#10
- Hẹn gặp lại lần sau? Cậu điên à Adrien? Cậu có biết cô ta là ai không?
Anh mỉm cười vẫy tay với siêu anh hùng đỏ rực ở đằng xa, đang dần biến mất sau ánh bình minh. Đêm nay như một đêm ảo mộng không thực. Ladybug đột ngột xuất hiện, đột ngột bắt chuyện với anh, và anh như một kẻ ngu ngốc lắng nghe cô ấy vậy. Được ở cạnh cô ấy ở một khoảng cách rất gần, đối với anh chính là điều không tưởng.
- Tớ biết, Nooroo. Cậu không phải lo.
Ngay từ khi cô đặt chân xuống ban công này, anh đã ôm lấy ngực và tự nhủ, bản thân phải bình tĩnh lại.
Rõ là anh biết việc tiếp xúc quá nhiều với cô sẽ có khả năng lộ ra thân phận của anh. Rõ là anh biết tới gần cô sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng anh chỉ muốn bên cạnh nguồn sáng ấy, chỉ một lần, một lúc thôi cũng được.
Anh lặng lẽ lắng nghe và ngắm nhìn cô. Vị nữ anh hùng ấy giờ ngại ngùng cuộn mình trong chiếc chăn tím, đôi mắt cô phản chiếu những ánh sao đẹp nhất trong đêm.
Làm tim anh trật một nhịp.
Anh nghe cô nói. Anh nghe cô kể về bầu trời đầy sao và chòm Bắc đẩu. Anh nghe cô nói về câu chuyện của những người dân Paris bình thường. Về lũ trẻ cãi nhau khi xây lâu đài cát. Hay về một nghệ sĩ đường phố phân vân có nên tiếp tục chơi đàn hay không.
Và anh thấy cuộc đời cô rực rỡ làm sao. Cô yêu Paris tới như vậy, cái cách cô yêu thành phố này làm anh rung động biết chừng nào.
Có lẽ số phận của một anh hùng chính là sự cô độc. Ladybug chia sẻ cho anh những cảm giác mà cô chẳng thể nói với ai, chính điều đó làm anh cảm thấy mình thật may mắn biết mấy. Rõ ràng người hùng của Paris đặt trọn niềm tin nơi anh.
Và giữa gam màu rực nóng của người ấy, Adrien nhận ra mình là một thứ màu tối trong cuộc đời của nàng thơ mà anh thương. Giữa cuộc trò chuyện, bên cạnh những xúc cảm chợt bùng lên phía ngực trái, ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi đôi chấm đỏ bên tai cô.
Sẽ thế nào khi anh nghe lại giọng nói của họ? Sẽ thế nào khi hơi ấm tràn ngập lại căn nhà này?
Tất cả những điều đó trộn lẫn với từng lời của Ladybug.
Và rồi ánh bình minh ló rạng, báo hiệu rằng cuộc trò chuyện đêm khuya đã kết thúc. Cô mỉm cười chào tạm biệt, và anh, giữa lúc đó, đã vội nắm lấy tay vị anh hùng đấy.
Liệu cậu có thể tới đây lần nữa không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Anh không biết lời nói đó, bao nhiêu là chân thành, bao nhiêu là giả dối nữa.
Trong lời nói ấy, bao nhiều phần là mong chờ cô tới thật, bao nhiêu phần là vì đôi bông tai kia?
Đương nhiên rồi.
Nụ cười đó, với ánh đỏ bên gò má đã khiến anh loạn nhịp. Anh đã vô thức nở nụ cười và vẫy tay chào khi cô biến mất trong ánh bình minh. Khi bóng hình cô đã khuất, nụ cười anh cũng theo đó mà bốc hơi.
- Nooroo, chúng ta cần đôi bông tai đó.
Đúng vậy, anh cần miraculous đó. Bằng mọi giá. Bằng mọi thứ anh có. Kể cả việc lợi dụng lòng tin của cô đối với anh. Kể cả việc anh sẽ phải hy sinh trái tim của mình.
Adrien quay người bước đi, đối lập với ánh bình minh rực sáng.
Chỉ còn một bóng hình dài cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top