tin nhắn
nagi nhâm nhi cốc cà phê đã nguội, mắt lướt ra nơi bầu trời đen đặc lác đác ánh sáng trắng. anh bất chợt rùng mình bởi cơn gió đêm lùa qua khe hở cửa kính trong suốt. nagi ghét lạnh, từ lâu vốn đã thế. nhưng nagi không đến kéo màn cũng không bật máy sưởi, anh duỗi tay chân rồi ngả người vào sô pha, đầu tựa lên chiếc mền nhung len lỏi hương pen'se quen thuộc.
nagi vô thức bật ra cái tên đáng lẽ không nên gọi, dù rằng trước đây đã từng lưu luyến thì thầm nó cả trăm, cả ngàn, cả vạn lần. nagi không muốn gọi lại tên người nọ, không muốn một chút nào, nhưng thật sự thì tâm trí anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về người nọ, người với đôi mắt huyền sâu thẳm như vực, mắt người đẹp và dịu, chứ nào như đêm ở london, lạnh đến ướt cả rèm mi; mái tóc người được hun bởi màu nước biển của buổi hoàng hôn tắt nắng ảm đạm, êm dịu đến nao lòng. người mà nagi nhớ, được phủ bởi thứ sắc tím trầm như thế nhưng lại quá đỗi ôn hoà, dịu dàng tựa nhành hoa nhỏ chớm nở dưới sương.
thật lòng việc anh hay nghĩ về reo chẳng nghĩa lý gì, nagi luôn tự dặn bản thân mình như vậy.
rằng nagi ghét reo, rất rất rất nhiều.
nagi tiếp tục nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tràn nơi đầu lưỡi. anh nhìn bề mặt cà phê sóng sánh, đôi mắt màu hạt dẻ được phản chiếu một cách minh bạch và sinh động.
nagi chợt thấy lòng mình quặn, rồi cả người dần trở nên bức bối, khó chịu. anh liên tục vần tóc mình đến khi cả mái đầu trắng trở nên rối tung lên, nhưng không đủ, nagi vẫn chưa thoả. có gì đó như dằm vào lồng ngực anh, chỉ cần chưa tìm được và lấy nó ra, thì vết thương đó cứ mãi đau đớn và âm ỉ mà dày vò lấy nagi, kể cả trong giấc ngủ.
nagi chộp lấy điện thoại, anh chậm chạp gõ từng phím, đến khi vừa xong thì lại chán nản lắc đầu mà xoá tất cả, cứ thế từng nhịp lặp lại như ban đầu. nhưng qua mười mấy lần vô nghĩa như thế, nagi vẫn chưa thể gửi được tin nhắn nào cho reo, dù chỉ một.
nagi thở dài, thật lòng anh có nhiều điều muốn nhắn với reo lắm. anh muốn hỏi thăm reo liệu cậu vẫn giữ gìn sức khoẻ chứ, có còn hay mất ngủ triền miên không. nagi muốn trách móc cậu đủ điều, trách reo bởi lý trí sắt đá đến lạnh lẽo của cậu, vì reo chẳng cần tình yêu của nagi, sẵn sàng đánh đổi nó với thứ ước mơ và danh vọng lấp lánh mạ vàng. nhưng thứ nagi càng muốn nhắn đó là, anh tha thứ cho reo rồi và vốn anh chẳng giận gì cậu đâu, chỉ là nagi thấy thất vọng, vì bản thân mình chẳng thể sánh bằng những khao khát và hoài bão luôn ẩn sâu trong đôi mắt reo.
sau cùng, nagi cho rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhưng mà anh vẫn còn lưu luyến reo nhiều lắm.
nagi gõ nhẹ một dòng tin ngắn rồi gửi đi. anh nhịp từng ngón tay lên màn hình sáng, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt nagi, vừa tiều tụy lại vừa cô đơn. nagi không mong đối phương sẽ phản hồi, càng không trông đợi việc người kia sẽ hiểu. chỉ là nagi muốn nhắn, muốn lưu lại những thứ gì thuộc về reo, dù khiếm khuyết và thay đổi muôn hình vạn dạng, một lần cuối cùng.
ảnh ngược của dòng tin nhắn hiện rõ mồn một qua đôi mắt nagi, thẳng tắp và rõ ràng, chỉ với một nội dung duy nhất:
chúc em ngủ ngon.
ngụ ý rằng mong em cả đời yên bình, dù anh chẳng thể bên cạnh em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top