#3

"Xin chào, Lady Wifi."

"Xin chào, Dark Cupid."

"Xin chào, Horrificator."

Mỗi cánh bướm là một lời mời gọi. Mỗi cánh bướm đại diện cho một thứ cảm xúc tiêu cực nhưng mãnh liệt nào đó: tức giận, buồn bã, ghen tị, hay sợ hãi.

"Ta là Hawk Moth."

Chúng chạm đến tâm khảm, đến trái tim, đến nỗi tuyệt vọng của những con người bị bóng tối bao trùm không tìm được lối thoát. Trong cơn tuyệt vọng tạm thời, họ đã mời gọi những con bướm đêm.

"Ta sẽ giúp ngươi thoát ra khỏi bóng tối, và làm được điều ngươi khao khát."

Và họ níu lấy thứ ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi được họ. Thế giới đã quay lưng với họ, và chỉ còn những con bướm đêm.

"Hãy mang đến cho ta miraculous của Ladybug."

Nhưng trên đời chẳng có gì miễn phí, và cái giá của mỗi người để có thể thoát ra khỏi bóng tối đều giống nhau.

"Với một điều kiện."

Và đôi khi trên đời này tồn tại những nghịch lí mà họ - những người đồng ý chấp nhận những con bướm đêm kia - không tài nào hiểu nổi.

"Chỉ tập trung vào miraculous, không được chạm đến Ladybug. Không được làm hại cô ta."

Và khi những kẻ trái lệnh dám hỏi bật lại "Tại sao?", họ chỉ nghe thấy một câu trả lời cụt lủn.

"Ta cần cô ta phải sống."

Thật may mắn, Ladybug luôn tới để cứu họ, và khi tiếng kêu "Triệu hồi bọ rùa kì diệu" vang lên, họ sẽ trở về với kí ức trống rỗng.

Và trong vô thức, họ biết rằng, kẻ được coi là phản diện của thành phố Ánh sáng kia, có một điều gì đó dành cho cô nàng siêu anh hùng của họ.

Nhưng đó vẫn chỉ là phỏng đoán, là vô thức mà thôi. Phần lớn họ chỉ lắc đầu, làm sao có chuyện đó được cơ chứ?

Bướm đêm, thì đâu có thể chạm tay tới ánh sáng? Vẫn mãi chỉ trốn trong bóng đêm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top