Bỏ lỡ
23/6/2012.
-Tôi nghe Tiger Oppa nói rằng,hôm nay chúng tôi sẽ có hai thành viên mới gia nhập.Tôi biết một người trong số họ,đó là Solji unnie,chị ấy đã dạy thanh nhạc cho chúng tôi.Chị ấy thật xinh đẹp,đó là ấn tượng đầu tôi dành cho chị ấy,hai cái má bánh bao thật đáng yêu làm sao.Dáng người chị ấy rất cao.Tôi thật ghen tị về nó.Có vẻ như chị ấy khá ít nói.Nhưng sao tôi lại quan tâm chị ấy vậy nhỉ?
14/8/2012.
-Hôm nay chúng tôi đã phát hành Mini Album.Tôi biết Solji unnie hát rất hay,nhưng nó lại ngoài sức tưởng tượng của tôi.Ngày hôm qua ở dorm,tôi còn thấy chị ấy rất háo hức,tập luyện cả đêm ở trong phòng.Mấy đứa nhỏ phàn nàn về chị,nhưng tôi lại không thấy phiền phức.Chị ấy hát hay,nhất là những bài ballad,tôi nhất định sẽ sáng tác cho chị ấy một bài ballad.À mà nhiều lúc tôi còn thấy chị ấy ở lại công ty luyện tập đến quên ăn.Làm tôi phải lấy danh Tiger Oppa mang đồ ăn đến cho chị ấy.Nhìn chị ấy ăn thật vui vẻ,ai lại nghĩ là 24 tuổi cơ chứ?(Mình tính theo tuổi Hàn)
29/10/2012.
-Có vẻ đĩa đơn mới của chúng tôi không thành công như mong đợi lắm.Tôi thấy rõ được vẻ mặt thất vọng của Solji unnie,tôi rất muốn an ủi chị ấy,nhưng tôi lại không biết làm sao cho tốt.Solji unnie ngoài mặt vẫn cứ động viên bọn nhỏ rằng lúc nào cũng lạc quan.Nhưng tôi biết,chị ấy so với bọn tôi,buồn gấp trăm lần.Ước gì Solji unnie sẽ vui vẻ hơn.Vì chị ấy vui,tôi cũng vui.
8/1/2015.
-Thật lâu rồi tôi không viết nhật ký nhỉ?Hôm nay chúng tôi được cúp đó,yahhhuuuu.Chúng tôi ai cũng ôm chầm lấy nhau khóc.Khoảng thời gian qua đối với chúng tôi thật là khó khăn mà.Nhưng nhờ có HeeYeon.Con bé như là vị cứu tinh của chúng tôi,nhờ cái fancam thần sầu đó.Daebak,cái thần thái đó không đùa được đâu.
-Solji unnie đã ôm tôi đó,chị ấy nói với tôi rằng:"Chị biết mà,nhất định chúng ta sẽ được mọi người biết đến,Hyojin,em vất vả rồi"
-Tim tôi lúc đó đập thật nhanh,tôi chỉ biết đứng bất động ở đó.Solji unnie a~,chị làm cho em sắp yêu chị mất rồi.
15/5/2015.
-Hôm nay Solji unnie bị bệnh rồi,sáng nay sau khi đi show về,chị ấy gục ở trên xe,chúng tôi gọi cách nào chị ấy cũng không dậy,chị ấy bị sốt cao lắm.Để bọn nhỏ vào dorm trước,tôi đưa chị ấy về nhà.Trên đường về Solji cứ mê man gọi tên tôi suốt.Tôi thấy vui lắm.Nhưng lo cho chị hơn.
-Tôi không ngờ khi bệnh,chị ấy lại trẻ con như vậy.Hết tung mền,quăng gối thì bắt đầu làm nũng.Khó khăn lắm tôi mới dỗ chị ấy đi ngủ được một chút.Tôi cũng bắt đầu xuống bếp nấu cho chị một ít cháo.
-Chị ngủ thật yên bình.Tôi khẽ vén những lọn tóc rơi xuống mắt chị lên.Tay còn xoa gò má chị vài lần.Đôi môi chị rất đẹp,rất mềm,tôi còn hôn lên đó nữa.
-Solji unnie,em yêu chị mất rồi.
10/1/2016.
-Hôm nay là sinh nhật của Solji unnie,chúng tôi đã bí mật tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho chị ấy,à mà Hee Yeon,em ấy đã biết tôi thích Solji unnie rồi,cũng phải,con bé chung phòng với tôi mà,nên em ấy có biết là chuyện bình thường.Nhưng vấn đề là em ấy đi kể cho Jeong Hwa và Hyerin nghe.Thật là con bé nhiều chuyện.
-Bữa tiệc này là bọn nhỏ chuẩn bị,bọn nhỏ kêu tôi rằng,hôm nay phải tỏ tình với Solji unnie,hm...tôi rất mong chờ,hồi hộp và lo lắng.Sau khi chuẩn bị xong bọn nhỏ đã ra về.Bỏ lại tôi một mình,đành phải ngồi xem ti vi để chờ Solji unnie.
-Tôi chờ rất lâu,nghe được tiếng xe ở ngoài,tôi vội vàng tắt điện,núp vào một góc,chuẩn bị làm chị bất ngờ.Nhưng chị ấy,không về một mình.Chị ấy về cùng người đàn ông nào đó,họ hôn nhau trước mắt tôi.
-Họ không bật đèn nên tôi không biết được phản ứng của Solji,nhưng chắc là chị ấy vui lắm.Không biết tôi đã khóc trong bao lâu,không dám khóc lớn tiếng,chỉ ngồi một góc,nhìn họ hạnh phúc.
-Solji unnie,em đau lắm.
-----
2020.
Gấp cuốn nhật ký đầy nước mắt lại,cô không đủ can đảm để đọc tiếp nữa.Hyojin thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,kể từ ngày cô chứng kiến cảnh đó.Solji unnie đã có người yêu rồi.Hyojin này cũng không nên nói rõ tình cảm của mình nữa.Tốt nhất là cứ chôn vùi nó đi.
Bọn nhỏ cũng đã từng hỏi cô rằng như thế nào rồi,nhưng biết nói sao bây giờ?Chỉ có thể nói đột nhiên không thích Solji nữa.Rồi cứ thế im lặng cho qua.
Lướt mắt nhìn màn hình,cánh tay cô đột nhiên run rẩy,Sol bánh bao đang gọi.
"Yoboseyo?"-Hyojin hít một hơi,điều chỉnh giọng nói mình lại.
"Jinnie...hức"-Bên đầu dây bên kia,Solji đang khóc tức tưởi.
"Unnie,chị sao vậy?"-Hyojin nghe được giọng khác lạ của Solji.Trong lòng không khỏi lo lắng.
"Jinnie...hức..qua đây với chị đi,chị sợ,cúp điện rồi"-Solji sợ nhất là bóng tối,hôm nay mẹ cô lại không có ở nhà.Làm Solji không biết như thế nào.
"Được rồi,chị ở yên đó,em qua liền,em cúp máy đây"
"Đừng mà,đừng cúp máy"-Solji nghe đến cúp máy thì hoảng sợ không thôi.
"Được rồi,không cúp,em qua liền"-Khoác vội cái áo khoác,leo lên xe nhanh chóng chạy đến nhà Solji.
"Jinnie,em còn đó không?Hức..."-Solji không nghe được tiếng gì nên sợ Hyojin đã cúp máy.
"Em đây,đừng lo"-Hyojin trấn an Solji lại.
"Chị tưởng em cúp rồi"-Giọng nói Solji càng ngày càng nhỏ.
"Em vẫn luôn ở đây,em vẫn luôn chờ chị"-Câu sau đó,Hyojin nói rất nhỏ,không biết Solji có nghe được không.
Rất nhanh thì đã tới nhà Solji,cũng phải mà,Hyojin chạy với vận tốc cao.Thì không tới nhanh sao được.Vừa mở cửa vào,Solji đã bay tới ôm lấy Hyojin.Khóc thật lớn.
"Không sao,em ở đây rồi"-Hyojin xoa đầu Solji.Tựa vào vai Solji ôm thật chặt.
"Anh ta đâu?Sao để chị một mình ở nhà vậy?Ngày mai đám cưới rồi cơ mà?"-Phải,ngày mai Solji cưới rồi.Nỗi đau trong lòng Hyojin càng lớn thêm chứ chưa bao giờ tắt.
"Hôm nay anh ấy làm tiệc độc thân,có rủ chị đi nhưng chị không muốn"-Solji vẫn vùi mặt vào vai Hyojin.
"Đồ ngốc,chị thật sự rất ngốc,anh ta không hề hiểu chị bằng em,tình yêu của anh ta ,không bằng một hạt cát trong tình yêu của em dành cho chị"
"Trễ rồi Jinnie...nếu ngày sinh nhật của chị năm đó,em can đảm kéo chị về phía em thì chúng ta đã có thể bên nhau rồi,em chưa bao giờ hỏi chị rằng,anh ấy là ai,rằng chị có yêu anh ấy thật không,nhưng em không làm,em chỉ hèn nhát,đứng từ xa nhìn chị,em tưởng chị ngốc sao?Mà không thấy chiếc bánh kem trên bàn,anh ấy là do mẹ chị chọn,mẹ chị nói rằng,nếu em can đảm đứng trước mặt bà,nắm tay chị thì sẽ giao chị cho em.Nhưng giây phút em để anh ta hôn chị,thì chị biết,mình bỏ lỡ nhau rồi"-Solji chỉ cười,một nụ cười không hề vui vẻ.
"Bỏ lỡ nhau,mình bỏ lỡ nhau rồi"
Gặp nhau là duyên,bên nhau là phận.
Bỏ lỡ nhau khi mình yêu nhau,là nuối tiếc của một đời!
8 năm yêu chị,2012-2020.
Mất chị một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top