41. Phiền não ngọt ngào

Gần đây sếp Bae đang gặp một xíu rắc rối nho nhỏ, và khởi nguồn của điều đó không ai khác ngoài Kang Seulgi.

......

Như bao buổi sáng bình thường khác, Joohyun đứng trước gương ngắm nghía. Còn chó con nhà nàng - cô nhân viên gương mẫu ngủ với sếp hết sáu ngày một tuần - đang lúi húi dọn đồ ăn sáng trong bếp.

Joohyun có thói quen chọn đồ từ tối hôm trước, ủi phẳng phiu rồi treo ở đó, mai dậy chỉ việc mặc là xong.

Hồi chưa yêu đương nàng thấy như vậy tiện lắm. Cơ mà từ ngày họ Kang ngủ lại thường xuyên, tần suất sếp Bae phải đổi outfit mỗi sáng cứ liên tùng tục.

"Seulgiiii~"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Joohyun phải réo tên con gấu lúc nàng chuẩn bị thay đồ rồi.

Nghe chị người yêu gọi, con gấu nhanh nhảu rửa tay rồi vọt vào phòng.

"Em đây!"

Chẳng bất ngờ lắm khi chờ đợi Seulgi là gương mặt phụng phịu của Joohyun cùng ánh mắt lên án xuyên qua gương chiếu thẳng vào kẻ xấu xa họ Kang.

Cô thừa biết vì sao nàng dỗi nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Em bé sao thế?"

"Sao trăng cái gì! Em nhìn tác phẩm của em đi." Nàng hậm hực kéo áo khoác tắm tụt xuống ngang vai.

Outfit đi làm dự kiến của sếp Bae hôm nay là áo quây và chân váy chữ A xinh xẻo. Nàng cất công lựa ra lựa vào cả tối hôm qua và giờ thì phát hiện Kang Seulgi để lại mười mấy dấu hôn từ vai tới ngực..

Rồi làm sao mặc?

Mặc kiểu gì được đây?

Con gấu cười tít mắt ôm chầm Joohyun từ sau lưng. Cái mùi ngòn ngọt phảng phất quanh đầu mũi làm Seulgi ngứa răng, mút ra thêm một dấu đỏ tươi sau lưng nàng.

"Thì mình thay sang áo khác là được mà. Em thấy trong tủ có cái sơ-mi tay bèo xinh lắm."

Đôi ba lần còn có thể là trùng hợp chứ mười lần nàng tính mặc áo hở vai xong đều bị cô quậy cả mười thì chắc chắn là cố ý!

Joohyun giữ lấy cái tay lặng lẽ luồn vào cổ áo mình của con gấu, nheo mắt nhìn cô.

"Seul cố tình đúng không?"

"Hả? Sao em nói thế?" Seulgi đánh trống lảng.

"Đừng có giả vờ với em."

Thấy nàng nghiêm mặt, họ Kang rơi vào thế hèn ngay tức khắc.

Con gấu mím môi, đối mắt với Joohyun một chốc qua gương rồi lủi thủi rúc đầu vào gáy nàng như thể tủi thân lắm. Nhưng tay thì vẫn ôm khư khư vị trí đắc địa, còn bóp mấy cái làm sếp Bae đang bực cũng hết nói nổi.

Nàng đánh một phát để con gấu biết đường dừng lại.

"Ghen thì nói, em không mặc nữa. Ai mượn bày trò con bò?"

Kang Seulgi giấu mặt sau gáy nàng lí nhí: "Seul có ghen đâu."

Ừ, lại bảo không ghen đi!

"Ờ thế thôi, em dùng kem nền che đi là được."

Chưa để Joohyun cầm lọ kem nền lên, Seulgi đã xoay nàng lại, bốn mắt nhìn nhau. Dù rất xấu hổ nhưng con gấu buộc phải thừa nhận.

"Em ghen đấy! Em không thích mình mặc thế đến công ty. Người ta cứ nhìn chằm chằm, em khó chịu."

Sếp là của cô cơ mà! Xấu đẹp gì mình cô ngắm được rồi.

Joohyun cười khúc khích. Ôi chao, mỗi lần con gấu dỗi là hai cái má phính lại xị ra. Đáng yêu lắm í ><

"Thế giờ Cún không định cho chị mặc luôn à? Chị nhiều áo hở vai lắm, mà chị cũng thích nữa."

"Thì chị mặc lúc đi với em thôi." Con gấu làu bàu: "Ở cạnh em chị không mặc gì còn được."

Nghe mà ngại dùm @@

Joohyun lườm yêu họ Kang một cái, ấn lên mũi cô: "Hấp ơi là hấp!"

"Lấy hộ người ta cái áo tay bèo ra đây."

Âm mưu giữ chị bồ làm của riêng trót lọt, Seulgi hớn hở mở ngăn treo quần áo lấy đồ cho nàng, không quên câu cửa miệng quen thuộc: "Yêu em."

Bấy giờ sếp Bae chỉ đành nhìn outfit xinh xẻo mình dành cả tối để phối, cười khổ.

Biết làm sao bây giờ? Ai bảo đồ chó con là sự phiền não ngọt ngào của nàng chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top