02. Nhảy việc

Giờ giải lao giữa hai tiết chừng mười lăm phút. Cặp mắt một mí của Kang Seulgi sắp díu lại đến nơi. Lúc chuông reo lên, cô gục xuống bàn ngay lập tức. Hôm qua 'ngất' rõ sớm mà chẳng hiểu sao sáng dậy vẫn cứ buồn ngủ thôi.

Ba người ngồi ở bàn gần cuối. Họ Kang xỉu ngang rồi. Seungwan đang lân la mượn vở em gái bàn bên chụp lại bài ghi còn Sooyoung thì mải đọc tử vi online. Mang tiếng đi học mà mạnh đứa nào đứa đấy làm việc riêng thì bảo sao mãi không qua môn.

"Ê, ê bây ơi bây!"

"Cái gì." Seulgi lè nhè.

May là con gấu dễ tính chứ vớ phải nhỏ có máu gắt ngủ thì cô Son đây ăn đủ.

Seungwan cũng lôi cổ Sooyoung lại, ba cái đầu chụm vào màn hình ipad. Trong khi Seulgi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh thì Sooyoung đã kịp đọc hết bài đăng nọ.

"Vãi, về trường mình tuyển thật á?"

Công ty R đấy! Công ty truyền thông xịn xò có tiếng, môi trường chuyên nghiệp năng động, phúc lợi tốt, là mục tiêu của rất nhiều sinh viên sau tốt nghiệp.

"Ừ, nhiều vị trí phết. Đúng lúc tao định nhảy việc." Seungwan hí hửng: "Nộp portfolio luôn không?"

"Em oke."

"Mày sao, Seulgi?"

Cô hơi phân vân. Công ty hiện tại của Seulgi cũng tạm, lương và khối lượng việc khá tương xứng nhưng thỉnh thoảng sẽ OT không lương. Đấy là điểm khiến cô khó chịu nhất. Seulgi chấp nhận chỉ vì đợt rồi lên lại Seoul chưa kiếm được việc ưng ý, mắc tiền nhà phải đóng gấp thôi.

"Nộp đi, biết đâu được chọn." Sooyoung liến thoắng: "Em nghe bảo chị Joohyun cũng làm bên này đấy."

Tự nhiên thấy bên cạnh trống vắng, Seungwan vừa quay sang đã thấy Seulgi thu dọn xong sách vở bỏ vào balo.

"Ủa Seulgi, mày đi đâu đấy?"

"Về nhà làm lại portfolio đây." Dứt lời, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.

-

Lâu lắm rồi Joohyun chưa về lại trường. Nỗi lo cơm áo gạo tiền ở thủ đô lặng lẽ cuốn đi phần nào nét ngây ngô, thay vào đó là vẻ tri thức sáng ngời trên gương mặt xinh đẹp.

Từ những năm học cấp 3 ở Daegu, Joohyun đã phải tập làm quen việc trở thành tâm điểm chú ý. Tới lúc lên Seoul học đại học, nàng không còn thấy lạ khi mọi người trầm trồ nữa, cơ mà vẫn ngại ngùng lắm!

Giống như bây giờ này, Joohyun vừa ghé SM chưa bao lâu mà đã thu hút một nhóm sinh viên các khoa đứng xa xa dòm ngó rồi.

"Bảo sao sếp nói để em đi cùng cho tăng tốc độ ứng tuyển." Chị HR cảm thán.

Bình thường hẹn ứng viên còn phập phồng sợ bị bùng. Có nàng ở đây thì yên tâm rồi, chờ ứng viên lao vào như thiêu thân thôi.

"CV của phòng marketing cứ em chủ động nhé."

"Vâng."

Ông trời không phụ lòng người. Chưa đầy năm phút sau, một nhóm ba cô gái cá tính kéo nhau tới. HR hớn hở đứng dậy, định chìa tay ra nhận CV thì cả ba ứng viên đều đứng trước mặt Joohyun.

"Bọn em gửi ạ."

Joohyun cũng bất ngờ lắm. Nàng nhìn qua vị trí ứng tuyển trên CV của từng bạn, phát hiện tất cả đều thuộc phòng ban mình.

"Cảm ơn các em. Các em đừng quên gửi portfolio qua mail nhé."

Seulgi bị nụ cười của chị gái họ Bae làm cho mụ mị đầu óc. Cô nào có nghe rõ nàng nói gì, cứ gật rồi cười như nhỏ thần kinh vậy thôi.

Trên ảnh đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn. Tiền bối đẹp quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top