#2
Ngày hôm đó là một ngày nắng vàng trải dài dọc bờ sông Seine xinh đẹp. Với những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo những con phố trữ tình, hay một nhạc sĩ vô danh bắt đầu một bản hòa tấu violin ngẫu hứng nhưng đầy chất thơ.
Và một cô nàng với sắc chấm bi lao vụt qua những mái nhà, hàng cây, và tung bay trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Là một ngày thật bình thường ở Paris.
Và đáng lẽ ra phải bình thường với Ladybug.
Nhưng không, định mệnh kéo cô chạm mặt anh.
Trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.
- Cậu kia!! Cậu... đang làm cái gì thế??
Mái tóc anh chấp chới ánh nắng, ánh mắt lục bảo quay lại chạm mắt cô.
Tuyệt vọng.
Cô lúc đó không biết anh. Cô chỉ biết nếu bước thêm một bước, chàng trai tóc vàng này sẽ bị trọng lực ném thẳng xuống mặt đất.
Và Ladybug thấy được, sự mất mát, và bóng đêm phủ đầy ánh mắt của một con người cô mới lần đầu chạm mặt.
Và cô ghét những người như thế. Cô ghét khi bóng đêm bao trùm họ, sai khiến họ, đẩy họ đến tuyệt vọng.
Như cô đã từng.
- Chúng ta... nói chuyện được không? Tên cậu là gì?
Anh ngước mắt nhìn cô. Cô thót tim khi thấy anh lảo đảo như sắp ngã. Nhưng anh vẫn đứng nơi đó, chênh vênh nơi lan can của tầng thượng.
- Adrien.
- Adrien, thật là một cái tên đẹp đấy. Tôi... không được phép nói tên thật, nhưng cậu có thể gọi tôi là Ladybug.
Cô mỉm cười, cố làm anh bình tĩnh lại.
- Adrien này, hôm nay là một ngày đẹp trời phải không?
Cô vừa nói vừa thận trọng bước về phía anh, từng bước từng bước nhỏ.
- Đẹp trời nhưng đối với tôi là xui xẻo lắm ấy. Sáng nay tôi đã đánh đổ một tòa lâu đài cát trong sân chơi của mấy em nhỏ lúc chạy vội qua công viên, và bị bọn nhỏ lườm cháy mặt.
Cô bật cười, gần đến rồi, chỉ một chút nữa thôi.
- Và vì cứu một bé mèo đen mà tôi bị trầy một bên vai này... sáng nay thì uống nhầm sữa hết hạn sử dụng, và nhà tôi thì vừa nhập một thùng camembert cực nặng mùi nữa chứ...
Và cuối cùng, cô tóm được tay anh trong lúc anh còn lơ đãng, và kịp kéo anh ra khỏi lan can tử thần. Cô nhấc người khéo léo và ôm lấy anh, cẩn thận không để anh ngã. Cô đỡ anh trên tay, với ánh cười ngược sáng.
- Và phew, ít nhất hôm nay cũng không quá tệ, vì tôi đã cứu được ánh mặt trời rạng rỡ thế này cơ mà.
Cô đã không để ý rằng, chàng trai trên tay mình, từ ngạc nhiên, sợ hãi, và đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng, bỗng chuyển sang một thứ màu nào đó, rạng rỡ hơn, như một tia sáng lóe lên cuối con hầm.
Cô thích ánh nhìn này hơn.
- Giờ thì, trong lúc chờ cảnh sát tới, chúng ta nói chuyện nhé? Đến lượt cậu rồi đấy, Adrien.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top