Don't Be Surprised If I Love You 3



~~~

Đã bốn ngày trôi qua kể từ buổi Valentine 'đẫm máu' của cặp đôi Satzu. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường và Satzu vẫn đang trong một cuộc chiến tranh lạnh dài không biết đến khi nào thì dừng. Các thành viên trong trại ban đầu cảm thấy hơi mừng vì không còn phải nghe những cuộc cãi nhau chí choé của hai người suốt ngày nhưng đến giờ thì họ đã bắt đầu nhớ những tiếng cãi vả đó. Ít ra thì khi gây lộn Satzu sẽ không xem nhau như người vô hình. Tzuyu lạnh lùng và cục súc, mọi người đã quen rồi nhưng đến cả Sana - con người luôn luôn nở nụ cười tỏa nắng trên môi mà giờ đây cũng trở nên vô cảm như Tzuyu thì đúng là tai hoạ quá đỗi.

Hơn nữa là không ai đồng ý với sự bạo lực trong những lần cãi nhau của Satzu. Jihyo với cương vị một người mẹ của trại đã phải xuýt xoa lo lắng cho các vết bầm tím trên vai Tzuyu đến phát khóc trong khi Dahyun sẽ mau chóng sụt sùi mỗi khi nhìn vào hai vết hằn đỏ hỏn trên cổ tay chị yêu Sana của em. Sana và Tzuyu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Bao lực gia đình là một, cái đáng nói thứ hai là cả Tzuyu và Sana trong chuyện tình yêu đều là những người mắc bệnh sĩ diện rất cao. Đối với những cuộc cãi nhau vặt vãnh về mấy vấn đề như 'tại sao em bơ tin nhắn chị?' hay là 'tại sao em không chịu mặc đồ couple với chị?' hoặc là 'tại sao chị lưu hình con nhỏ đó?',..v.v thì ai xuống nước trước cũng được. Nhưng đến với những đợt cãi nhau lớn ví dụ như đợt lần này thì bắt buộc người nào nhiều lỗi hơn người đó phải xuống nước trước. Khổ nỗi trong chuyện lần này lỗi của ai cũng nhiều như nhau. Sana và Tzuyu vì thế mà chẳng ai chịu mở lời bắt chuyện với ai.

Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy thì không thể chấp nhận được. Đã đến lúc các chị em nhà Twice đứng lên giúp đỡ đôi trẻ về bên nhau.

Nayeon và Mina chọn thời điểm Tzuyu không có ở nhà mà tìm cách tiếp cận Sana.

Sana lúc này đang nằm hậm hực trên giường chơi điện thoại. Gần tối dự là nàng sẽ có lịch trình quay show và nàng đang tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đi.

Nayeon dắt tay Mina vào phòng và tỉnh bơ nằm ôm ấp trước mặt Sana. Sau đó thì bắt đầu trò chuyện với nhau về các tin tức đã đọc được trên mạng.

"Hồi sáng nay chị đọc tin kia về một bà vợ bị chồng đánh dã man trong suốt 10 năm trời. Bà ấy đã quay clip lại rồi đăng lên mạng đó." Nayeon thỏ thẻ vào tai Mina.

Sana cảm thấy hơi nhột.

"Khiếp vậy! Em cũng đã từng đọc tin về ông chồng bị bà vợ cầm dao dí và chém suýt thì mất mạng luôn!"

Sana bắt đầu gãi ngứa.

"Eo ơi, vợ chồng mà đánh nhau như thế thì li dị cho rồi. Chị phản đối bạo lực gia đình!"

"Em cũng phản đối!"

Sana liền trợn mắt lên với hai con người ở chiếc giường bên cạnh.

"Hai người đang móc mỉa tôi đấy à?!"

"Không. Tụi tôi chỉ đang trò chuyện thôi mà. Ai nhột thì nhột ráng chịu."

Nayeon lè lưỡi trêu tức Sana và nàng liền liếc chị một cái.

"Các người không thấy Tzuyu đã siết cổ tay tôi đến sưng đỏ luôn sao?" Sana bĩu môi.

Mina nhíu mày nhìn nàng. "Thì đã là gì so với các vết bầm tím chị để lại trên vai Tzuyu? Em trông thấy mà thương lắm luôn đó!"

Nayeon cũng hùa vào. "Tzuyu dù gì cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của chúng ta. Trông em ấy yểu điệu thục nữ như thế mà Sana không thương được sao? Em đừng ỷ mình là thụ thì có quyền đánh bạn công đó!"

Sana chưa kịp lên tiếng cãi thì Mina đã nói giùm nàng.

"Sao hôm bữa chị đánh em?!" Mina chau mày.

"Ủa, em tưởng em là công hả?" Nayeon nhếch môi cười khinh.

Chị đây còn ra dáng công hơn em nhiều nhé, nàng tiểu thư ạ!

"Chứ chẳng lẽ là chị?"

"Khoan đã. Tôi tưởng hai người công thụ thay phiên nhau mà!" Sana khó hiểu nhìn bọn họ.

"Ờ ha... vậy tụi mình ai đánh ai cũng được!" Nayeon cười xoà.

Mina liền nhéo vào tay Nayeon một phát đau điếng.

"Đã nói là không ủng hộ bạo lực gia đình có nghe không?!"

"Dạ nghe..." Nayeon xịu mặt. Sao em nói không ủng hộ mà em nhéo chị đau dữ vậy?!

Sana cảm thấy cặp đôi Minayeon thật nhảm nhí và nàng không nên dành thời gian cho bọn họ nữa. Nghĩ thế rồi nàng lại chúi mặt vào điện thoại.

"Nghe này Sana, chị không muốn em đánh Tzuyu nữa đó!"

"Em cũng vậy. Hai người có cãi nhau cũng nên hạn chế xảy ra xô xát!"

"Okay." Sana gật đầu cho có.

"Khi nào hai đứa bây làm hoà vậy?"

"Tuỳ." Sana tỉnh bơ đáp.

"Sao lại tuỳ? Chuyện lần này ai cũng sai hết mà. Hay là em xuống n-"

"Không!"

"Sana ah, chẳng nhẽ chị định cứ như thế này mãi sao?" Mina nhỏ giọng hỏi.

"Các người đang bênh Tzuyu à?" Sana lại quắt mắt lên.

"Không ai bênh ai hết. Tụi chị chỉ đang nghĩ rằng em và Tzuyu nên trò chuyện rõ ràng lại với nhau. Mà hãy trò chuyện trong lúc cả hai bình tĩnh ấy chứ to tiếng cãi nhau cũng không giải quyết được gì đâu."

Sana thở dài. "Hai người không hiểu rồi. Tzuyu bướng lắm. Em biết ban đầu là em sai về vụ Eunha nhưng nếu Tzuyu chịu nói chuyện đàng hoàng thay vì cứ im lặng suốt một tuần thì mọi chuyện đã không tệ như thế rồi."

"Ừm. Mọi chuyện là do em bắt đầu. Em sai trước và Tzuyu là cái kiểu thích ghim trong lòng nên hai đứa không giải quyết được vấn đề."

"Ghim trong lòng xong rồi đi làm cái trò trẻ trâu như lấy điện thoại em nhắn tin cho Eunha trước mặt mọi người. Hỏi có chịu nổi không?! Lớn già đầu gần 21 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu!"

Nayeon chán nản lắc đầu. "Ừm. Công nhận Tzuyu làm vậy là sai thật."

"Nhưng mọi chuyện là do chị bắt đầu mà Sana. Chị cũng sai quá trời." Mina phân tích.

"Ừ. Tưởng tượng Mina mà dắt người yêu cũ về nhà chơi trước mặt chị là em ấy chết chắc rồi đó. Chị sẽ đứng chửi um xùm cho không ngóc cái đầu lên được luôn chứ không dễ dàng bỏ đi như Tzuyu đâu. Tzuyu tính ra là còn hiền lành phết!"

Mina nổi da gà với lời cảnh cáo 'ngầm' của Nayeon.

"Nói chung là em nghĩ Tzuyu nhịn chị cũng hơi nhiều Sana ah. Em ấy đã cố giữ thể diện cho chị nên lúc có Eunha em ấy mới không muốn làm quá lên đó. Tzuyu đã nói với em như thế mà."

Sana buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại, nàng cũng chẳng biết trả lời Mina và Nayeon như thế nào. Từ nãy giờ nàng đang xem lại hình của nàng và Tzuyu rồi đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn tình cảm giữa hai người. Tự dưng nàng thấy nhớ em cực kì. Ngay lúc này nàng chỉ muốn quên đi cuộc cãi vả tệ hại đã xảy ra và chờ đợi em về để được em ôm vào lòng.

"Sana ah, em nên biết tình yêu chân chính không được xác định bởi những lời nói yêu thương và hứa hẹn xa vời, cũng chẳng phải là những nụ hôn, cái ôm thấm thiết hay những hành động bốc đồng đòi sống chết vì nhau. Tình yêu chân chính là khi hai người đã nhìn thấy trọn vẹn con người nhau, cả những cái tốt đẹp lẫn xấu xa nhất mà đến cuối cùng vẫn chọn được ở bên nhau."

Nayeon ôn tồn giảng giải và trìu mến nhìn Sana.

Bỗng nhiên nàng muốn khóc một trận ra trò. Giờ đây nàng đi tìm lại hình ảnh một Tzuyu cắn răng chịu đựng những lời mắng chửi tệ hại của nàng rồi sau đó vẫn luôn bỏ qua cùng một nụ cười hiền đã in hằn trong trái tim nàng.

Sana nhớ em, muốn được gặp em vô cùng.

Nói đoạn, Nayeon đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ ai đó, khuôn mặt chị chợt chuyển sang hốt hoảng khi trò chuyện với người ấy. Sau đó thì chị cúp máy và nghiêm túc nhìn Sana.

"Sao vậy?" Nàng có linh cảm không lành.

"Không xong rồi. Có chuyện xấu rồi Sana ah."

"Chị mau nói đi chứ!"

"Đêm hôm qua Tzuyu đang sốt mà vẫn quyết đến Incheon quay quảng cáo. Trưa hôm nay vừa quay xong là em ấy ngã khuỵu xuống, đi đứng không nổi nữa luôn. Mọi người muốn đưa em về dorm nghỉ ngơi nhưng em quyết ở lại Incheon cho bằng được. Không ai biết khuyên em ấy như thế nào hết!!"

Sana như bị đông cứng lại trong giây phút ấy. Rồi từng cơn khó thở quặn thắt làm ngực nàng đau nhói như muốn vỡ tung.

"C-có phải em ấy không muốn về dorm là vì em?"

Mina thở dài thườn thượt. Tzuyu vì sĩ diện mà không muốn gặp mặt Sana kể cả trong những lúc bệnh tật ốm yếu.

Nayeon buồn bực vò đầu bức tai. "Chị không thể tin được cái bệnh sĩ diện của Tzuyu nặng như vậy luôn đấy!! Ngu ngốc thật sự!!"

Sana đã bắt đầu nghẹn ngào muốn khóc. "Nayeonie à,... giúp em với. Chị có thể nói với Tzuyu rằng em đã đi rồi không?"

Làm sao nàng có thể chịu được nếu có chuyện gì xảy ra với Tzuyu.

"Xin chị Nayeon à, em chỉ muốn Tzuyu về nhà thôi..."

Nayeon gật đầu và tường thuật lại với chị quản lý.

Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, mọi người nghe tiếng Tzuyu mở cửa bước vào nhà cùng Sadness unnie. Mina và Nayeon mau chóng chạy ra dìu Tzuyu về phòng trong khi Sana không thể làm gì hơn. Sadness unnie dặn dò Mina và Nayeon chăm sóc Tzuyu, sau đó thì chị ấy còn phải đi đón những thành viên còn lại.

Mina và Nayeon thay phiên nhau chăm một Tzuyu đang sốt cao đến đỏ ửng cả mặt mũi và không ngừng rên hừ hự trong chăn. Xong việc thì em muốn được nghỉ ngơi một mình nên cả hai cũng rời khỏi phòng mấy đứa maknae để cho em khoảng không riêng tư.

Tzuyu nhắm nghiền mắt, cố gắng ngủ trong cơn đau đầu cực độ. Cả người em nóng ran và nhức mỏi vô cùng. Em đã cảm thấy như thế từ tối hôm qua nhưng vì không muốn làm mọi người lo lắng mà em chẳng nói với ai. Tzuyu mệt mỏi nằm vật ra trên giường được một lúc lâu thì bỗng nghe có tiếng mở cửa. Em ngước mặt lên, nheo mắt lại, cố nhìn xem người nào vừa bước vào phòng em.

Đó là người mà em không muốn gặp nhất lúc này. Tzuyu chùm chăn che kín mặt mũi. Em không muốn người ta có cơ hội trông thấy em trong lúc em đang ốm yếu như vậy.

Sana vừa thương lại vừa tức giận, liền kéo phăng cái mền khỏi mặt em.

Lòng nàng trong chốc lát mềm nhũn ra như nước, bao nhiêu lời muốn trách cứ nhưng bất chợt nghẹn đắng nơi cuống họng khi nàng trông thấy khuôn mặt em xanh xao yếu ớt, đôi mắt phượng to tròn ngập nước, đôi môi nhợt nhạt đang run rẩy vì lạnh.

Ánh mắt em mơ màng nhìn vào khoảng không vô định, hai hàng mi cong rợp ươn ướt, đến giờ phút này vẫn không muốn chạm mặt với nàng.

"Nayeon nói chị đi rồi mà..."

Sana không trả lời, nàng e dè vươn tay, nắm lấy năm ngón tay ấm nóng của em đang giấu trong chăn. Em không rút ra, chịu để cho bàn tay mềm mại nằm yên trong bàn tay nàng. Đến đoạn này thì nàng đã không thể kềm được nước mắt của mình. Nàng khóc nấc lên thành tiếng khiến cho Tzuyu bối rối nhìn nàng.

"Đừng khóc mà unnie." Em thều thào cùng chất giọng khản đặc do mắc cảm.

"Em muốn chị như thế nào mới vừa lòng hả? Có cần chị biến mất khỏi Trái Đất này không? Chị biến mất thì em mới vui đúng không?" Sana nói lớn tiếng cùng nước mắt giàn giụa.

Tzuyu đau lòng muốn lau đi nước mắt cho nàng, tiếc là tay em hiện giờ đã bị nàng nắm giữ.

"Không phải đâu unnie."

"Em không tin chị được sao Tzuyu?"

"Tin gì cơ?"

"Tin rằng chị yêu em. Chị yêu em thật lòng mà." Sana gục đầu lên ngực Tzuyu và khóc những giọt nước mắt nóng hổi.

Tzuyu vụng về luồn tay vào những lọn tóc mềm mại hương hoa của Sana và bắt đầu vuốt ve chúng.

"Em cũng yêu chị." Tzuyu thành thật thì thầm bé xíu, bé đến mức suýt nữa thì Sana đã không nghe được.

Kể từ khi cả hai quen nhau đến giờ, số lần em nói lời yêu với nàng tính ra cực kì hiếm, đếm được trên đầu ngón tay cũng có khi.

"Em yêu chị mà em không tin chị..." Sana buồn bực nói nhỏ giọng.

"Em xin lỗi. Là do em mờ mắt vì ghen tuông, em đã hành động thiếu suy nghĩ và quá bốc đồng."

Sana ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em. "Chị cũng muốn xin lỗi. Nếu em không thích thì chị sẽ cắt đứt liên lạc với Eunha."

Tzuyu khẽ lắc đầu với nàng. "Ban đầu đúng là em không thích mối quan hệ giữa chị và Eunha. Nhưng sau khi em nghe chị nói và đến gặp mặt riêng với Eunha thì em biết chắc chị và chị ấy giờ đây chỉ là bạn bè thôi."

"Em có đến gặp Eunha à?" Sana trố mắt ngạc nhiên.

"Dae. Chị ấy đã hẹn em đến giải thích. Eunha và Sowon đã hẹn hò với nhau rồi."

"Ừm. Chị có biết chuyện đó. Hơn nữa chị thề là chị chỉ xem Eunha như Dahyun hay Momo thôi. Chị không còn chút tình cảm đặc biệt nào dành cho em ấy."

Tzuyu nhìn sâu vào cặp mắt long lanh ngấn nước của nàng, em khẽ gật đầu một cái. "Vâng. Chị không cần giải thích với em nữa đâu."

"Chị buồn lắm Tzuyu ah. Em lúc nào cũng giấu hết mọi cảm xúc vào lòng. Chị không bao giờ biết được em đang nghĩ những gì. Chị muốn em sau này có chuyện gì cũng phải chia sẻ với chị, chị sẽ cùng em giải quyết mọi thứ. Chị không phải bà đồng đâu, làm sao đọc được suy nghĩ của em chứ?!"

Tzuyu chỉ biết thở dài. "Em xin lỗi. Từ nay em sẽ thành thật với chị hơn. Em cũng sẽ không tự tiện vào điện thoại chị xem tin nhắn nữa."

"Xin lỗi vì hôm trước chị đã nặng lời với em như vậy."

"Em cũng nặng lời với chị mà. Không sao, em sẽ không để bụng."

Sana bỗng níu vạt áo em như sợ hãi một điều gì đó. Ánh mắt nàng e ngại nhìn lên bờ vai gầy guộc của em. Nàng chầm chạp kéo cổ áo em xuống để trông thấy từng vết bầm tím đầy giận dữ mà nàng đã gây nên. Nước mắt nàng từ đó mà cũng thi nhau lăn dài trên gò má.

"Xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em." Nàng xuýt xoa thốt lên và cúi đầu trải từng nụ hôn nhỏ lên vai em.

Dường như hai người chỉ còn biết nói xin lỗi với nhau sau nhiều ngày xa cách.

Tzuyu không muốn thấy nàng khóc, em vội kéo nàng lại, hôn lên mũi và mắt nàng, em nắm lấy bàn tay nàng, xoa xoa một chút rồi buông ra.

"Không sao. Trông như vậy thôi chứ nó chẳng đau tí nào. Chị cũng đừng khóc nữa, em chỉ mong được thấy Sana cười thôi."

Sana nằm xuống bên em và vòng tay ôm em thật chặt, nàng vùi mặt vào hõm cổ em, mặc kệ luôn việc em đang sốt cao.

Nhớ em nhiều quá!

Tzuyu kéo nàng vào lòng, nhè nhẹ vỗ về nàng, cặp mắt em khép lại như muốn thiếp đi vì mệt.

Sau một lát tự dưng Sana chủ động rời khỏi người Tzuyu, có lẽ nàng nên để em nghỉ ngơi một mình. Nàng không muốn đến mai mà em vẫn sốt.

Tzuyu mở mắt dậy khi nhận thấy hơi ấm thân thuộc của em vừa rời đi, em tức khắc nắm lấy vạt áo nàng và nhỏ giọng nũng nịu.

"Ngủ với người ta đi..."

Nghe cái giọng điệu bẽn lẽn đó khiến nàng bụm miệng cười khúc khích, nàng trông thấy gò má em hây hồng, chẳng biết vì sốt hay vì ngại. Không ngờ rằng Tzuyu khi mắc cảm lại có bộ mặt đáng yêu đến thế.

"Năn nỉ đi." Nàng trêu chọc.

Tzuyu hừ lạnh và cụp mắt không đành lòng. Sau đó chẳng hiểu vì sao lại yếu ớt kêu lên, "Năn nỉ Sana mà..."

Sana phải kềm chế bản thân để không phấn khích nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Yêu em chết đi được

Tzuyu thấy nàng vẫn chưa có động tĩnh gì bèn móc từ túi quần ra chiếc nhẫn cặp của hai người và đeo nó vào tay nàng.

"Nhẫn của người ta tặng, cấm chị tháo ra!"

Có ai trên đời trao nhẫn cho người yêu mà cục súc đến vậy không?

Sana dù sao vẫn vui vẻ chui vào trong chăn nằm cùng em. Nàng nhướng mặt tới gần sát mặt em, có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của em phả lên da nàng, cứ tưởng là sắp được hôn, ai ngờ nàng chẳng làm gì cả.

"Hôn người ta đi." Tzuyu chau mày ra lệnh sau một lúc yên lặng.

"Muốn chị hôn em?"

Tzuyu gật đầu.

"Năn nỉ đi."

Đến đây thì còn lâu người ta mới năn nỉ nhé!

Tzuyu bực tức áp tay lên mặt nàng và kéo nàng vào một nụ hôn ngọt ngào.

Bất kể tình cảnh em đang bệnh mệt muốn xỉu đến nơi.

Sana nhoẻn miệng cười, trong lòng thấy vui vui. Chắc chắn là em cũng nhớ nàng nên mới đòi hôn nàng đây mà.

Nhưng thôi, nàng có hỏi thì thế nào em cũng sẽ chối đây đẩy cho mà xem. Tốt nhất là không nên nói gì hết.

Thế rồi nàng co mình như một chú mèo con vào lòng em, lắng nghe tiếng nhịp tim em đập đều đặn, nàng nhắm nghiền mắt mãn nguyện, nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ bình yên.

~~~

Sana hấp tấp trở về ký túc xá cùng Dahyun và Chaeyoung, trên tay nàng là một bó hoa hồng nhỏ đỏ thắm mà nàng vừa mua ở tiệm hoa trên đường đi về.

Nàng muốn tặng nó ngay cho Tzuyu, muốn được thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của em khi trông thấy nó.

Thiết nghĩ, thương người thật lòng thì cũng chẳng cần người đền đáp, nàng mua hoa về tặng người trước cũng được mà.

Vừa mở cửa ký túc xá là nàng lặp tức trông thấy một bó hoa hồng cực lớn đặt trên chiếc bàn trong phòng khách, chắc phải có đến gần 100 đoá hoa. Bó hoa của nàng so với bó này cứ như kẻ tí hon đứng trước một con khủng long.

Trên bó hoa hồng khổng lồ là một tấm thiệp nhỏ đề dòng chữ in đen.

'Because you are worth it.

- C.T'

Sana ôm chầm bó hoa hồng vào lòng và hạnh phúc thét lên. Nàng nhảy cẫng khắp ký túc xá, gặp ai cũng khoe hoa người yêu tặng.

Tzuyu không có ở đây nhưng nàng vẫn cứ thích khoe.

"Em làm quá ghê luôn đó Sana! Tụi chị được người yêu tặng hoa hoài mà có ai khùng như em đâu?" Nayeon bĩu môi.

Sana cười sằng sặc với câu nói của Nayeon.

"Hihi, không phải ai cũng được Tzuyu tặng hoa đâu đó! Tzuyu chỉ tặng hoa cho người con gái thật sự quan trọng trong cuộc đời em ấy thôi!"

"Chao ôi,... sức mạnh của tình yêu." Nayeon cảm thán và xoa đầu Sana.

Sana ôm bó hoa trong tay và tít mắt cười một mình. Hình ảnh Tzuyu lại xuất hiện trong tâm trí nàng. Cuối cùng thì nàng đã nhận ra, hạnh phúc là thứ đang hiện diện ngay trước mắt vì thế nàng sẽ yêu như chưa từng bị tổn thương.

-END-

A/N:  Chou Tzuyu = 👶🏻 + 🥶 + 🍭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top