Bỏ Lỡ(P2)
Từ nhà Solji đi về,Hyojin bật khóc nức nở.Mình mất chị ấy rồi...mất thật rồi.
1 tiếng trước.
"Chị...có còn yêu em không?"-Cả hai vẫn trong tư thế ôm nhau,có thể đó là ân huệ cuối cùng mà Solji có thể cho Hyojin này.
"Còn thì sao chứ?Chị đã nói là muộn rồi,quá muộn rồi Hyojin à"
"Trả lời em...có còn yêu em không?"-Hyojin gằn giọng,thứ cô muốn nghe không phải là cái gì mà muộn rồi hay chưa muộn,cô chỉ cần biết Solji có yêu cô không hay thôi.
"Có,đến bây giờ...chị vẫn yêu em,à không,chưa bao giờ chị hết yêu em"-Solji nhìn thẳng vào mắt Hyojin,trong đó chỉ có nàng,và trong mắt nàng cũng vậy,chỉ vẫn có Ahn Hyojin thôi.
"Mình đi khỏi nơi này được không?Bỏ hết tất cả được không chị?Em không muốn mất chị lần nữa đâu Solji à..."-Đôi mắt cô đã ngập nước từ lúc nào.Tim đau,lòng đau,Solji à,chị có đau lòng không?
"Xin lỗi em,Hyojin..không phải chỉ tình yêu là đủ đâu,cần phải có trách nhiệm nữa Hyojin à,chị không thể bỏ mẹ chị,cũng không thể bỏ Jin Soo,anh ấy quá tốt,chị nợ anh ấy,ngoan nào...đừng khóc,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,em sẽ không còn đau nữa,sẽ tìm được người tốt hơn chị mà"-Solji tự hỏi mình rằng,Hyojin sẽ quên nàng nhanh thôi,nhưng còn nàng thì sao?Cả đời nàng nợ Hyojin một câu xin lỗi,nợ Jin Soo một lời cảm ơn,nợ mẹ nàng một câu con bất hiếu.
*cụp*
Ánh đèn lóe sáng khắp căn phòng.Điện đã có lại rồi,cũng giống như tình cảm của nàng và Hyojin vậy.Đèn sáng,tình tan,những lời lúc nãy,coi như chưa nói.
"Em về đi,cũng đã có điện lại rồi,cảm ơn em nhé,về ngủ sớm,ngày mai em nhất định phải đến dự lễ cưới đó"-Solji vẫn dịu dàng như vậy.Vẫn nụ cười mỉm đó,vẫn cái má bánh bao phúng phính nhưng nó không thuộc về Hyojin nữa rồi,à không đúng,dù gì trước giờ nó chưa từng thuộc về cô mà.
"Hạnh phúc chị nhé!"-Hôn nhẹ lên trán Solji,giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống,Hyojin quay lưng bước ra khỏi cửa thật nhanh.Cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.Chỉ khiến cô càng thêm lưu luyến hơn thôi.
--------
"Hee Yeon à,đi uống vài ly với chị không?"-Hyojin đang ngồi thụp bên lề đường,hai tay bó chặt gối,kiềm nén không phát ra tiếng khóc,lấy điện thoại điện cho Hee Yeon.
"Sao vậy Hyojin?Em vừa mới đi show về,đang định ngủ để mai lấy sức đi dự đám cưới của chị Solji đây này"
"Quán cũ,ra đi chị kể"-Nói xong rồi Hyojin cúp luôn máy,không để cho Hee Yeon có cơ hội từ chối.
15 phút sau.
Khi Hee Yeon bước vào quán,đã thấy Hyojin nóc từng ly rượu vào miệng.Bên cạnh lăn lóc những chai thủy tinh rỗng.Mới có chưa đầy nửa tiếng,Hyojin đã uống ra nông nỗi này.Đáng lẽ Hee Yeon nên đến sớm hơn để ngăn chị mình lại.
"Được rồi Hyojin,đừng có uống nữa"-Hee Yeon có chút bực mình,nhưng có phần hoảng loạn.Trước giờ Hyojin là người sống có trách nhiệm,không bao giờ để mình bê tha như vậy,trừ cái đêm 3-4 năm trước khi từ nhà Solji về.Hee Yeon tự hỏi rằng,có phải lại liên quan đến Solji nữa không?Nhưng chính Hyojin đã nói là không thích chị ấy nữa rồi mà.
"Hee Yeon à...mất rồi,tại chị,tất cả là tại chị,mất rồi,chị sắp mất cô ấy rồi"-Hyojin bây giờ thần trí đã không còn ổn định.Cứ liên tục nói mất rồi nói tại chị,làm Hee Yeon khó hiểu.
"Mất cái gì cơ?Có phải là...Solji unnie?"
"Cô ấy nói yêu chị,yêu rất rất lâu,nhưng chị thì sao,không đủ can đảm đến nắm tay cô ấy,muộn rồi,cô ấy nói muộn rồi"-Hyojin lại uống thêm một ly khác.Quán lúc này đã vắng khách,nhưng vẫn còn một vài người vì điệu bộ của Hyojin mà e ngại.
"Hyojin này...thật ra,từ lúc còn trong nhóm,ai cũng nhìn ra là chị ấy yêu chị,chỉ có chị mù quáng không nhìn ra thôi"-Từng cử chỉ quan tâm của Solji ngày đó cũng đủ biết Solji yêu Hyojin đến nhường nào.
"Em có cái này,em nghĩ em nên đưa chị xem,nhưng trước hết phải theo em về đã"-Hee Yeon đỡ Hyojin đứng dậy,tính tiền rồi bước ra về.
Tại nhà Solji.
"Jin Soo,anh về rồi à,vào nhà tắm đi"-Solji vẫn nợ nụ cười đó,chỉ là nó có phần hơi gượng gạo.
"Hừ,cái thứ đàn bà chết tiệt này,tại sao cô lại để cô ta vào nhà?Định qua lại lén lút sau lưng tôi à?"-Jin Soo hằn giọng,nếu không phải anh vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người hàng xóm rằng có một người phụ nữ bước ra từ nhà anh,trên mặt đẫm nước mắt thì chắc nàng đã giấu anh luôn rồi.
"Em không có,anh say rồi Jin Soo,vào nhà nghỉ đi"-Solji thật sự rất mệt mỏi,bình thường anh ấy đối với nàng rất tốt,nhưng khi có tí men rượu là lại như trở thành một người khác.Không tiếc lời nhục mạ nàng.
"Cô không thể rời khỏi tôi,mãi mãi cũng không"
"A~Đừng mà Jin Soo,đừng"-Jin Soo thô bạo đẩy nàng xuống ghế Sofa.Nàng thật sự rất sợ hãi.
"Cái thứ đàn bà lăng loàn trắc nết như cô mà còn sỉ diện sao?"
"Jin Soo,em xin anh,đừng mà"-Nàng khóc,nhưng tuyệt nhiên không trách anh một chút nào,anh rất tốt,nàng nợ Jin Soo rất nhiều.Bị như vậy,coi như một phần trả nợ cho anh.
------
Sau khi trải qua một trận mây mưa,dưới thân tuy có chút đau nhức nhưng nàng nghĩ sẽ ổn thôi,vì nàng quen rồi,Solji đắp lại chăn cho anh,nàng bước ra ban công ngắm nhìn bình minh đang dần lên.Hôm nay chị đã là vợ người ta rồi Hyojin à.
Thế giới hơn 7 tỷ người,sợ gì không kiếm được người tốt hơn chị chứ.Chị yêu em,mãi mãi là như vậy.
Lễ đường diễn ra tại một nhà thờ nổi tiếng ở Seoul,báo chí đến rất đông đủ,hôm nay là đám cưới của giám đóc tập đoàn SJ Doo Jin Soo và nữ ca sĩ nổi tiếng Heo Solji.Khắp lễ đường là hoa hồng,khách khứa đến rất đông đủ.Ai nấy cũng mong ngóng cô dâu và chú rể,có thể nói họ là một cặp trai gái sắc.
"Hừm...Solji,anh vào được không?"
"Jin Soo?Anh không nhớ quy định sao?Không được gặp cô dâu trước khi diễn ra lễ cưới đâu"-Cô bạn thân của Solji lên tiếng đáp lại.
"Thôi được rồi mà,Jin Soo,anh vào đi,cậu ra ngoài một chút nhé,có thể anh ấy muốn nói chuyện với mình"
"Solji,chuyện tối qua,anh xin lỗi,anh không biết mình làm sao nữa,anh không nên xúc phạm em như vậy"-Khi mọi người đi hết,chỉ còn Solji và Jin Soo trong phòng,anh ấy mới bày tỏ.
"Em hiểu mà Jin Soo,hôm nay anh là chú rể,đừng có trưng ra bộ mặt này chứ,sẽ dọa mọi người đó"-Chỉnh trang lại áo vest của anh,Solji nói như đã lập trình sẵn,trong giọng nói không nghe ra tí yêu thương nào.
"Anh cảm ơn em đã hiểu cho anh,anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa"
"Được rồi,em biết rồi"-Nói qua loa hai ba câu,cả hai cũng tách nhau ra,chỉ còn Solji một mình trong phòng.Hai mắt nhắm nghiền lại.
Không biết từ lúc nào,Hyojin đã đứng sau lưng nàng.Ánh mắt chan chứa yêu thương.Solji trong bộ váy cưới rất đẹp,kiểu trang điểm nhẹ nhàng lại làm nàng thêm thanh cao thoát tục.
"Solji"-Hyojin hôm nay cũng trong bộ vest màu trắng,mái tóc buộc cao,đứng sau lưng Solji.Họ đẹp đôi đến nỗi người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô là chú rể chứ không phải Jin Soo.
"Hyojin?Em hôm nay rất đẹp"-Solji có hơi bất ngờ,đứng dậy quay lại nhìn Hyojin.Vuốt nhẹ mép áo trên vai Hyojin,mỉm cười.
"Còn tụi em nữa"-Hee Yeon,Hyerin,Jung Hwa cũng nhanh chóng xuất hiện.
"Unnie,cùng chụp một tấm hình đi"-Hee Yeon lên tiếng nói.Nhanh chóng giơ cao máy ảnh,ngón tay vẽ hình chữ V.Hyojin đang đứng cạnh Solji,tay không tự chủ nắm lấy tay Solji,miết nhẹ lên mu bàn tay.Solji cũng nhanh chóng nắm chặt lấy nó,tay còn lại cầm bó hoa cười thật tươi.
"Woaaaa,hai chị thật đẹp đôi đó,chú rể Ahn Hyojin xin mời phát biểu"-Jung Hwa nhìn tấm hình mỉm cười,giả bộ giơ tay làm mic trước mặt Hyojin.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của chúng tôi,chúng tôi rất vinh hạnh vì điều đó"-Hyojin cũng nhanh chóng đùa giỡn lại.Hai tay chấp vào nhau làm bộ dạng nghiêm túc.
"Còn cô dâu Heo Solji thì sao?"-Không khí đột nhiên im bặt,cuộc vui nào cũng tàn.Những trò đùa giỡn ngày xưa đã không còn vui nữa.
"Hừm...cảm ơn mọi người,cảm ơn Hyojin đã ở bên cạnh chị,cảm ơn các em đã luôn ủng hộ chị,cảm ơn rất nhiều"-Lại rơi vào im lặng một lần nữa.
"Unnie,chị phải hạnh phúc"-Jung Hwa và Hyerin ôm chầm lấy Solji,chỉ có Hee Yeon và Hyojin nhìn nhau,nhưng không nhìn ra được biểu cảm nào.
Tiếng nhạc đám cưới quen thuộc vang lên,cuối lễ đường Jin Soo đang đứng chờ sẵn cùng vị linh mục,tiếng đèn flash vang lên không ngừng.Hyojin ngồi ở hàng ghế đầu,ung dung xem kịch.
Solji cũng tiếng vào lễ đường theo lời vỗ tay của mọi người,liếc nhìn đến Hyojin,thấy cô vẫn ung dung mỉm cười nhìn nàng đang từng bước tiến lại gần người đàn ông khác,nàng có chút buồn,chính nàng đã nói Hyojin phải quên,nhưng khi thấy Hyojin như vậy,lòng ngực lại âm ỉ đau.
Nắm lấy tay Jin Soo,nàng vẫn mỉm cười,đó là trách nhiệm,nàng phải cười.Mẹ nàng,bà ấy muốn nàng hạnh phúc,nên nàng phải cười để bà ấy không phải lo lắng cho nàng nữa.
"Cô Heo Solji,cô có đồng ý lấy anh Doo Jin Soo làm chồng,cho dù có ốm đau bệnh tật,dù nghèo khó hay giàu sang,cô vẫn bên anh ấy,cô có đồng ý không?"-Đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khách,nơi Hyojin đang ngồi,mỉm cười rồi hô to ba chữ.
"Tôi đồng..."-Lời chưa dứt,bên ngoài không ít cảnh sát đang tiến vào trong.
"Anh Doo Jin Soo,chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì tội danh tham ô và giam giữ người bất hợp pháp,mời anh theo chúng tôi về điều tra.Anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa"-Viên cảnh sát giơ lên tờ lệnh bắt giữ.Hai người theo sau cũng nhanh chóng tiến lại gần giữ anh.
"Các người làm gì vậy?Tôi không có tham ô,tôi không có giam người,tôi cần luật sư,luạt sư của tôi đâu?"-Jin Soo lúc này như một người khác,nổi điên la hét,làm cho mọi người một phen hú phía.
"Solji,từ bây giờ chị sẽ là cô dâu của em,sẽ là vợ của em,sẽ là mẹ của các con em,suốt đời này,tôi Ahn Hyojin sẽ mãi mãi yêu Heo Solji đây,không bao giờ thay đổi"-Hyojin bước đến bên cạnh Solji nắm tay nàng tuyên bố thật lớn.
Bên dưới mọi người đang xì xầm,chú rể thì bị bắt,còn đây là màn cướp dâu trong truyền thuyết sao?
Solji đang đứng bần thần chưa hiểu chuyện,đã bị một lực nhấc bổng lên,Hyojin ôm lấy Solji,ung dung bước ra khỏi cửa lễ đường.Ánh đèn flash nhanh chóng bắt được cảnh đó.Nó sẽ là tiêu đề cho trang nhất của các tờ báo.Có lẽ sẽ cần một thời gian dài nữa tin tức này mới giảm độ hot.
Đến khi Solji đã yên vị trên chiếc xe của cô,thì nàng mới giật mình.
"Chuyện này là sao?Là do em làm?"-Solji quay qua chất vấn Hyojin,Hyojin xem nàng là trò đùa sao?
"Bình tĩnh nào Solji,sáng nay Hee Yeon nó báo với em một chuyện,rằng người chồng của chị,à không chồng cũ của chị có dính vào đường dây tham nhũng của New Zealand,hắn đang được truy nã bên đó,thêm nữa là cha của Moon Byul bạn Hee Yeon,chủ tịch tập đoàn MS phát hiện ra được Doo Jin Soo đang giam giữ vợ cũ của hắn ta tại New Zealand mà bất ngờ thay,người vợ cũ đó lại là chị gái của Moon Byul.Hắn đổi cả họ tên,trốn về Hàn Quốc để lừa chị đó,cô gái ngốc"
"Không thể nào...tại sao không cho chị biết?Em...em..."-Solji thật sự không nói nên lời.Nàng cứ nghĩ Jin Soo là người tốt nhưng không ngờ.Nếu mà hôm nay Hyojin không vạch trần hắn thì có lẽ cả đời nàng không còn cơ hội quay đầu.
"Solji,cho em một cơ hội,được không?Tin tưởng giao phó cuộc đời của chị cho em,em xin hứa sẽ không làm chị buồn,sẽ không làm chị khóc,từ bây giờ cuộc sống của chị chỉ có em,không có đau khổ,không có muộn phiền.Solji,làm vợ em nha?"-Móc trong túi ra hộp nhẫn màu đỏ,Hyojin trìu mến nhìn Solji,chiếc nhẫn đã mua từ 4 năm trước nhưng hôm nay mới được tặng nàng.
"Em cướp dâu ngay chính lễ đường,trước mặt mọi người và báo chí,bây giờ em còn hỏi chị sao?Nếu chị không đồng ý thì chị còn mặt mũi nào để gặp mọi người đây?"-Solji xúc động cầm lấy tay Hyojin áp lên má mình,tay Hyojin rất ấm,bàn tay mềm mịn,nàng muốn nắm bàn tay này cả đời.
"Solji...em yêu chị"
"Hyojin..chị cũng yêu em"-Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn,chiếc nhẫn trên tay Solji đã minh chứng cho tình yêu của họ.
Chiếc xe nổ máy,cả hai phóng đi,cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc.
END.
--------------
CÀY VIEW ĐÊ,ĐỌC TRUYỆN CÁI GÌ?=))))
I love you like like like like like=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top