Tâm sự
Vì fb của tôi đang bị khóa, không vào blog được nên đành nói ở đây. Coi như là giải tỏa nỗi lòng đi vì tôi đang loạn lắm.
Tôi biết tin chậm mất mấy tiếng, nhưng mà thật sự sốc đến phát khóc.
Tôi vô cùng thích Phó Tuyên. Có thể nói tôi theo Phó Tuyên từ những ngày đầu, từ lúc tôi nghi ngờ đây chỉ là màn fanservice bình thường đến lúc tôi thật sự tin tình cảm của hai đứa. Hơn 4 tháng Phó Tuyên bên nhau, tôi theo cũng gần 4 tháng. Tôi thương hai đứa, tôi thích tình cảm giữa hai đứa. Tôi từng nói dù tình cảm giữa hai đứa là gì tôi cũng rất trân trọng, vì tình cảm ấy đẹp lắm.
Một Phó Tinh luôn dõi theo Ngô Tuyên Nghi, vì Ngô Tuyên Nghi giặt quần áo, quản Ngô Tuyên Nghi không ăn đồ cay lúc bụng rỗng, nói với Ngô Tuyên Nghi "quan trọng nhất là cậu", dành hết sự ôn nhu của mình cho người con gái tên Ngô Tuyên Nghi.
Một Ngô Tuyên Nghi luôn mỉm cười tự hào vì Phó Tinh, ôm lấy Phó Tinh an ủi chúc mừng vỗ về người ấy, vì Phó Tinh mà cầu nguyện, vì Phó Tinh mà rơi nước mắt.
Có một Phó Tinh vì muốn ngồi cùng Ngô Tuyên Nghi mà đi từ toa 1 đến toa 16.
Có một Ngô Tuyên Nghi vì không nỡ rời Phó Tinh mà đi 3 bước quay lại một lần.
Mùa hè này tôi biết một đoạn tình cảm đẹp như thế.
Dù tôi biết đoạn tình cảm này chỉ kéo dài 2 năm. Nhưng tôi vẫn chấp nhận theo đuổi. Tôi không cầu mong điều gì, chỉ mong hai đứa yên ổn bên nhau thêm 2 năm nữa, còn sau đó tôi cũng chẳng dám mong chờ gì. Nhưng mà mộng đẹp lại kết thúc nhanh quá. Tôi biết Yuehua không sai, Đằng Tấn sai. Yuehua rút người về không sai, Ngô Tuyên Nghi bị kéo về không sai. Tôi chỉ là muốn hỏi tại sao? Tại sao những ngày Tuyên Nghi bị kéo ra khỏi kí túc xá sao không cắt hết hợp đồng dứt khoát rút Tuyên Nghi về Hàn đi? Tại sao còn để Tuyên Nghi trở lại, để tôi cứ yên tâm là ổn rồi, không sao cả, an ổn chờ hai đứa 2 năm? Tại sao cho con người ta hy vọng rồi lại thẳng tay dập tắt như thế?
Tôi đã từng nghĩ nếu tôi không biết hai đứa tôi cũng sẽ không buồn, không day dứt như thế này. Nhưng mà những gì tôi biết về Phó Tuyên rất đẹp, đẹp đến mức nếu tôi không biết hay biết muộn có lẽ tôi sẽ chết trong tiếc nuối mất.
Thật sự bây giờ chẳng biết nói gì để an ủi nữa. Fan Trung nói với nhau "Phó Tuyên vĩnh viễn không phải BE, con gái Phó Tuyên vĩnh viễn không nhận thua, đây chỉ là bắt đầu không phải kết thúc". Tôi cũng chỉ biết nói mấy lời này với các cậu. Dù tôi biết nó chẳng đỡ hơn là mấy đâu.
Mấy tháng nay có rất nhiều chuyện xảy ra với em, quãng thời gian đó thật sự chỉ biết bám vào đoạn tình cảm đẹp đẽ của Phó Tuyên mà lết qua. Từng hy vọng hai người sẽ không bao giờ chia xa, nhưng mà em lại là sao chổi, chỉ mang xui xẻo đến những người em thương thôi.
Mùa hè này biết được Phó Tuyên, em không hối tiếc. Có day dứt, có đau buồn cũng là bởi em thương hai người quá nhiều mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top