42. Seul chạ thương em
Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng lúc mưa dấy lên một đợt cảm sốt diện rộng.
Vì cái tật tham công tiếc việc của mình mà cuối giờ ngày hôm ấy, sếp Bae bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng, toàn thân uể oải. Nàng chẳng còn sức đâu làm nốt báo cáo nữa, mở điện thoại nhắn một tin cho Seulgi rồi gục xuống bàn chợp mắt.
Chưa đầy hai phút sau, con gấu xuất hiện trong phòng Joohyun.
Cô sờ lên trán nàng. Hơi nóng đổ xô đến làm Seulgi nhíu mày. May mà chỉ còn năm phút nữa là tan sở, cô có thể thay Joohyun thu dọn đồ trước khi gọi nàng dậy.
"Hyun." Seulgi xoa nhẹ cầu vai nhỏ nhắn.
Cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được thân nhiệt nàng tăng cao.
Nghe cô gọi, Joohyun chống bàn ngồi thẳng người, nâng tay dụi mắt. Nom hệt bé thỏ tự liếm láp chính mình sao mà đáng yêu!
"Về nhà rồi em nấu cháo cho Hyun."
Nàng phụng phịu gật đầu, bám vào tay cô đứng dậy. Tầm này rồi thì lo giữ mặt mũi gì nữa, cứ để kệ cho mấy nhóc dưới trướng cười trêu thôi.
-
Tít~ Cạch
Cửa nhà vừa khoá chặt, Seulgi liền cõng Joohyun đi như bay về phòng. Cô cẩn thận đỡ nàng nằm xuống giường, sau đó chạy vào nhà tắm dấp nước khăn mặt rồi mang ra đắp lên cái trán nóng hổi.
"Mình có mệt lắm không?"
Thay vì đáp lời, Joohyun nhích người gối đầu lên chân Seulgi. Cánh tay mảnh khảnh quàng quanh hông con gấu, còn mặt thì dụi vào bụng làm cô phì cười.
Bình thường sếp đã nhõng nhẽo lắm rồi, hôm nay bị ốm thì lộ ra cả thói dính người nữa. Bảo con gấu không cưng sao được?
"Muốn tắm." Nàng rầm rì.
"Nhưng mình đang ốm mà, không tắm được đâu."
"Ứ đâu, Seul chạ thương em."
Con gấu cười khổ. Tới nữa rồi đó! Mỗi lần không chiều ý nàng là lại vậy đó! Có một chiêu dùng hoài mà cô cũng chịu thua hoài luôn.
Seulgi vén sợi tóc vương trên má Joohyun ra sau tai, cúi đầu hôn lên sống mũi thanh tú.
"Thế lau người thôi nhé? Seul lau cho em."
Nghe vậy, sếp Bae mới hài lòng. Nàng tạm buông tay, nằm về vị trí cũ để con gấu đi lấy nước ấm.
Khoảng năm phút sau thì Seulgi quay lại. Trên vai vắt cái khăn mới tinh, tay áo cũng xắn lên tận bả vai, lộ ra đường cơ săn chắc.
Joohyun nằm èo uột một góc, nhìn thấy cảnh ấy thì tỉnh táo quá nửa. Số lần chung đụng thân mật sắp vượt hai bàn tay rồi nhưng nàng vẫn mê Seulgi như cũ. Chưa kể trông cô lúc này mới quyến rũ làm sao!
Nàng cắn môi. Tự dưng muốn dụ dỗ gấu khờ hóa sói...
Seulgi nào biết chị bồ xinh đẹp đang nghĩ gì. Vợ ốm, xót còn chả hết, hơi đâu thèm mấy chuyện bậy bạ.
Thế nên con gấu lau người giúp Joohyun nghiêm túc lắm. Xong xuôi còn kiếm trong tủ cái váy lụa mềm thay cho nàng mới ưng ý. Chỉ có sếp Bae là bứt rứt khó chịu vì nãy giờ bị con gấu sờ vuốt khắp nơi thôi.
"Seul đi tắm cái đã. Em còn việc gì cần làm nốt tí Seul vào làm cho em."
Nói rồi, con gấu phóng vào nhà tắm nhanh như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top