First and Forever(End)


————

Solji trở về nhà sau ngày đầu tiên đi dạy,nàng mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc ghế sofa,tầm mắt vô tình hướng thẳng đến chiếc dù còn treo lủng lẳng ngay cửa ra vào,những hành động ban sáng Hyojin đã làm,Solji nàng chỉ cần nghĩ tới đó thôi là cả gương mặt bất giác đỏ ửng lên.

"Tên vô lại,sau này tôi đì chết em,coi em có còn ức hiếp tôi được nữa không"-Tuy nói là vậy nhưng thâm tâm nàng lại không bài xích những hành động đó thì phải?

"Elly...thì ra,em lớn như vậy rồi,lại còn xinh đẹp hơn nữa"-Trên môi Solji không giấu được nụ cười.

Nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu,Hyojin đột nhiên biến mất hoàn toàn,cứ như là chưa từng xuất hiện trước mặt nàng vậy.Solji thì buồn bực không thôi,cái tên vô lại đó gieo thương nhớ cho người khác rồi lại biến mất chẳng thấy tâm hơi,nhưng mà buồn bực chỉ có bấy nhiêu đó,lo lắng thì gấp bội phần.

Năm đó gia đình Hyojin xảy ra biến cố,bố mẹ cô đều đã mất,chỉ còn lại bà nội,bà nội không lâu sau đó cũng đưa cô đi Anh mà sinh sống,đến giờ cũng đã 12 năm rồi,ấn tượng của nàng đối với cô năm đó chỉ là cô bé hàng xóm nhỏ hơn 6 tuổi nhưng lại chững chạc hơn hẳn các bạn đồng trang lứa.Hyojin lúc đó ít nói lắm,chẳng hiểu động lực gì mà nàng lại tiến tới bắt chuyện với cô bé,cuối cùng cũng thành một người bạn đúng nghĩa,lúc đó nàng cũng vừa biết cô tên Elly,Ahn Elly.À đó là tên tiếng anh.Tên tiếng là hàn là Hyojin,nhưng nàng lại không biết.

Và lúc đó Elly ú ú nữa,ai ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy,khó trách nàng không nhận ra được cô.Nhưng Hyojin vì chuyện đó mà giận dỗi không thèm gặp nàng sao?Vậy có phải thiệt thòi cho nàng quá rồi không?

Trời lại đổ mưa....nàng vẫn không mang theo dù.

"Hyojin...lại mưa rồi này,tới đây đưa dù cho chị đi"-Nàng thở dài ngồi xuống trạm xe buýt quen thuộc,đêm đó vô tình có Hyojin,hôm nay Hyojin đã biến mất hơn 2 tuần rồi,sẽ có ai khác đưa nàng về sao?Nàng không muốn nghĩ tới nó,hay vốn dĩ nàng chỉ chấp nhận một mình Hyojin đưa nàng về?

"Chị lại không mang theo dù,không phải lần trước đưa cho chị 1 cây rồi sao?Hay là làm mất rồi?"-Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai,Solji ngạc nhiên ngước nhìn,là Hyojin.

"Hyojin..?"-Nàng vẫn muốn xác định rõ hơn,nàng sợ mình vì nhớ tên kia quá đâm ra nhầm lẫn.

"Chứ chị tưởng ai?Cầm lấy,lên xe,em đưa về"-Quăng cho nàng cây dù rồi lại bỏ đi trước,trình tự quen thuộc ngày hôm đó lặp lại,chỉ là hôm đó Hyojin ôn nhu bao nhiêu thì hôm nay lại cục súc bấy nhiêu.

Tên đáng ghét,biến mất hơn 2 tuần,bây giờ trở về đây lại trách phạt tôi.

"Không về"-Nàng giở giọng trẻ con.Lần này đừng hòng dụ dỗ nàng như lần trước.

"Về không?"

"Không"

"Chị không về,em hôn chị ngay tại đây đó"

"Tên vô lại nhà em,dù gì tôi cũng là...ưm..giáo viên..ưm"

Một làn môi lạnh áp lên môi nàng ra sức liếm mút.Cảm giác lành lạnh pha với một chút ngọt ngào của Hyojin lại làm cho Solji không thể thoát khỏi nụ hôn đó,giờ đây hai tay nàng đã vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Hyojin đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

"Theo em về nhà,được không?"-Hyojin là người dứt ra trước,cô khuỵ gối xuống đối mặt với nàng ôn nhu mà hỏi han.Khuôn mặt nàng  vẫn còn ửng đỏ do nụ hôn lúc nãy để lại.

"Được"(Tiền đồ đâu hả Heo Solji?)

Nhận được câu trả lời hài lòng đó,Hyojin liền mỉm cười kéo nàng về nhà.

"Hyojin nè,những ngày qua em đi đâu vậy?"-Ngồi phía sau xe cô,nàng áp mặt vào bờ lưng của Hyojin.

"Em về Anh một chuyến"

"Làm gì?"

"Từ từ rồi sẽ biết"

Nhận thấy rằng Hyojin chỉ trả lời qua loa vấn đề của mình,nàng cũng không hỏi tới nữa.Mối quan hệ của nàng và Hyojin bây giờ là gì vậy?Là bạn thân như lúc nhỏ?Là cô trò như lúc trên trường?Hay là...tình nhân?

Nàng không chắc điều gì cả.Vì lúc nãy Hyojin hôn nàng chỉ là do nàng thách thức cô mà thôi.

Và Solji nàng cũng không chắc rằng có thích Hyojin hay chưa?Hay chỉ là cảm giác của một người "bạn" lâu ngày gặp lại?Nàng sợ cảm giác sẽ lại ảo tưởng về một điều gì đó.Tuy là vậy nàng vẫn không muốn xác định rõ nó là gì.Nàng chỉ biết rằng,lúc Hyojin hôn nàng,nàng có cảm giác.Cảm giác rạo rực trong lòng,tim đập nhanh,tay chân run rẩy.

"Solji..."-Hyojin dừng lại trước cửa nhà nàng,đá chống xe bước đến trước mặt nàng.

"Em biết là nói lời này có hơi vội vã,nhưng mà thật sự,đối với em và với tình cảm 12 năm này,vẫn cần một lời đáp.Em biết khi nói những lời này có lẽ chị sẽ không tin,nhưng...em yêu chị Solji à.Là rất rất yêu,yêu hơn cả mạng sống.

Em yêu chị từ năm đó,em biết chị sẽ lại không tin rằng một cô nhóc 6 tuổi lại yêu một ai đó?Ừa thì lúc đó em không nhận ra được,mãi tới năm 10 tuổi em mới thừa nhận rằng em tương tư chị gái hàng xóm mất rồi,dù lúc đó em đã sang Anh,tấm hình chị chụp với em,em vẫn còn giữ đây này.Solji...cưới em đi được không?Sau này dù ra sao thì chị vẫn là của em thôi,nên là mình bỏ qua bước hẹn hò đi nha?Chị đừng bận tâm về vấn đề tuổi tác,em vừa đủ 18 tuổi ngày hôm qua rồi,nên mình sẽ kết hôn được thôi,còn chị thì dù có ra sao,Hyojin vẫn sẽ yêu chị,huống hồ chỉ có 6 tuổi thôi mà.Với lại chị đã hứa là sẽ làm vợ em rồi nhé,không được nuốt lời đâu.

Solji..chị chính là mối tình đầu của em,cũng là mối tình duy nhất mà em muốn bên nhau trọn đời,dù bây giờ chị chưa yêu em cũng được,nhưng hãy thử cho em một cơ hội chứng minh rằng em có thể làm cho chị yêu em được không?Đổi lại chị sẽ có một người  chồng yêu thương chị hết mực,được không Solji?"

Hyojin nói một tràng dài,Solji vẫn chỉ một mực im lặng.

"Lấy gì để đảm bảo em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị?"-Nếu nói không có cảm giác,không có xúc động là nói dối,chỉ là nàng không nghĩ nó là yêu,hoặc có thể là chưa.

"Em lấy em ra đảm bảo cho chị,lấy tất cả tài sản của em ra đảm bảo cho chị,sau khi kết hôn,em lập tức kêu nội chuyển hết tất cả những gì em được hưởng sang hết qua tên chị,lúc đó..em cũng không còn gì nữa,nếu có một ngày em thay lòng đổi dạ,chị cứ đá thẳng em ra đường,em sẽ không một lời oán trách"-Danh tiếng nhà họ Ahn trong nước ai mà không biết?Nhiêu đó thôi đã đủ hiểu rồi.

"Có ai cầu hôn như em không?Hoa không có,nhẫn lại càng không"

"Em thật sự không có gì cả,chỉ có tấm chân tình này dành cho chị,chỉ mong chị hiểu thôi,nếu chị muốn,em lập tức chạy ra mua liền cho chị"-Hyojin đứng dậy đi thật,nhưng bị tay nàng kéo lại.

"Giờ này em tìm đâu ra?Nhanh lên nhà chị thay đồ đi,em bị ướt rồi,nhưng ngày mai nhất định phải có nhẫn cho chị đấy,đừng để người ta nói rằng cô dâu mà lại không có nhẫn cưới"-Solji mở cửa bỏ vào nhà trước,để lại tên ngốc cùng chiếc xe đạp ngẩn ngơ một hồi mới hiểu ra vấn đề.

"Ah...Solji ah~~Em yêu chị"

Con người chỉ có 3 lần yêu,một lần dại khờ,một lần thấu tâm can,và một lần là trọn đời.Tuy vậy vẫn có những người bỏ qua cả lần 1 và lần 2 mà tiến đến lần 3,hoặc đơn giản 3 lần đó họ đều trải qua trên cùng một đối tượng,yêu một lần và yêu trọn đời.

———
Phút cuối quyết định không viết SE nữa nên nó không được mượt cho lắm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top