32. Trắng thơm mềm ngọt

Cất điện thoại đi, Joohyun chậm rãi xoay người lại. Nhìn bóng lưng nằm sát mép giường, vắt vẻo như gấu trúc đu dây mà lòng nàng rộn ràng.

Con gấu khờ muốn chết được! Giống y như Yerim nói, nàng bật cháy đèn xanh cũng không thấy con gấu hồi đáp tín hiệu vũ trụ miếng nào.

Hít một hơi thật sâu, Joohyun nhắm mắt lăn sang phần giường bên kia.

Seulgi đang nằm căng thẳng một góc, tự dưng có cái gì va nhẹ vào lưng làm con gấu giật nảy. Vội vàng quay sang, cô liền thấy cục bông thỏ trắng thơm mềm ngọt cuộn thành một đụm dính lấy mình.

Kang Seulgi suýt thì tắc thở!

Con gấu rón rén ghé lại gần, lắng nghe nhịp thở đều đặn của nàng. Xác định sếp xinh đẹp đã ngủ, Seulgi mới dám chạm nhẹ vào má nàng.

"Người gì đâu mà đáng yêu quá thể!"

"Giờ cắn một cái liệu sáng mai sếp có vác dao đuổi không nhỉ?"

Nửa gương mặt vùi vào gối của Joohyun hơi giật nhẹ. Sao giờ nàng mới phát hiện con gấu mắc bệnh dở hơi nhỉ? Nói chuyện một mình còn nói tào lao nữa.

Nhưng Joohyun không nỡ vạch trần... vì họ Kang đáng yêu quá xá!

Con gấu đâu biết mình chỉ là hạt thóc, vẫn say mê lẩm bẩm khen sếp đẹp, sếp xinh, sếp thơm. Thiếu điều nuốt luôn sếp vào bụng mà khổ nỗi hèn nên không dám.

Kang Seulgi ngắm chán chê, cuối cùng quyết định làm một hành động mang tính lịch sử: Ôm nàng vào lòng.

Khoảnh khắc thân hình nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay mình, trái tim đáng thương của con gấu run lên vì hạnh phúc.

Seulgi kìm lòng không đặng thơm nhẹ lên trán nàng, nói nhỏ: "Joohyun ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top