1.
Mingyu sắp xếp bát đũa lên bàn trong khi Seokmin đếm đầu người trong bàn ăn. Đếm đi đếm lại, rốt cuộc cũng nhận ra thiếu mất Jeonghan.
Mingyu tặc lưỡi, không cần ai phân phó liền tự giác đi vào căn phòng chung gọi con sâu lười kia dậy. Cậu dám chắc giờ này anh không ăn thì chỉ có nằm mà thôi.
Căn phòng tối um, Mingyu không mở đèn mà thuần thục leo lên chiếc giường tầng. Jeonghan cuộn tròn trong cái chăn bông, mặt khi ngủ vô cùng mãn nguyện.
- Hyung, dậy ăn cơm, tối rồi.
Jeonghan kêu một tiếng, tránh né cái lay của Mingyu mà vùi sâu vào chăn hơn. Anh không muốn ăn, anh không muốn rời ổ chăn ấm áp, anh muốn ngủ tiếp.
Mingyu thở dài, chép miệng một cái, rồi lục đục chui luôn vào chăn. Tay chân cậu có chút lạnh do ở ngoài, nên khi ôm Jeonghan lập tức cảm thấy rất ấm.
- Tại hyung mà em cũng không được ăn tối.
- Chẳng ai bắt em cả. - Jeonghan làu bàu trong cổ họng.
Mingyu cười ngốc một cái, rồi ôm chặt người trong lòng mà dụi dụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top