#8
Ladybug lao qua những mái nhà, lướt qua những vì sao, cô ngắm nhìn thành phố rực rỡ dưới tầm mắt.
Chẳng ai có thể hiểu cảm giác này. Cái cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy thành phố rực ánh đèn, cảm giác yên bình khi tiếng nhạc vang lên của những nghệ sĩ đường phố lướt nhẹ qua tai, hay mùi vị của những món bánh mới nướng đậm chất Paris. Chỉ Ladybug mới biết những cảm giác này. Cảm giác bay nhảy qua những con phố, ngắm nhìn từng mảnh, từng góc của thành phố cô thương, của Paris vạn người mê này.
Giá như cô có thể chia sẻ điều này với một ai khác.
Cô bật cười, phải rồi, số mệnh của một anh hùng chính là luôn luôn phải cô độc.
Đêm nay, lạ làm sao, vô cùng yên bình. Không có những kẻ bị akuma hóa làm náo loạn thành phố, những tên cướp dường như cũng đã chọn ngày khác để phá hoại, tất cả chìm trong một gam màu tối yên bình.
Cô ngồi trên một góc mái nhà, yên lặng ngắm nhìn trời sao, rồi đến cảnh vật bên dưới. Những bóng cây phủ lớn mặt đường, và một ánh vàng lóe lên giữa hàng sao ấy.
- Adrien?
Cô nhủ thầm. Đúng là Adrien rồi, không thể sai được. Cậu dựa người vào thành lan can, quanh người khoác một chiếc chăn tím nhạt. Đêm rồi sao cậu ấy chưa ngủ?
Ladybug định tới gần, nhưng cô bỗng lưỡng lự. Đúng là cô quen người ta, nhưng dưới thân phận Ladybug này thì cô mới cứu người ta đúng có một lần thôi. Marinette mới là người quen của Adrien. Marinette mới là người cùng Adrien làm bài tập nhóm. Marinette mới là người được Adrien trao cho chiếc ô ngày mưa hôm đó.
Ladybug, không có lý do gì đến tiếp cận Adrien cả.
Nhưng có lẽ vì đêm tối quá cô độc, cô cần một ai đó để nói chuyện. Cô muốn chia sẻ cùng ai đó. Đôi chân cô đã nhanh hơn cả sự can ngăn của lý trí, chẳng mấy chốc cô đáp xuống ngay trước mặt cậu trai tóc vàng.
- Xin chào, Adrien phải không?
Cô mỉm cười trước sự giật mình hãi hùng của chính chủ. Gò má cô ứng hồng vì phấn khích.
Và chẳng hiểu sao, người con trai có đôi mắt lục bảo cũng đỏ bừng mặt. Chắc cô dọa sợ người ta rồi chăng?
- Ladybug... cậu... đi đâu vậy?
Với một câu hỏi mang tính bối rối như vậy, cô bật cười vì sự đáng yêu của cậu chàng. Tôi đi tuần tra đêm, đương nhiên rồi.
- Trời ngoài kia lạnh lắm, hay là... cậu vào đây nhé?
Đêm tối dần phủ xuống, nơi mà lần đầu hai con người kia thực sự tìm hiểu nửa kia nơi mình thầm mến.
Ladybug mến cậu trai bàn trên. Adrien thương người con gái màu đỏ rực ấy.
Họ đều có một thân phận khác, nhưng riêng đêm nay, làm ơn hãy để những ranh giới hận thù biến mất. Vì chúng ta, có hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Mong sao bình minh không ló rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top