Fangirl
Heo Solji,cô ca sĩ hàng đầu K-Pop,là thần tượng số một trong lòng của Hyojin.Một học sinh cấp 3 chuẩn bị tốt nghiệp,cô vô tình nghe được tiếng hát của Solji cách đây 2 năm,lúc cô học lớp 10.Cô đổ Solji ngay từ tiếng hát đầu tiên.Một fangirl đúng chuẩn,cô có tất cả Album của Solji từ lúc debut đến bây giờ,không bỏ qua bất kì show diễn nào của Solji.Vừa mới đây,cô còn lập ra cả fansite tên là SoulLove lưu lại những khoảnh khắc của chị ấy.
Tất cả những gì cô làm đều là vì chị ấy.Cô không cần chị ấy biết đến cô,cô tình nguyện thầm lặng theo sau chân chị ấy.Nhưng cho đến một ngày.
"Em gái ơi,em bên fansite SoulLove đúng không?"-Không nhìn nhầm đâu,nữ thần Solji của Hyojin đang đứng trước mặt cô ấy nở nụ cười.
Hyojin đang loay hoay xem những tấm hình bắt gặp Solji gọi mình thì giật mình,xém xíu đã bỏ chạy.Không hiểu vì sao đứng đối diện Solji lúc này,Hyojin không dám ngẩn mặt lên nhìn chị.
"Vâng...vâng ạ"-Hyojin khép nép trả lời,tay vẫn giữ chặt chiếc máy ảnh cỡ to của mình.
"Ôi,may quá,vậy lúc nãy em có chụp được khoảnh khắc chị tung những cánh hoa lên trời không?Mọi người đều về cả rồi,may sao vẫn còn em"-Solji mừng rỡ.
"Dạ..dạ có ạ,chị đăng Instagram sao?Để em chỉnh sửa lại một chút rồi gửi cho chị nhé"-Khoảnh khắc đẹp nhất đó đương nhiên Hyojin phải ghi lại rồi.
"Vậy cảm ơn em nhé,nhưng có thể cho chị xem trước được không?"-Solji chỉ vào chiếc máy ảnh mà Hyojin đang cầm,ánh mắt mong chờ.Hôm nay là fansign cuối cùng của bài hát chị vừa ra mắt,muốn đăng Insta để cảm ơn mọi người ủng hộ nó.
"Dạ được ạ,chị chờ em một chút"-Hyojin bấm qua từng tấm ảnh,dừng lại tại tấm ảnh cuối cùng,Hyojin chụp nó rất nhanh,vì khoảnh khắc này Solji nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
"Woaaa,em chụp đẹp ghê nha,em đi làm rồi sao?Chị thấy em chụp tất cả những lần đi diễn của chị,hầu như là sân khấu nào cũng có,nhưng sao ở những fansign trước chị lại không thấy em nhỉ?"-Solji khá kinh ngạc trước những tấm hình mà Hyojin chụp.
"Dạ..em còn là học sinh ạ..những fansign trước em...em đội cái nón con gấu nên chị không biết cũng phải"-Thật ra là vì ngại,lần đầu được tiếp xúc với nữ thần ở khoảng cách gần như vậy,Hyojin sợ là mặt cô sẽ đỏ như trái gấc mất.
"Như vậy là không được,em phải cố gắng học đi nhé!Lần sau cũng đừng đội cái nón đó nữa,để chị có thể nhìn rõ em một chút,em rất dễ thương,chị phải đi rồi,cảm ơn em nhé"-Solji nhẹ nhàng nói,khi anh quản lý gọi,chị còn xoa đầu cô làm cô muốn ngã quỵ tại đó.
Mang theo tâm trạng cực kì vui sướng về nhà,cô bắt tay vào chỉnh sửa tấm ảnh cho nữ thần của cô.Khuôn miệng không ngừng mỉm cười.Nhanh chóng gửi tấm ảnh qua Instagram cho chị rồi mình đi làm bài tập.
Soul.g_heo vừa tạo bài viết mới.
Tiếng thông báo vang lên,cô nhanh chóng bắt lấy cái điện thoại,mò vào xem.
Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều,cảm ơn mọi người đã đón nhận bài hát của mình,mình rất vui vì điều đó.Cảm ơn fansite SoulLove đã chụp cho mình tấm hình đẹp như thế này ^^ Mọi người ngủ ngon nhé!
Hyojin vừa đọc vừa cười tủm tỉm.Trong lòng như nở hoa.Chưa vui mừng hết,niềm vui mới lại tới với Hyojin.
Soul.g_heo đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Soul.g_heo:Cảm ơn em nhé!Ngủ ngon <3
SoulLove:Vâng ạ!Chị cũng vậy,ngủ ngon.
Đã xem.
Cuộc đời của một fangirl còn gì hạnh phúc bằng việc thần tượng của mình chúc ngủ ngon cơ chứ.Hyojin đúng là một fangirl thành công mà.
Những năm tháng sau đó cũng vậy,nơi đâu có Solji thì nơi đó có Hyojin,dần dần cả hai làm bạn với nhau.Hyojin sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng xin vào làm tại công ty chủ quản của Solji nay đã được 3 năm.Do có quen biết với Solji và sự siêng năng của mình Hyojin cũng nhanh chóng được thăng chức làm trợ lý bên cạnh chị.
Sẽ rất tốt đẹp nếu như ngày đó Hyojin cô không bắt gặp Solji đang đứng ôm hôn một người đàn ông.Đó chính là Kim Soo Hyun,diễn viên đầy tài năng của Đại Hàn Dân Quốc.Trái tim của cô như vỡ tan ra.Cô thụt lùi về sau,định quay đi bỏ chạy khỏi đó.Nhưng cô phát hiện trong bụi gậm gần đó có đèn flash,cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi.Solji đã bị phóng viên theo dõi.Không nghĩ ngợi nhiều,Hyojin đè nén tâm trạng đau đớn của mình lại,chạy về phía bụi cây kia.
Nhưng không ngờ tên đó đã nhanh chóng chạy thoát,để lại một Hyojin hoang mang và ánh mắt nghi ngờ của Solji.
"Hyojin?Sao em lại ở đây?Em..em theo dõi chị?"-Solji liếc nhìn chiếc máy ảnh trên tay Hyojin,là nàng đang nghi ngờ Hyojin theo dõi chụp lén nàng sao?Dù đã làm trợ lý cho Solji,nhưng thói quen chụp hình chị vẫn chưa bao giờ từ bỏ,fansite cũng chưa đóng.
Cũng phải thôi mà...tự cười giễu mình,cô liếc nhìn qua Soo Hyun,anh chàng đó đang run sợ mặt mày kia kìa,sợ bị phanh phui?Rồi mất fans?Hừ...đồ nhát cáy,không xứng với Solji.
"Em không có,chị tin hay không thì tuỳ"-Hyojin bỏ đi,Solji nhìn theo mà không biết nên làm gì.
3 ngày sau,cô chính thức bị đuổi,chỉ vì những tấm hình kia đã tung lên khắp các trang báo,Solji mắng cô một trận rồi lập tức đuổi việc cô.
"Em bảo tôi tin em thế nào đây?Góc chụp này,địa điểm này,không phải là nơi em đứng đêm hôm đó sao?"-Solji tức giận đến phát khóc.Nàng tin tưởng Hyojin như vậy cơ mà?Tim nàng như thắt lại.
"Haiz,em biết dù giải thích ra sao chị vẫn không tin em mà,nên em sẽ im lặng,em chỉ nói một câu thôi,những chuyện em làm thì em sẽ nhận,còn em không làm thì có đánh chết em cũng đừng hòng gán tội cho em"-Hyojin hùng hồ nói,giờ phút này cô thật sự rất giận Solji.Giận Solji không tin tưởng cô.Hyojin đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
"Em đứng lại đó cho tôi,em mà bước ra khỏi đây một bước thì đừng bao giờ để tôi gặp em nữa"-Solji đập bàn,lớn tiếng nói.Bước chân Hyojin chợt khựng lại.
"Em ước rằng,ngày hôm đó em về sớm một chút,thì chúng ta đã không thể gặp nhau rồi"-Hyojin gượng cười,Solji mãi là nữ thần trong lòng Hyojin,nhưng Hyojin trong lòng Heo Solji ngoài sự phản bội ra thì không còn gì cả.
"Em hối hận rồi?"-Solji dịu giọng xuống,khi nghe Hyojin nói vậy,tâm tình không khỏi mất mác.
"Đúng vậy,em hối hận"-Nói xong Hyojin bỏ đi,nếu cô ở lại lâu thêm một chút thì sẽ không ngăn được mà khóc mất.
————
Hyojin cũng đã đóng cửa fansite,những sự kiện tiếp theo của Solji,không còn sự xuất hiện của Hyojin nữa,cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.Điều đó càng làm tâm tình Solji buồn bực hơn bao giờ hết.Nhưng trách ai được,chính mình đã đuổi Hyojin đi,còn nói em ấy đừng xuất hiện trước mặt chị nữa.
Soo Hyun sau sự việc đó thì đã chia tay với chị,hắn nói hắn còn sự nghiệp,còn fans,không thể mất như vậy được.Hắn còn vung tiền mua chuộc toà soạn viết một bài công kích Solji,nói Solji lẳng lơ,dụ dỗ hắn.Hắn đã thành công trong việc đóng vai người bị hại.
Anti fan của Solji được dịp chửi mắng chị,họ dùng những lời lẽ khó nghe nhất để miêu tả về chị,Hyojin đọc được hết,bàn tay nắm chặt lại,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi gướm máu.Nhưng không đau bằng tim của Hyojin lúc này,nữ thần của cô,tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô không thể để người khác chà đạp như vậy được.
Bắt lấy điện thoại,gọi điện đến công ty của Solji thì biết được cả tuần nay chị ấy cứ chui rúc trong nhà,những tên phóng viên thì trực chờ ngoài cửa chỉ mong chụp được hình ảnh tiền tuỵ của chị.Cũng may là do sự nghiệp đu idol bất kể leo rào,trèo cây chỉ mong chụp được hình ảnh của idol mình nên việc leo vào nhà Solji khá là dễ dàng.
Ông trời có lẽ cũng giúp Hyojin,cửa sổ phòng của chị khuất với cổng nhà,và vô tình bên cạnh có một cái thang,Hyojin không nghĩ ngợi mà leo lên.Cửa ban công bị đóng chặt,nhưng Hyojin có thể thấy cô gái cả thanh xuân mình yêu thương đang ngồi thụp trên sàn nhà,úp mặt vào giữa gối,hai vai run rẩy.Tim Hyojin thắt lại.
"Solji.."-Hyojin gõ nhẹ lên mặt kính,ánh mắt vẫn không rời chị.
"Hyojin..."-Có lẽ Solji thấy Hyojin xuất hiện ở đây thì hơi bất ngờ.Nhưng cũng nhanh chóng mở cửa cho cô vào.
"Chị ổn chứ?.."-Hyojin đau lòng nhỏ nhẹ nói.Cánh tay vô thức đưa lên lau nước mắt cho chị.Cảm nhận được khuôn mặt có phần nóng hơn bình thường,Hyojin áp tay lên trán Solji.Chị ấy sốt rồi.
"Chị sốt rồi,em đỡ chị lên giường,nhà chị có thuốc không?"-Hyojin bế sốc Solji lên làm chị chao đảo,hai tay vô tình bấu víu lên cổ Hyojin.
"Trong ngăn kéo tủ đặt ngoài phòng khách"-Solji bây giờ không biết phải đối mặt với Hyojin như thế nào.Chị cảm thấy có lỗi.Hôm qua ngài chủ tịch đã gọi điện cho chị,bảo là đã tìm ra danh tính người chụp,không phải là Hyojin.
"Chắc chị chưa ăn gì,đợi em một chút"-Còn không quên hôn nhẹ lên trán Solji.Cô không hiểu mình lấy đâu ra can đảm để làm như vậy nữa.Vội vàng quay đi để che dấu sự ngượng ngùng trên mặt mình.
Solji ở trên giường ngây ngốc một hồi,cảm giác đôi môi lành lạnh của Hyojin còn đọng lại trên trán của chị,hai má đã đỏ ửng từ lúc nào.Không lâu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ,cả tuần nay chị không được ngủ ngon giấc,quá mệt mỏi rồi.
Hyojin ở dưới bếp,lục mãi mới tìm được một ít gạo và chút thịt để nấu cháo,tủ lạnh thì toàn là bia với rượu,trên bàn ăn thì toàn là vỏ ly mì gói,còn lăn lóc mấy chai bia.Lúc vừa gặp Solji,Hyojin đã nhìn thấy gương mặt hốc hác của chị,hai mắt thâm quầng,dáng người gầy nay đã gầy hơn nữa.Định bụng cho Solji ăn uống thuốc xong xuôi thì mình lại leo ra ngoài đi siêu thị mua ít đồ về.
Nồi cháo sau 15 phút cũng đã nấu xong,tìm kiếm những viên thuốc rồi cũng bước lên phòng,lúc chứng kiến Solji ngủ,Hyojin mỉm cười nhẹ,đặt bát cháo lên trên bàn rồi mình thì ngồi thụp xuống sàn cạnh giường mà nhìn Solji.
"Solji...chị đẹp lắm chị có biết không?"
"Solji...em xin lỗi,vì không bảo vệ được chị.Đêm hôm đó là em sai khi đã để tên đó chạy thoát,em xin lỗi"
"Solji,Solji ah,Heo Solji,em chỉ muốn gọi tên chị mãi thôi,nữ thần của em"
"Solji,em yêu chị,rất rất yêu,yêu theo kiểu tình yêu đó chị à,nhưng em không mong chị sẽ biết,em không muốn làm cục đá cản đường chị.Em thà rằng chị sẽ không biết đến sự tồn tại của em,để em ôm thứ tình cảm sai trái này vào tận sâu trong lòng"-Hyojin cứ ngỡ rằng Solji đã ngủ nên đã bộc lộ hết tâm tình của mình ra.Nhưng cô nào biết,Solji là người ngủ không sâu.
"Em biết chị năm em 16 tuổi,em yêu chị từ đó,nay cũng được hơn 6 năm rồi chị nhỉ?Cả thanh xuân của em chỉ xoay quanh mình chị,chị chỉ coi em như người em gái thôi đúng không Solji?Trước khi tới đây,em đã phân vân,nhưng chứng kiến chị như vậy,em đau lòng lắm,em đã có quyết định của mình rồi.Em hứa với chị,lần này nữa thôi,em sẽ không yêu chị nữa.Em sẽ đi khỏi cuộc sống của chị,hãy hạnh phúc và vui vẻ nhé,cô gái chưa từng thuộc về em"-Hyojin nhích lại gần,đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngắn,chị là một cái chạm môi nhẹ.Hyojin viết một tờ note nhắc nhở Solji ăn cháo uống thuốc rồi rời đi ngay,nhưng Hyojin vẫn chưa biết,giây phút cô rời đi,cũng là lúc Solji mở đôi mắt của mình ra.
Thật ra,từ lúc Hyojin bước vào thì Solji đã tỉnh rồi,chị chỉ đang chờ xem Hyojin làm gì thôi,kết quả thật sự nằm ngoài dự đoán của chị.Cầm lấy tờ note mà Hyojin đã viết,Solji không khỏi bật cười.
-Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc,dưới bếp vẫn còn.Nhanh chóng khoẻ lại nhé!:))
Hyojin cầm trên tay là những bức hình của Kim Soo Hyun ra vào một quán bar,đắt giá nhất là bức hình hắn ôm hôn hai cô gái.Mà vô tình làm sao phía trên đầu hắn có treo một cái đồng hồ hiển thị ngày giờ,trùng khớp với ngày tin tức hẹn hò bị khui ra.Hyojin không do dự mà trực tiếp đem nó đến toà soạn lớn nhất ở Hàn Quốc. Từ người bị hại,hắn trở thành một tên lừa gạt và vu khống.Solji cũng đã giải được oan cho mình.Giúp được người mình yêu rồi,Hyojin nhanh chóng đăng kí một suất đi du học ở bên Pháp.Khoảng thời gian là 4 năm,và có lẽ Hyojin sẽ định cư bên đó luôn.Vì 4 năm chưa chắc cô đã quên được Solji.
Ngày đi,Hyojin còn tiếc nuối đứng từ xem Solji biểu diễn.Không biết vô tình hay ông trời sắp đặt,hôm nay Solji diễn ở nơi mà lần đầu cả hai nói chuyện với nhau.Chỉ khác là Hyojin đã không còn là cô bé cấp 3 cầm máy ảnh đi theo Solji nữa rồi.Cả ngàn tấm hình của Solji,cô vẫn lưu giữ trong chiếc thẻ nhớ.Khi nào nhớ chị thì lấy ra xem cũng được.
Như có một sự thúc đẩy nào đó,Solji đưa mắt nhìn lướt qua phía Hyojin đang đứng,có lẽ do chột dạ nên Hyojin cũng lách qua đám đông kéo vali đi.
"Ahn Hyojin"-Tiếng gọi làm Hyojin giật mình,cô không hiểu Solji đang làm gì,tự dưng cầm micro gọi mình trước mặt nhiều người như vậy?
Làm như không nghe thấy,Hyojin tiếp tục bước đi."Em đứng lại cho tôi"
"Cái đồ cứng đầu này"-Solji phóng xuống sân khấu,chạy đến chỗ Hyojin,cô đổ mồ hôi hột,Hyojin xách vali lên tay rồi chạy đi luôn.Nếu còn ở lại thì mình sẽ không kiềm lòng được mà không nỡ đi mất.Quyết định đến đây là một sai lầm mà.Giây phút lên được chiếc taxi,Hyojin mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em ơi,hình như có ai đang đuổi theo em kìa,anh thấu chiếc xe màu đỏ đằng sau cứ chạy theo mình"-Solji vẫn không buông tha cho cô sao?Tự dưng chạy theo chi không biết.
"Anh ơi,anh chạy nhanh một chút dùm em"-Hyojin nghĩ thầm trong lòng,mình lên máy bay rồi sẽ được an toàn,Solji sẽ không theo cô lên máy bay được đâu.
Nhưng nào được như ý nguyện.Lúc cô đang loay hoay tìm chỗ cho mình,đã bắt gặp Solji ung dung ngồi phía trước,mà ghế của cô,lại ở bên cạnh.Lần này thật sự là khóc rồi.
"Tại sao chị cứ theo em hoài vậy?"-Ngồi xuống bên cạnh,Hyojin buồn bực nói.Đã cố tình trốn rồi mà cứ theo mình cho bằng được.
"Chị không có theo em,chị đi Pháp"-Vẫn thái độ nhã nhặn và nụ cười đặc trưng ấy,Solji đang đeo kính đen nên không thể thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt chị.
"Chị đi làm gì?"-Chẳng lẽ đi diễn?Kệ đi,dù sao thì sau này cũng không còn liên quan đến nhau nữa.
"Chị đi tìm người yêu"
"À"-Nhanh vậy sao?Solji đã tìm được người yêu rồi.Hy vọng người này sẽ cho chị hạnh phúc.
"Em không thắc mắc người yêu chị là ai sao?"
"Liên quan gì đến em?"-Thật ra là cô rất muốn biết người đó là ai,nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.
"Em chưa đọc bài báo,chị sẽ không làm ca sĩ nữa,hôm nay cũng là buổi diễn cuối cùng của chị,chị sẽ sang Pháp sống cùng người chị yêu,rồi kết hôn"-Lúc này Solji tháo cặp kính của mình xuống,ánh nhìn ôn nhu hướng đến Hyojin.
"Vậy..vậy sao?Chúc mừng chị nhé,hãy sống thật hạnh phúc cùng người đó nhé"-Nội tâm đau đớn của Hyojin đang gào thét.Vẫn cố nặng ra nụ cười chúc phúc cho Solji.
"Làm sao mà hạnh phúc được khi người đó đang cố chạy trốn khỏi chị?Hyojin,em không biết hay giả vờ không biết.Chị đi Pháp,ngồi cạnh em như vậy,em vẫn nghĩ là trùng hợp sao?"-Solji đẩy mặt của Hyojin qua,ép cô nhìn mình.
"Solji...sao..sao lại"-Tâm trí Hyojin lúc này đang bay bổng theo từng tầng mây bên ngoài cửa sổ.
"Ngày hôm đó,chị đã nghe hết rồi.Em gieo thương nhớ cho chị rồi định bỏ đi như vậy?Em nói chị phải làm sao đây?Nghe tin em đi,chị giận em lắm đấy.Ít nhất em cũng phải đợi chị trả lời xem chị có yêu em hay không chứ?"-Kể từ ngày đó,không ngày nào là Solji không nhớ đến Hyojin,nhớ từng cử chỉ quan tâm suốt 6 năm qua,người bên cạnh chị cũng là Hyojin.Có lẽ mầm yêu thương đã từ lâu nảy nở trong lòng Solji,chỉ đợi dịp bùng phát mà thôi.Lúc biết Hyojin chối bỏ đoạn tình cảm này,Solji khóc rất nhiều.Chị ra quyết định táo bạo,từ bỏ tất cả để có được Hyojin.Người mà chưa từng rời khỏi chị một giây phút nào.
"Solji...chị thích em sao?Thích theo kiểu bạn bè hay là...?"-Hyojin bỏ dỡ câu.Vì cô sợ Solji chỉ vì cảm thấy có lỗi và biết ơn nên mới làm vậy.Cô không cần sự thương hại.
"Là yêu,đồ ngốc,chị yêu em,là tình yêu đấy"-Solji dựa vào lòng Hyojin,hai tay câu qua cổ cô,hưởng thụ sự ấm áp.
"Solji...thật sao?Em..em không nằm mơ?"-Hyojin bật khóc nhìn cô gái nằm trong lòng mình.
"Như vậy đủ biết là thật chưa?"-Solji kéo Hyojin vào một nụ hôn sâu,môi lưỡi quấn quít một hồi,đến khi không còn khí thở.
"Solji...nữ thần của em,chị đã thuộc về em rồi.."-Hyojin ôm chặt lấy Solji.
"Và Ahn Hyojin cũng chỉ thuộc về một mình chị thôi"
Máy bay vẫn đang cất cánh,vẽ tiếp con đường tình yêu của họ.
—————
Aigoo,hơn 3k từ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top