10.



Chuyện là,

Na Jaemin bị ốm mất rồi. Người làm bác sĩ cũng có ngày trở thành bệnh nhân. Nhưng mà ông bà ta thường nói gì nhỉ?

Đúng vậy.

Bác sĩ là những tên bệnh nhân không nghe lời nhất!

Thực sự là Renjun bắt đầu cảm thấy mỏi tay khi cứ phải đúc từng ngụm cháo rồi đấy. Jaemin chỉ phát sốt chứ có phải là đột nhiên mất trí nhớ trở thành con nít đâu!!!

"Cậu cố tình hành hạ tớ đúng không?" Renjun vừa hỏi khi đúc từng muỗng cháo cho anh

Jaemin chớp chớp mắt đáp lại, "Tớ nào có! Rõ là sốt cao thế mà!"

Cậu lấy nhiệt kế đặt lên trán anh một lần nữa, đưa cho anh xem rằng nhiệt độ đã hạ xuống. Jaemin vẫn ngang bướng không chịu, bảo rằng mình vẫn còn đang ốm nặng.

"Không chịu...Bạn Huang Renjun không chịu chăm sóc người yêu"

"Vậy chứ cậu muốn tớ đúc cậu đến khi nào?" Renjun bất mãn đặt bát cháo xuống, đối mặt với Jaemin. Anh chớp chớp mắt thêm vài cái nữa, rồi nhân lúc cậu không để ý hôn chóc lên môi.

"Như vậy là hết nè!"

Ngày hôm sau, đến phiên Renjun bị ốm.

Na Jaemin vui vẻ xin trưởng ca cho nghỉ phép ở nhà đúc cháo cho bạn Huang nào đó sống chết vẫn không thừa nhận mình bị ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top