kookmin
khi bầu trời đã mập mờ màn đêm đen, và mặt trời biến mất sau dãy nhà xập xệ thì anh mới lê bước đến trước căn hộ cũ rích nơi tận cùng thành phố.
khói thuốc lá mơ màng bay qua đôi mắt nâu lãng tử của jungkook. cái mê man của khối óc khiến anh nhũn người lại, nhưng đôi mắt vẫn dán vào ô cửa sổ kính trên tầng thứ 12. thời gian chậm rãi qua đi đương lúc anh vẫn ôm lấy bản thân chống chọi với cái rét của .
một lúc sau, cửa sổ được mở ra. xuất hiện là khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của park jimin, với dấu hickey chói mắt nơi xương quai xanh. thấy anh nhăn mặt, cậu vội đóng sầm cửa lại. rồi, ở cửa chính, một gã đàn ông, chắc là công nhân, thân hình to lớn, khuôn mặt đỏ gay đi qua anh. trên người ông ta thoang thoảng mùi vani là lạ, thứ mùi chắc chỉ có jimin mới sở hữu.
jungkook thoáng một chút ghen tị vẩn vơ, hay khó chịu. đến anh cũng chẳng biết. quay cuồng giữa tình bạn hay tình yêu, bao giờ anh sẽ kiệt sức ?
..
- cooky-ssi, chúng ta sẽ đi ăn gì đâyy ?
jimin hướng khuôn mặt phúng phính nhìn lên anh. với chút chiều cao như thế này, đôi má phấn nộn đáng yêu và nét mặt ôn hoà như thế kia đâu ai có thể ngờ cậu lại đi kiếm tiền bằng cách nhơ nhuốc đến vậy ? đến gã đàn ônh anh vừa quan hệ xong cũng chẳng thể ngờ gã trai bao mình quen trên mạng lại là một cậu con trai tưởng chừng sạch sẽ. chẳng sao, càng tốt, ít ra cậu sẽ đỡ thị phi đi phần nào.
- taehyun's ramen chứ ?
- yah, chỗ đó thực sự rất đông đấy. liệu chúng ta có kiếm được chỗ không ?
- ừ, được.
anh ôn nhu nhìn cậu. jeon jungkook, nhà khá giả, khuôn mặt nam tính cùng tính cách dễ chịu luôn là tâm điểm của những đứa con gái. chợt từ lúc nào lỡ bén duyên với cậu bạn bàn dưới, từ đó, hai người đi đâu cũng có nhau, bạn thân trọn một đời.
bất quá..
ông trời không có mắt, bố mẹ cậu dính vào nghi án rồi bị tử hình vô tội khiến con người như park jimin trầm đi suốt một khoảng thời gian dài. sau đó, cậu nghỉ học, bản thân lại phải kiếm sống nuôi bản thân khi chưa có lấy cái bằng khiến lý trí cậu mờ mịt.. jimin mất đi tiền đồ từ hôm ấy.
cũng may là vẫn còn lưu luyến với jungkook nên mới lỡ để lại số điện thoại cho anh. ngày qua ngày, bí mật của jimin cứ dần vơi đi với sự sẻ chia ngọt ngào của jeon jungkook.
- này, chimchim, tôi đỗ đại học bằng loại giỏi rồi.
- à, chúc mừng cậu. này này, sau này nhớ kiếm việc tử tế chứ đừng đi vào vết xe đổ của tôi nữa nhé (つ°ヮ°)つ*
cậu mỉm cười nhìn anh, ánh mắt le lói tủi thân nhưng lại đong đầy niềm hạnh phúc. chợt, jungkook ôm chầm lấy cậu. miệng ghé sát tai, thì thầm. thú thực mà nói, jimin đã mong chờ ngày có người bao nuôi lâu lắm rồi. nhất là khi đã chót mang trong mình hình bóng của jeon jungkook.
- về với tôi đi, tôi nuôi cậu.
♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top