Cặp đôi quái gở (ಥ‿ಥ) [part B]

Lời thú nhận.


Tomochin: Oshima Yuko, em thích chị, thật lòng thích chị. *ngượng ngùng*


Yuko hồn nhiên uống trà liền bị một phen hù dọa làm cho mắt trợn trắng, miệng há hốc, nước trà từ miệng chảy ào xuống sàn.( (◐ o ◑ ) ) Cảnh tượng này làm cho mọi người xung quanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vào bắt đầu xầm xì to tát.


JiYeon *chu mỏ*: Ah ah~, Yuko-san sướng quá, có người tỏ tình công khai.

Mariko *ngẩn người*: Gì chứ ? Tại sao chuyện này lại có thể ... Không được, như thế này Rambo-chan của mình sẽ rơi vào tay của người khác mất.Σ(゚Д゚|||)

Qri *nhìn khinh thường*: Cậu yên tâm, Rambo có cho không cũng chẳng ai thèm đâu. (¬、¬)

Acchan *xì xầm với TakaMina và M.Minami*: Này, có phải chỉ mình tớ để ý hay không nhưng sao nhìn Tomochin ngày càng dễ thương ra ấy nhỉ ?

TakaMina *hốt hoảng*: K-không được *ôm chầm Acchan*, cậu hông được thích Tomo~ đâu, không được đâu, tại cậu chỉ được thích mình tớ thôi. *đỏ mặt*

Acchan *bung hường phấn*: Awww, tớ không có thích cậu đâu, tớ chỉ yêu cậu thôi *ôm TakaMina lắc qua lắc lại*

M.Minami: Chúa ơi, hai cậu, chỗ này là công cộng đó щ(ಥДಥщ)

Yuki *khều Mayu*: Baby, chị muốn em tỏ tình với chị giống vậy đó *mơ màng*

Mayu: Không Mamarin à, em không muốn bị ép vế giống Tomochin đâu.

Haruna *ngủ thiếp đi bỗng giật mình dậy* : Này, chị bỏ lỡ cái gì hả ?

Chiyuu *ngỡ ngàng*: T-Tomochin, Tomochin tỏ tình với Yuko-chan...


Một hồi lâu sau đó, tất cả những ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn sang cô nàng Tsundere và anh chàng bựa nhân biến thái để theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ, chắc có lẽ thôi vì một lí do gì đó mà Haruna lẫn Chiyuu đăng căng cứng người để đón sự trả lời của Yuko. Trong thâm tâm của Haruna cô tự nhủ rằng mình chẳng có liên quan gì đến Yuko hết, cậu ấy trả lời ra sao cũng được mà.... nhưng mà, nhưng mà sao cô cảm thấy không can tâm một chút chút thôi.


Chiyuu *tiến tới*: Tomochin, ra đây với tôi! *kéo Tomochin đi*

Yuko: Ah, khoan đã. Tomochin!

Tomochin *quay lại* *mặt đỏ ửng*

Yuko: T-tôi.... Σ(゚Д゚|||)

Chiyuu lạnh lùng lôi Tomochin đi không chờ Yuko nói hết câu....


Yêu là cần phải giải thích sao ?


-Phòng nghỉ team A (hiện tại không có ai)-


Chiyuu *hét lớn*: Tại sao ? Nói đi

Tomochin: Xin lỗi cậu.

Chiyuu: Tomochin của ngày hôm qua đâu rồi ? Nói tôi nghe, tại sao cậu lại thích Yuko-chan?

Tomochin: Xin lỗi cậu, thật sự tôi không biết.

Chiyuu *hai mắt đẫm lệ*: Không biết ? Cậu nói như vậy là xong rồi ư ? Cậu có hiểu cái cảm giác của tôi bây giờ không ?

Tomochin: Thật xin lỗi.

Chiyuu *vung tay tát thật mạnh lên má của Tomochin*: Xin lỗi, xin lỗi, cậu chỉ biết nói hai từ đó thôi sao ? Được, cậu thích ai là quyền của cậu, tôi với cậu bây giờ đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa. Chào cậu.

.

-Cùng thời điểm trên, phòng chờ Team K-


Sayaka *nắm cổ áo Yuko*: Nói đi, cậu đã làm gì em ấy phải không ?

Sae *nóng giận đạp ghế*: Yuko, cậu có còn là con người không vậy ? Cậu nên nhớ là em ấy còn có Chiyuu đó.

Sayaka *tức giận siết chặt tay*: Nói! Tại sao cậu lại không nói gì hết ?

M.Minami *nhíu mày*: Sayaka, buông chị ấy ra. Chị không thấy Yuuchan đang nghẹt thở à !

Yuko *ho liên tục*: Khụ khụ khụ, cậu điên à Sayaka ?

Sayaka *trừng mắt*: Còn nói ? Tin tôi đấm vào mặt cậu không.

Umeda: Được rồi, đừng làm lớn chuyện nữa.

Sae *sừng sộ*: Chết tiệt, giải thích đi Yuko!!

Yuko *nhíu mày*: Im lặng hết đi, tôi chẳng làm gì em ấy cả.

Sayaka *nổi điên xông tới*: Đừng có láo!

Umeda *túm áo Sayaka*: Ngồi yên!

Yuko *nghiêm túc*: Tôi chẳng làm gì cả? Em ấy bỗng nhiên tỏ tình với tôi, tôi còn chưa bàng hoàng đây. Các người làm gì mà sừng sộ cứ vồ vào người tôi mà tra mà xét chứ hả ? *vuốt tóc* *đạp cửa đi ra*

M.Minami *lầm bầm*: Tuyệt, đã không giải quyết được mà còn làm "chị Đại" nổi nóng, mấy người vừa lòng chưa ?

Sae & Sayaka *chu mỏ*: Xin lỗi, tụi này nhập vai sâu quá rùi (╥╯θ╰╥)

.

.

Tomochin ngơ ngác ngồi trên ghế sờ sờ cái má bị tát kia mà lòng nặng trĩu. Cô chỉ muốn nói ra cảm giác trong lòng mình như thế, cô cảm thấy cô không còn là chính mình như xưa. Đôi mắt bỗng dưng cay xè, chực chờ một động tác nhỏ cũng làm cho nước mắt mau chóng thi nhau rơi xuống.


"Oi, làm gì ngồi như đưa đám ở đó vậy?"


Tomochin *giật mình quay phắt lại*: Ah, Yuko-san.

Yuko *tiêu sái tiến lại*: Không cần thêm san vô đâu *cười tỏa nắng*.

Tomochin *đầu cúi gầm, mặt đỏ lựng*: V-vâng.

Yuko *xoa đầu Tomochin*: Hôm nay em làm sao vậy ? Bình thường thì em sẽ nhảy bổ vào tôi mà đánh mà ?

Tomochin: E-em không sao cả.

Yuko dùng tay áp hai má của Tomochin, chậm rãi nâng mặt cô ấy lên.

Tomochin *trợn mắt*: C-chị làm gì vậy ?

Yuko *cười tươi*: Để chắc chắn rằng em không sao, ngày mai bắt đầu đi lưu diễn rồi đó.

Tomochin *giẫy dụa*: Em biết rồi, thả em ra đi.

Yuko *ôm chầm Tomochin*: Chị còn chưa có câu trả lời cho em mà, sao thả em ra được chứ ?

Tomochin *im lặng* *tim đập liên hồi*: C-câu trả lời ..?

Yuko *thì thầm vào tai Tomochin*: Tomochin, chị chấp nhận hẹn hò cùng em. Từ nay về sau cùng em chiếu cố nhé.

Tomochin mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, không có gì có thể diễn tả được sự hạnh phúc tột cùng này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top