#12
"Lại gần đây thôi, akuma của ta."
Bướm đêm chầm chậm đập cánh, không dám bay quá xa khỏi khung cửa sổ như lời chủ nhân yêu cầu. Nooroo hoang mang nhìn cậu trai tóc vàng, Adrien, cậu định làm gì vậy?
Adrien giương đôi mắt buồn nhìn akuma với đôi cánh tím đen. Những kí ức ngày hôm ấy đột nhiên ùa về. Ngày mà Adrien mất đi tất cả.
Một ánh mắt xanh trời, một đôi mắt lục bảo. Tiếng cánh bướm càng ngày càng gần. Một khung ảnh nát tan. Một trái tim tan vỡ. Mọi hy vọng dập tắt.
Ba mẹ yêu con biết chừng nào, Adrien.
Một giọt nước mắt chảy dài bên má của con người ẩn mình trong bóng tối ấy.
Thì ra mắt của ân nhân tôi là một màu xanh lục bảo. Đẹp thật.
Một nét vui sướng nhộn nhạo bỗng quấy đảo tim của Adrien. Akuma bỗng nhiên tránh xa anh.
Anh hãi hùng, cố gắng xua tan giọng nói ấy ra khỏi đầu. Anh càng lờ đi, nó càng hiện rõ.
Anh bấu chặt lấy tay mình, nhắc nhở rằng đây là thực tại.
Adrien đã từng mơ, về một thế giới khác. Về một Paris cũng rực rỡ ánh đèn và cũng là thành phố của tình yêu. Ở nơi đó, anh vẫn còn ba, vẫn còn một người thân ở lại nơi biệt thự lạnh lẽo này. Anh ít nhất không đơn độc ở nơi đó.
Và cũng tại Paris ấy, anh đồng hành với Ladybug như là một cộng sự. Nơi mà anh sát cánh bên cô hằng đêm, tận hưởng cái cảm giác rạo rực mà cô hồi tưởng qua những lời ngọt dịu. Nơi mà anh có thể thoải mái bông đùa tán tỉnh nàng thơ của anh, mà không phải giấu diếm hay giả vờ đeo những lớp mặt nạ nụ cười trên gương mặt. Chính tại nơi đó, anh đã được tự do.
Giấc mơ ấy thực tới mức khi tỉnh dậy, anh còn nghĩ đây mới là ảo mộng.
Lại một ánh mắt xanh với một ánh nhìn rực cháy. Adrien ngồi thụp xuống, ôm bụng mình, cố gắng xoá tan cái cảm giác nôn nao trong lòng.
Hawk Moth là kẻ trong bóng đêm. Anh tự nhủ. Adrien là kẻ trong bóng đêm. Nhưng trái tim anh thì ngập tràn những gam màu trái ngược. Để có thể lấy được đôi bông tai đó, anh sẽ phải đánh đổi mọi thứ.
Bao gồm cả trái tim này.
Bao gồm cả những cảm xúc này.
Anh phải nhuộm đen trái tim đầy ánh rực rỡ của chính bản thân anh.
Akuma dần tiến tới gần, Adrien nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Ước gì tôi có thể gặp em ở một thời không khác.
Một luồng khói tím bao lấy người con trai tóc vàng, giang tay ôm lấy con người đó rơi vào bóng đêm bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top