[Nonsene]

Nó nhìn vào khoảng trời ấy. Cứ nhìn chằm chằm như thế dù chân vẫn cứ bước đi trên vỉa hè hẵng còn vắng vẻ. Hôm nay là một ngày nhiều mây, xám xịt. Nhưng ở khoảng trời đó, khoảng trời mà nó chẳng thể rời mắt, nắng đang xuyên mây chiếu xuống. Nó nhìn màu nắng. Nhìn cái màu ấm áp đấy đối chọi với sự âm u xung quanh. Nhìn một cách mê hoặc.

Nó đã định dừng lại, rút điện thoại ra để chụp lại nhưng rồi lại nhớ ra sẽ chẳng thể nào bắt được hết cái khung cảnh đẹp đẽ đó. Vậy là nó cứ mải mê nhìn, như muốn lưu giữ thật lâu thật lâu những gì nó đang thấy lúc này.
Hôm nay có thể coi là một ngày khác biệt đi. Nó rời nhà lúc mọi người đang ngủ và trên đường trở về lúc người ta kéo nhau đi làm. Giờ nó thong dong giữa sự vội vã của những người xung quanh. Rồi nó chợt nhìn thấy khoảng trời đó. Và nó cứ say mê nhìn như thể lần đầu tiên trông thấy.

Nó cứ đi mãi trên con đường đó, bỏ qua ngã rẽ kia mà cứ hướng về phía ánh nắng chiếu xuống mà đi tới. Rồi nó chạy, chạy như điên đến cái nơi đó, như thể ở nơi đó có thứ nó đang kiếm tìm, như thể ở nơi đó, có em.

"Bất cứ nơi nào có nắng đều có em."

Em cười khúc khích nói vậy, còn nó thì say mê nhìn em, tin tưởng từng câu từng chữ của em. Ánh mắt của nó lúc đấy chẳng khác gì khi nhìn lên khoảng trời kia.

Bên tai nó giờ văng vẳng tiếng gió, văng vẳng cả tiếng em cười khi đó.

Em. Em đang ở đó, đang ở nơi có nắng đấy đúng không?

Nó chạy, ánh mắt không rời khoảng trời đấy. Màu nắng đẹp quá, ấm áp quá. Phải rồi, em cũng đẹp, cũng ấm áp như thế.

Nó chạy, xuyên qua những con người đang ngược lối nó. Nó thấy mệt rồi. Nhưng bước chân chẳng chậm lại. Em ở đó, không thể dừng lại lúc này được.

Nó chạy, cứ thế chạy...

Mồ hôi lăn dài trên trán. Đến nơi rồi. Nơi ánh nắng chiếu xuống ấm áp. Nó thở hồng hộc, mắt mờ đi. Nó nhìn không rõ nữa. Thân ảnh quen thuộc kia, là em phải không? Em đang cười với nó phải không?

Ừ đúng rồi. Là em. Em đang cười với nó kìa. Đúng là em rồi.

Nó nhoẻn miệng cười.

Tìm thấy em rồi, bé nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top