100th Day Anniversary


~~~

To Em ❤️:

Hôm nay là k niệm 100 ngày chính thức yêu nhau của chúng mình. Mong rằng sau này đôi ta sẽ có nhiều ngày hơn thế nữa. Mỗi ngày được ở bên em là hạnh phúc của chị. Em đã cho chị biết yêu thương là như thế nào. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý. Khi bạn thực sự yêu một người, bạn phải biết chấp nhận những cái thuộc về người đó bao gồm cả khuyết điểm. Không có người nào là tuyệt đối, không có người nào hoàn hảo cả. Chính việc bù trừ lẫn nhau, cái thiếu của người này bù cho cái thiếu của người kia mới làm nên cặp đôi toàn diện.

Chị không hoàn hảo và chính em cũng thế. Chúng ta đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ, đã làm tổn thương nhau thật sâu sắc. Thế nhưng, một khi đã nguyện đi cùng nhau trên một con đường thì hãy cố gắng đừng buông tay nữa em nhé!

Nhiều khi em vô tâm và hời hợt với chị, chị buồn lắm đấy nhưng chị tin rằng bên dưới bộ mặt lạnh lùng đó là một Tzuyu cũng thương chị mà. Chỉ là cách thể hiện tình thương của em không được như những người khác.

Chị hiểu yêu là phải trải qua thử thách, thử thách với thời gian để chứng tỏ niềm tin của người đó vào tình yêu.

Chị mong em hãy học cách tin vào chị như chị tin vào em.

Chị mong em hiểu rằng, chúng ta cũng sẽ chỉ chọn ở bên người mà cho chúng ta biết tình yêu là gì, bằng cái cách mà họ trao cho ta tình yêu.

My lover, my wife, my shawty, my life~

Tin nhắn hơi dài, đọc xong cũng đừng chê chị sến!

Hôn em một nghìn lần.

❤️❤️❤️

Sana nhấn nút gửi rồi đọc đi đọc lại cái tin nhắn dài và siêu tình cảm của nàng. Nàng mỉm cười hài lòng, bất chợt cảm thấy ấm áp.

Đợi gần 5 phút sau, nàng được Tzuyu hồi âm.

From Em ❤️:

Okay.
Thanks chị nha.

Đồ khốn khiếp họ Chou!!

Sana thật sự muốn đập điện thoại vào tường cho bỏ ghét.

Nàng phụng phịu úp mặt vào gối và hét toáng lên.

Tức không chịu nổi!

Được một lát, điện thoại nàng bỗng vang lên tiếng nhận tin nhắn mới. Sana vội bật lên xem.

From Em ❤️:

Xin lỗi. Thật ra em cũng chẳng biết phải nói gì hết. Em nhạt nhẽo như vậy, chị có chán em không?

To Em ❤️:

Có!

From Em ❤️:

😔

Gửi có cái emoji là xong à?

Người gì đâu mà vô tình khiếp đi được.

From Em ❤️:

Em xin lỗi.

To Em ❤️:

Xin lỗi hoài ko chán hả?
Sao không ngậm cái chữ xl của em vào họng rồi ăn luôn đi!

From Em ❤️:

Em đang có buổi photoshoot.
Unnie đợi đến tối em về được không?

To Em ❤️:

Ko.
Tối nay chị cũng bận.

From Em ❤️:

Dạ. Em biết rồi.

Sana chán nản quăng điện thoại xuống giường.

Em là con người nhạt nhẽo và vô tâm nhất mà nàng từng biết.

Ngày hôm nay cũng là như mọi ngày đối với em à? Chẳng biết nàng nhớ mong em làm gì, chẳng hiểu nàng hy vọng được điều gì từ một con người như em.

Nàng bảo nàng bận là nàng nói dối đấy. Thật ra nàng đã bí mật dời hết lịch làm việc của ngày hôm nay sang tuần sau với Sadness unnie chỉ để được cùng em bên nhau một buổi tối. Dạo gần đây cả hai đều rất bận rộn. Từ sáng đến tối, trừ những chuyện liên quan đến công việc thì hầu như không có thời gian dành riêng cho nhau. Khi về đến ký túc xá thì ai cũng mệt rã rời nên chỉ hôn nhau một cái rồi phòng ai nấy ở. Vậy nên nàng đã rất mong chờ đến ngày hôm nay để được cùng em kỷ niệm tình yêu giữa hai người. Một tình yêu không hoàn hảo và không bình thường nhưng nàng vẫn muốn cho em biết rằng nàng yêu em đến thế nào.

Cớ sao em cứ mãi vô tâm và hững hờ?

"Bạn yêu Momo của tôi đâu rồi? Đi nhậu không, tôi khao bạn?" Sana hét lớn.

Momo nghe đến ăn chơi và chữ 'khao' là liền ló mặt vào phòng nàng. "Đi chứ!"

Sana mỉm cười rồi đứng lên đi đến chỗ Momo và choàng tay qua vai cậu ấy.

Không yêu đương gì nữa hết. Hôm nay để chơi với bạn thân thôi!

~~~

Sana và Momo đi ăn nhậu với nhau, còn không ngại rủ thêm hai hậu bối Yeji và Lia của nhà Itzy đến chung vui. Cả hội hoà đồng vui đùa bên nhau tại quán nhậu, quên luôn cả giờ giấc. Đến khi Sana và Momo về lại ký túc xá thì đã quá nửa đêm. Nàng lúc này mới nhận ra là nàng đã để quên điện thoại ở nhà trong suốt buổi đi chơi. Mà có làm sao đâu, dù gì cũng có ai thèm chờ nàng đâu.

Vừa mở cửa bước vào ký túc xá là đã trông thấy cái bản mặt hậm hực của Chou Tzuyu. Em ngồi vắt chân lên chiếc ghế sofa, trừng mắt nhìn hai cô chị người Nhật đang cười sằng sặc với nhau ngoài cửa.

Momo thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tzuyu thì sợ điếng người, cô liền bỏ mặc Sana và chạy thẳng vào phòng. Cô không muốn dính vào drama của nhà Satzu lúc nửa đêm.

Sana không thèm liếc nửa con mắt nhìn em, nàng cởi giày và bước nhanh vào trong. Không may là liền bị Tzuyu đứng dậy chắn trước mặt.

"Chị đi đâu cả buổi vậy? Điện thoại sao lại để quên ở nhà?"

"Đi chơi với Momo."

"Chị có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Câu đó tôi hỏi em mới đúng." Sana lạnh lùng trả lời. Trong đầu đã vạch sẵn một đoàn ca chửi bới có bài bản nếu Tzuyu còn dám trả treo với nàng.

Tzuyu lặng người nhìn Sana, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Em thở dài và chủ động kéo nàng vào một cái ôm.

"Chị đi chơi thì em không cấm nhưng ít nhất cũng phải mang điện thoại theo để em còn biết đường mà lường."

"Việc gì tới em?" Sana nhăn mặt.

Tzuyu cúi đầu, đặt cằm lên vai nàng và nhỏ nhẹ thì thầm.

"Sana xin đừng làm em lo."

"Em lo gì cho tôi? Em đừng nói những chuyện mà em không làm được!"

Tzuyu không đáp lại, chỉ biết nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cứ như sợ nàng sẽ bỏ em mà đi. Sana nhếch môi cười khinh thường. Em nó sắp diễn trò gì đây?

"Em cần gì nữa không?" Sana hỏi bằng tông giọng không cảm xúc.

"Em... em muốn ngồi đây với chị."

Rồi chẳng cần đợi nàng trả lời, em liền kéo nàng lại sofa ngồi cùng em.

Bởi vì vẫn còn giận em nên nàng ngồi chừa ra một khoảng cách khá lớn giữa hai người. Thế là em tự động xích lại gần nàng. Trông cái dáng vẻ vụng về và ngượng ngùng của em khiến nàng phải ráng nín cười. Nàng đang đóng vai lạnh lùng dỗi hờn, nhỡ mà cười thật thì nhục lắm.

"Sao?" Sana nhíu mày.

"... Hồi nãy chị đi chơi vui không?" Tzuyu mở lời bắt chuyện.

"Vui."

"Đã đi đâu thế?"

"Đi ăn."

Tzuyu cảm thấy thấp thỏm trong lòng, dường như không ngờ trước được thái độ cự tuyệt đáng sợ này từ Sana. Em không thích phải là người chủ động, cũng chẳng thích trò chuyện phiếm không đâu nếu nàng chỉ muốn tỏ ra hờn dỗi với em.

Chẳng biết nghĩ thế nào, em liền chìa tay ra trước mặt nàng, ý là bảo nàng hãy nắm tay em đi.

Sana hừ lạnh. "Muốn nắm tay tôi hả? Không được, có chồng rồi nha!"

Tzuyu nhướng người tới gần nàng hơn. "Chồng chị là ai?"

"Chồng tôi đẹp trai lắm, lại dữ dằn nữa. Em đừng đụng vào tôi kẻo bị đánh ghen đấy!"

"Em cứ thích đụng đấy?"

Tzuyu bướng bỉnh đặt một tay lên má nàng và kéo mặt nàng vào một nụ hôn. Em hôn nàng rất nhiệt tình, tất cả sức hút chỉ còn gói gọn trên đầu môi. Đối với em, nó là một nụ hôn hoàn hảo. Chẳng cần nồng nhiệt cháy bỏng và không nhất thiết phải kéo dài tha thiết. Đơn giản bởi vì hôn nàng lúc nào cũng thật tuyệt vời.

Sana vừa được hôn xong là liền lộ bộ mặt thật nhõng nhẽo và nài nỉ. Nàng lặp tức mếu máo nhào vào lòng em đòi ăn vạ. Nào là sao không thương chị gì hết, sao không ở đây với chị, sao không nhớ mong chị dù chỉ một chút.

Tzuyu chỉ biết cười xuề, em vòng tay ôm nàng và xoa nhẹ lên tấm lưng nàng an ủi.

"Chính chị là người đã bỏ em đêm nay mà."

"Chị không biết đâu! Tại em bảo em có photoshoot chứ bộ!"

"Buổi photoshoot bị huỷ ở phút cuối nên chị quản lý đưa em về sớm."

"Em chụp hình với bên nào mà thiếu chuyên nghiệp quá vậy? Để chị gọi điện lên mắng vốn bọn họ!" Sana cáu kỉnh nói.

Tzuyu khẽ lắc đầu. "Không sao mà. Ít ra chúng ta còn được gặp nhau là may rồi."

"Hừ!! Qua 12 giờ đêm rồi còn gì?!"

"Ngày nào cũng như nhau thôi mà." Tzuyu điềm đạm trả lời và Sana liền đánh vào vai em.

"Đồ ngốc! Kỷ niệm 100 ngày khác kỷ niệm 101 ngày có hiểu không?!"

Tzuyu nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng thấy nét trưởng thành trong em hiện rõ qua ánh mắt và nụ cười. Nàng không sao hiểu được ý đồ của em. Thôi thì cứ cho rằng em quá là kì lạ vậy.

Tzuyu vẫn im lặng, không trả lời mà cũng không muốn nói gì hơn. Em lẳng lặng vuốt ve tóc nàng và âu yếm nhìn nàng thật lâu.

Chị mới là ngốc đó. Ngày nào bên nhau cũng đáng để ăn mừng mà, đâu cần phải là kỷ niệm 100 ngày thì mới đáng quý.

~~~

Sáng hôm sau, Sana cựa quậy mở mắt dậy và thấy mình đang nằm trong vòng tay em. Trong vô thức nàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt say ngủ yên bình của em. Đôi mắt cụp xuống không một sự lo lắng muộn phiền.

Đấy là lúc nàng phát hiện ra trên ngón áp út của nàng là một chiếc nhẫn vàng trắng, ánh kim lấp lánh cùng hoạ tiết lá cây bé xíu, có đính một hạt kim cương cỡ vừa ở giữa. Nàng ngỡ ngàng hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn em. Trên tay em cũng là một chiếc nhẫn y hệt như của nàng.

Sana mỉm cười trong hạnh phúc.

Suy nghĩ đầu tiên mà nàng có chính là lấy điện thoại ra chụp hình giữ kỷ niệm.

Và nhờ vào việc mở điện thoại lên mà nàng đã bắt gặp thêm hai tin nhắn mới đầy bất ngờ.

From Em ❤️:

Em không thích nói miệng nên em chỉ nhắn tin như vậy thôi. Sáng ra chị có đọc được thì cũng đừng chọc em nha.

Happy late 100th Day Anniversary unnie.

Xin lỗi vì đã không thể cho chị một ngày kỷ niệm hoàn hảo. Em không nói ra nhưng điều đó không có nghĩa em không thương chị.

Em biết rằng em còn có nhiều khiếm khuyết cần phải sửa đổichị cũng thế. Em mong chúng mình sẽ học cách vì nhau mà cùng hoàn thiện bản thân.

Có ai đó đã nói rằng, không có tình yêu nào thuận buồm xuôi gió, tình yêu đẹp phải qua quá trình tôi luyện. Con người ta nhiều khi vô tình bỏ qua nhau, nhưng cũng có nhiều sự trùng hợp gặp nhau trên đời.

Em và chị gặp được nhau đã là cái duyên của chúng mình, phải ngốc lắm thì mới dễ dàng buông tay như lúc trước chị nhỉ?

Mong chúng mình có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng mình.

Sana bụm miệng cười khúc khích. Nàng không ngờ là Tzuyu cũng có bộ mặt tình cảm và đáng yêu như thế. So với khi trước thì em đã thay đổi rất nhiều.

Càng nghĩ càng thấy thương em vô cùng.

Tin nhắn thứ 2 thuộc về Jihyo.

From My Cute Leader:

Sana ah, em nghe Sadness unnie nói hôm qua Tzuyu đòi bỏ ngang buổi photoshoot vì em ấy bảo là bị đau bụng đấy! Chị nhớ nhắc nhở Tzuyu uống thuốc và giữ gìn sức khoẻ nhé.

Á à, ra là hôm qua em nó dám nói dối!

Tzuyu đã bịa chuyện bỏ việc giữa chừng chỉ vì sợ nàng giận em sao?

Sana lặp tức đánh bốp vào vai Tzuyu một cái khiến em giật mình thức giấc.

"Sao vậy unnie?" Em hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"Hôm qua em dám bỏ việc hả?" Sana trừng mắt liếc em.

"Ơ... sao chị biết?"

"Cái gì mà chị không biết chứ? Lần sau mà còn bỏ việc là ăn đòn đó!"

"Dạ..." Tzuyu xịu mặt, ánh mắt mơ màng nhìn nàng.

Sana nhéo má em và nhấc tay em lên, tự động chui vào lòng em nằm.

"Chị yêu em Tzuyu ah."

Tzuyu ậm ừ không muốn trả lời. Em lại nhắm nghiền mắt, ôm nàng chặt hơn và vùi mặt vào tóc nàng mà ngủ.

Cứ yên bình ở bên nhau thế này có phải tốt không?

Ở đằng xa, Jihyo, Nayeon và Mina đang nhíu mày nhìn 2 con người nằm quấn vào nhau trên chiếc giường đơn chật chội của Sana.

"Hình như chúng mình là tàng hình đối với tụi nó!"

-END-

A/N: Lâu lâu tôi sến vậy đó. Mấy bạn chịu được hong? 🤣

Sau sến thì sẽ là... NGƯỢC 😋

Sắp Valentine rồi mà tôi lại muốn ngược tụi nhỏ hihi.

Giúp tôi cmt xem bạn muốn Ex của Sana là Sakura - Iz*One hay Eunha - GFriend nhỉ?

🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top