28. Có con gián
Seulgi, Seungwan và Sooyoung mỗi người một tay một chân dọn đồ giúp con gấu. Thật ra có thể gọi dịch vụ chuyển nhà nhưng hộ nghèo bền vững mà, bớt được đồng nào hay đồng đấy.
Xong xuôi cũng đã gần 7 rưỡi, cả ba ngồi vật ra sofa thở phì phò. Tóc tai mướt mát, mồ hôi mồ kê rũ rượi trông như vừa đi cấy về.
"Tối nay ăn lẩu nhé? Đồ tao mua sẵn rồi, đỡ phải nấu nướng gì cho mệt." Seungwan ngoẹo đầu sang một bên, nói bằng giọng uể oải.
"Em tán thành."
Con gấu giống Sooyoung, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"8 giờ 8 rưỡi nhé, giờ tao phải đi ngủ đã." Họ Son ngáp một cái, làu bàu: "Mệt như ma!"
Căn hộ ba mẹ đầu tư cho Seungwan đi học có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách thông với gian bếp nhỏ. Bình thường Sooyoung sang toàn tót vào phòng họ Son chơi nên phòng nhỏ hơn nghiễm nhiên thuộc về Seulgi.
Con gấu chốt cửa theo thói quen, mở tủ quần áo lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Gì chứ để người đầy mồ hôi, nhớp nháp là cô không thể chịu nổi!
-
Cốc cốc cốc
Sooyoung gõ cửa đùng đùng, cái miệng toe toét cười: "Bà già ơi, điện thoại này!"
Bảo sao nãy giờ Seulgi lật tung đồ đạc, chăn gối lên cũng không thấy, ra là quăng ngoài kia. Cô khịt mũi, đứng dậy khỏi cái giường êm ái, đi ra mở cửa.
"Ai gọi đấy?"
"Chị đoán xem." Sooyoung cười tà.
Màn hình điện thoại nhấp nháy biệt danh 'baebae' làm Seulgi hết hồn giật vội về. Con gấu hắng giọng: "Đi ra kia chơi."
Nói xong liền đóng rầm cửa lại.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn nghe. Cứ tưởng sếp có việc gì quan trọng lắm vì hầu như Joohyun rất ít khi gọi ngoài giờ làm việc. Ai dè vừa bắt máy đã vọng tới âm thanh run rẩy của nàng.
- Seul ơi cứu chị!!
Trái tim con gấu như cây búa tạ đập 'bịch' một cái nặng nề.
"Chị bình tĩnh, xảy ra chuyện gì?"
- Có con gián trong phòng chị, nó b-bay... á á!
Kang Seulgi kiểu:
Nhưng con gấu nào dám thái độ, dù ngay cả khi Joohyun không hề nhìn thấy.
Cô vắt tạm khăn tắm lên thành ghế, chạy ù ra khỏi nhà trước ánh mắt khó hiểu và đầy phán xét của Seungwan.
"Chị, nhà chị... số bao nhiêu?"
- Á á huhu ><
Sếp Bae mất nhận thức luôn rồi! Hoặc có thể cổ đang đại chiến 300 hiệp với con gián bay trong nhà cổ.
Seulgi cắm đầu chạy sang khu chung cư đối diện, còn chưa kịp hỏi bác bảo vệ xem Joohyun ở phòng nào thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn xông ra từ sảnh tiếp khách.
Nàng mặc bộ đồ ngủ phong cách 'quý bà', vì cuống nên xỏ nguyên đôi dép bông hình thỏ màu hồng phấn rất không ăn nhập lao khỏi nhà.
"Seulgi~"
Con gấu giang tay đón Joohyun như một phản xạ tự nhiên. Tự dưng có cảm giác mình trong vai Romeo còn nàng là Julliete.
"Chị ổn chứ?"
Tất nhiên, Joohyun lắc đầu ngay tắp lự.
Seulgi ôm vai nàng vỗ về, quay sang nhờ vả bác bảo vệ: "Phiền bác gọi giúp bạn cháu dịch vụ dọn nhà và diệt côn trùng ạ."
"Số 329 ạ." Nàng sụt sịt.
Xong xuôi, con gấu ôm luôn chị sếp ngầu lòi nhưng sợ gián của mình về nhà.
Lúc đứng trước cửa căn hộ, Joohyun níu áo Seulgi, chần chừ hỏi: "Chị có làm phiền mấy đứa không?"
"Chị yên tâm. Seungwan nó mong có người đến nhậu cùng còn chẳng kịp."
Cứ thế, con gấu chỉ cần đúng một câu liền đánh tan mọi do dự trong lòng Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top