Our Times - Part 2

Hyewon đi vào nhà của Sakura với đủ loại tâm trạng. Chỗ ở của chị ấy rất gọn gàng, ngăn nắp, vừa vào đã cảm nhận được không khí dịu dàng, ấm áp, dễ chịu như chính chủ nhân của nơi này vậy.

- Em cởi áo khoác ra để chị đi sấy cho, ướt hết rồi này.

- Ohm...dạ..

Sakura lấy áo khoác của Hyewon treo lên rồi dùng máy sấy sấy. Hành động này của cô ấy làm cho Hyewon đặc biệt cảm thấy hưởng thụ, sao cô cảm thấy hành vi này thiệt giống vợ hiền dâu thảo đi....

- Em ngồi đi Hyewon, có muốn uống gì không ?

- Ơ...cho em nước lọc được rồi !

Quan sát một lượt xung quanh nhà Sakura, bất chợt tầm mắt của cô chú ý đến kệ sách ở bên góc. Trên đó đa số toàn là anime với mấy cuốn sách khoa học. Không phải chị ấy học về kinh tế sao ?

- Em xem gì mà tập trung vậy ?

Sakura thấy Hyewon lại đứng đó ngẩn người nên nhẹ nhàng đi lại gần cô ấy. Lại một lần nữa Sakura làm cho Hyewon giật mình rồi, cô nhanh chóng quay phắt ra đằng sau như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện. Nhưng là tình cảnh bây giờ thật cũng khiến hai người khó xử !

Do Sakura đưa mặt lại gần Hyewon, mà em ấy thì bất ngờ quay lại nên tình huống bây giờ chính là môi của cô đang chạm phải má của Hyewon....

Hai người đơ được một lúc rồi mới buông nhau ra. Sakura ngượng ngùng mặt đỏ cả lên, cố nhìn sang chỗ khác.

- Chị..xin lỗi...

Hyewon bên này cũng không kém cạnh gì, cô chỉ dám cúi mặt xuống nhìn lén Sakura.

- À..uhm không sao...hmmm trời bớt mưa rồi em về nhé. !!!

Nhìn thấy trời cũng đã bớt mưa, Sakura cũng không có ý định giũ Hyewon ở lại nữa.

- Em về cẩn thận nhé !

Lúc Hyewon về rồi, Sakura mới chậm rãi bình ổn nhịp tim của mình. Còn Hyewon thì cũng chằn khá khẩm gì, cô đứng ngoài cửa nhà Sakura dòm một lúc lâu rồi mới chịu đi về.

--------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian Sakura sang Hàn học tập cũng được 3 tháng rồi. Khoảng thời gian này, cô cứ nghĩ là mình sẽ một mình nhàm chán, cô đơn ở nơi đất khách quê người. Mà cũng thật may là cô đã quen biết được với Hyewon. Em ấy dạy thêm tiếng Hàn cho cô, dẫn cô đi tham qua và thưởng thức ẩm thực ở khắp mọi nơi.

Nhưng có một vấn đề hiện tại đang làm Sakura rất đau đầu. Đó là ngày nào cũng có vài ba nam sinh, nữ sinh đến tỏ tình với cô. Cô cũng không hiểu sao mình nổi tiếng tới vậy, cô chỉ là một du học sinh mới sang đây được vài tháng thôi mà ? Đó là do Sakura không chú ý đó thôi, từ ngày đầu đi học cô đã được chú ý vì ngoại hình sáng chói của mình. Giờ thì danh tiếng "cô gái hoa anh đào" đang ngày một lan xa hơn nữa.

- Kkura unnie~~~

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Sakura nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Sau khi thân thiết hơn thì hai người đã thay đổi cách xưng hô. Em ấy gọi cô là Kkura, còn cô gọi em ấy là Kangchan.

- Kangchan, em mới tới hả ?

- Em tới nãy giờ rồi đó chứ, do unnie không chú ý đến em thôi !!!

Hyewon phụng phịu hờn dỗi Sakura khiến cho cô ấy bật cười. Hôm nay hai người hẹn nhau ra sông Hàn ngắm cảnh đêm, cô như thế nào khi tới đây lại lo suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất em ấy !

- Haha chị xin lỗi, để chị mua kem đền bù cho em nha.

Sakura đi một chút rồi trở lại với hai que kem trên tay.

- Em chọn vị nào ? Dâu hay chocolate ?

Hyewon chỉ chỉ

- Em muốn chocolate

Hai người ngồi tại băng ghế gần đó ăn kem.

- Kangchan này, em thích vị chocolate à ?

- Không hẳn...

- Hmmm là sao ?

Hyewon nhìn thẳng vào mắt Sakura bằng ánh mắt dịu dàng.

- Vì dâu là mùi vị của chị !

Sakura ngẩn ngơ, cô tự cho là mình 3 tháng qua đã rất tiếng bộ trong việc học tiếng Hàn nhưng sao lời Kangchan nói cô cảm thấy có chút khó hiểu. Cô tròn xoe hai mắt nhìn người kia ý muốn em ấy giải thích cho mình hiểu.

- Kkura unnie, chị có muốn thử vị chocolate không ?

Sakura lại tiếp tục ngáo ngơ vì Hyewon, hôm nay cô thấy em ấy rất lạ. Tần suất em ấy nhìn cô đặc biệt nhiều, ánh mắt cũng thêm phần nồng cháy nữa...

- Có...chị cũng muốn thử !

Không hiểu sao Sakura lại thấy Hyewon ngày càng tiến sát lại gần mình. Ăn kem thôi mà, cũng không cần lại gần vậy đi ? Hyewon càng tiếng lại gần thì Sakura lại càng hồi hộp, em ấy muốn làm gì đây...

- Đây chị niếm thử đi, cũng ngon lắm đấy !!!

Hyewon nói rồi chìa que kem ra đưa cho Sakura. 

- Ờm....cám ơn....em...vậy em ăn cái của chị đi !

Biết mình ăn dưa bở, Sakura tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng không biết sao cô có chút tức giận người kia. Chộp lấy que kem trên tay Hyewon, Sakura ăn một cách cục súc.

- Kkura unnie...

Sakura vừa ăn kem vừa đáp lại bằng giọng điệu hờn dỗi.

- Cái gì hả ?

- Miệng chị bị dính này !

Nghe Hyewon nói thế, Sakura lè lưỡi liếm liếm kem xung quanh miệng mình.

- Thế à, không biết chị có mang theo khăn giấy không nữa ?

- Em có mang nè.

Hyewon xoay mặt Sakura về phía mình rồi tiến sát lại dán môi của mình lên môi của Sakura....

Lần đầu tiên, Sakura niếm được cả hai mùi vị là chocolate và dâu cùng một lúc theo cách đặc biệt như thế này !!!

Khoảnh khắc chạm vào cánh môi lành lạnh thơm mát kia làm cho Hyewon vốn dĩ luôn trầm lắng cũng mất bình tĩnh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người con gái này, cô đã cảm thấy mình không thể nào dứt ánh nhìn của mình ra khỏi cô ấy. Rồi cũng nhờ may mắn và duyên phận mà cô được gặp lại cô gái ấy một lần nữa. Từ lúc đó Hyewon quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào nữa mà cô sẽ gắng tiếp cận để được làm bạn với cô ấy.

Cái cách chị ấy cười, cách chị ấy nói chuyện hay cả dáng vẻ nghiêm túc chú tâm làm một việc gì đó điều khiến Hyewon yêu thích không thôi. Nhưng là vẻ ngoài sáng chói của chị ấy đôi lúc làm cô cảm thấy phiền, người này "đào hoa" giống như cái tên của bản thân mình.

Mỗi lần nhìn thấy chị ấy được ai đó tỏ tình, cô cảm thấy rất tức giận và ghen tị nhưng mà không thể nào làm được gì hết. Cũng may là chị ấy không chấp nhận lời tỏ tình của ai cả, chứ nếu có là giờ không ai nhìn thấy sự xuất hiện của Kang Hyewon này đâu...

Lần đầu tiên, Hyewon biết được cảm giác muốn chiếm hữu ai đó cho riêng mình mãnh liệt như thế nào ! Cũng là lần đầu tiên cô phải lòng một ai đó nhiều đến như vậy. Thật ra thì hôm nay hẹn Sakura ra đây thì Hyewon đã có kế hoạch của mình. Người ta có câu : "Nhất cự ly, nhì tốc độ ", cô mà còn không tranh thủ thì "hoa anh đào" của cô sẽ sớm bị người khác cướp đi mất thôi.

Hyewon dứt ra khỏi nụ hôn với Sakura nhưng vẫn không quên đưa lưỡi liếm liếm vết kem còn dính ở khóe miệng của Sakura y hệt như một chú mèo. Mọi hành động của Hyewon điều thu vào tầm mắt của Sakura, nhưng cô bây giờ bất động mất rồi...

- Không cần khăn giấy em cũng có thể lau sạch cho chị.

- Hyewon....em làm vậy là có ý gì ?

- Em nghĩ chị phải biết rõ ý của em rồi chứ.

Sakura cắn môi nhìn sang chỗ khác, cô là đang bối rối nha. Từ đó tới giờ, Sakura cô đây là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này. Mấy người trước, cô có thể trực tiếp từ chối là vì cô không có cảm giác gì với họ. Nhưng với Hyewon, cảm giác của cô dành cho em ấy là gì ?

- Hyewon....chị...

Hyewon thở dài rồi bật cười một tiếng, cô đúng là quên dự trù cho mình kế hoạch B...

- Kkura unnie, quay qua nhìn em này !

Sakura quay qua nhìn Hyewon thì đụng phải đôi mắt chân thành đầy ôn nhu đó. Sao cô lại thấy như mình đắm chìm vào đôi mắt đó là thế nào ???

- Miyawaki Sakura, những lời em nói sắp tới đây chị hãy nghe cho kĩ và không được phép quên nó....

Hít một hơi thật sâu, Hyewon tiếp tục nói :

- Kang Hyewon này thích chị, từ cái giây phút nhìn thấy chị đứng ở dưới những tán cây anh đào kia thì em đã phải lòng chị mất rồi. Em rất ít khi cười và hứng thú với điều gì khác nhưng chỉ cần ở bên cạnh chị thì em có thể cười như một đứa ngốc cả ngày. Em không có bờ vai vững chãi như những người khác, nhưng em nguyện sẽ luôn là điểm tựa cho chị mỗi khi chị cần. Em cũng biết bản thân mình không có điểm nào tốt cả, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình vì chị. Miyawaki Sakura, cảm xúc của em là dành cho chị, tâm trí của em cũng là dành cho chị, thời gian của em cũng là dành cho chị, tất cả của em cũng sẽ dành cho chị. Vậy chị có muốn dành thứ gì cho em không ?

Khi nãy Sakura còn không biết cảm xúc của mình dành cho Hyewon là gì thì bây giờ cô đã biết rồi. Khoảng thời gian ở cùng em ấy, có một thứ cảm xúc đã vô tình nhen nhóm và len lỏi trong trái tim cô mà cô không hề hay biết. Sakura mỉm cười nhìn Hyewon.

- Chị đã nghe rõ và sẽ nhớ kĩ nó. Chị sẽ không dành bất kì thứ gì cho em, mà sẽ dành mọi thứ cho chúng ta ! Kang Hyewon, chị cũng thích em.

Sakura còn muốn nói gì đó, thì mọi lời nói của cô đã bị Hyewon nuốt hết vô bụng mất rồi. Nụ hôn đầu tiên chân chính của hai người yêu nhau với thật nhiều cảm xúc.

Năm tháng đó họ nắm tay cùng đi bên cạnh nhau. Không nguyện hứa cùng nhau cả đời, chỉ nguyện hứa sẽ cố gắng bên cạnh nhau dài lâu. Năm tháng chẳng qua chỉ là tro bụi của thời gian mà thôi, chỉ có cảm xúc dành cho nhau mới là nguyên vẹn nhất !

P/S : Trả nợ xong, tôi trốn tiếp đây 🙂🙂
Tui vừa viết chap vừa nghe bài này đó, ai muốn tăng cảm xúc thì nghe nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top