[Doyeon x Yoojung]
Author: Wiz
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.
Pairings: Dodaeng /DoYoo (Doyeon x Yoojung)
Category: Shoujo-ai
Kim Doyeon chán nản nhìn nồi mì trước mặt rồi thở dài. Mì ăn liền không phải là một món ăn ngon, nó sẽ tệ nếu ăn khi chưa đói cồn cào và càng tệ hơn khi chỉ ăn một mình. Doyeon nhìn cái ghế bên cạnh và trước mặt. Trống không. Ừ, rõ là trống rồi vì giờ trong bếp có mỗi mình cô còn người kia thì tít tận Seoul cơ mà. Doyeon gẩy gẩy thêm vài miếng rồi quyết định không hành hạ bản thân nữa mà đổ luôn nồi mì. Thế nhưng Doyeon vẫn cảm thấy nhạt miệng nên cô thử vận may bằng cách mở tủ lạnh ra xem kiếm được gì ăn không. Đoán xem? Là Tokbokki.
Ha...
Đột nhiên Doyeon lại cảm thấy giận dỗi. Gì chứ, đúng lúc nhạt miệng lại gặp ngay cái món cậu ta thích.
Không ăn.
Doyeon trút giận vào cánh cửa tủ đáng thương rồi bỏ ra phòng khách ôm gối mà xem TV. Cận Tết mà chẳng có chương trình gì xem, bố mẹ thì đi ăn tiệc ở công ty, chị gái thì đi chơi cùng bạn, tại sao gần Tết mà chẳng ai ở nhà? Doyeon thấy mình bị bỏ rơi rồi tự cảm đáng thương cho bản thân mình luôn. Thôi được rồi, có lẽ cô nên đi ngủ, chẳng phải mấy hôm trước cô đã mong mình có thời gian rảnh rỗi và cần yên tĩnh để được ngủ cả ngày sao? Thế mà giờ yên quá lại chẳng ngủ được. Chẳng có Somi hay Yeonjung ồn ào, chẳng có Jieqiong unnie quát loạn mấy đứa rồi lúc sau hùa vào đùa cùng, chẳng có Sejeong unnie đầu têu kéo theo Chungha unnie, chẳng có Mina và Sohye lại một góc thủ thỉ tâm sự (và dám có thể là ăn gì đó nữa lắm vì mấy lần cô nghe có tiếng sột soạt rồi), chẳng có Nayoung unnie, Chaeyeon unnie phải đi dẹp loạn và chẳng có cậu ta ầm ĩ làm trò đủ thứ. Nghĩ lại lần trước cậu ta rủ cô đi ăn tokbokki mà đúng hôm cơn lười tái phát chỉ muốn nằm trên giường ngủ nướng và tận hưởng ngày nghỉ nên cô lờ đẹp cậu ta, đáp qua loa rồi ôm gối ngủ khiến cậu ta phải đi ăn một mình rồi về dỗi cô. Nhìn cái mặt một đống lúc ấy đáng yêu muốn chết. Đấy, bảo sao cô cứ không trêu chọc đi, ai bảo giận dỗi cũng đáng yêu như thế chứ. Giờ cậu ta cũng đang giận cô, nhưng mà chẳng ngồi trước mặt cô mà xụ mặt, mà cằn nhằn đủ thứ, rồi lườm cô với đôi mắt bé xíu nữa. Doyeon thay đổi tư thế nằm, cô ôm cái gối có hình cậu ta và duỗi dài người. Hầy, ôm gối chẳng thích bằng ôm người thật, độ dài thì cũng cỡ ấy nhưng mà chẳng êm bằng lại còn chẳng ấm. Cậu ta lại hay có cái trò co người lại hoặc cuộn tròn trong lòng cô ngủ giống y hệt mấy chú cún vậy. Người đã một mẩu mà cứ thích cuộn lại thì bảo sao chẳng lớn được chứ? Nói vậy chứ Doyeon cũng thích cái việc mình cao hơn cậu ta nhiều lắm. Này nhé, dù cậu ta hòa trong đám đông kiểu gì thì Doyeon vẫn có thể tìm thấy cậu ta được, hay việc có thể mang chiều cao cậu ra trêu đùa cũng giải tỏa căng thẳng lắm, nhưng tốt nhất vẫn là ôm cậu ta vào lòng và dựa cằm lên đỉnh đầu cậu ta, cảm giác rất tuyệt vời. Doyeon trở mình lần nữa rồi quyết định về phòng ngủ, hôm nay có lẽ mọi người sẽ về muộn. Đột nhiên Doyeon nhớ cậu ta vô cùng. Cả hai cũng ít khi xa nhau mà mỗi lần cô nhớ thì dù cậu ta đang ở đâu cũng đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô. Có hôm đúng vào sinh nhật cô, trước đấy còn thấy cậu ta ở công ty và trông mệt mỏi lắm mà rồi sáng mở mắt ra đã thấy cậu ta chạy ra chạy vào trong nhà cô rồi, còn bảo "Sinh nhật cậu thì nhất định phải ở bên cậu rồi" – nghe cũng xúc động lắm.
"Thế giờ cậu ta có xuất hiện không nhỉ?"
Doyeon tự hỏi rồi tự lắc đầu mắng mình ngốc.
"Cậu ta còn bận tối mặt ghi hình ở đài, chắc chả thèm nhớ mình luôn ấy chứ." – Doyeon nghĩ thế nhưng rồi chẳng nhịn được lại soạn cái tin "Cậu đang làm gì thế?" mà gửi cho cậu ta. Gửi xong lại thấy hối hận.
"Sao mình phải nhắn trước?"
Thế là úp mặt vào gối mà gào thét rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng trước khi ngủ vẫn nhớ cậu ta nhiều lắm. Còn tự hỏi mắt cậu ta chưa khỏi, không biết có nhớ mà tra thuốc không, có lại quen thói mà đưa tay lên dụi mắt không?
Doyeon bị đánh thức lúc 4 giờ sáng vì chuông cửa. Không hiểu bố mẹ hay chị gái chơi tít thế, mà lại còn chẳng mang khóa nhà. Doyeon làu nhàu vài tiếng nhưng cũng xách mông ra khỏi giường mà đi mở cửa.
"Mọi người đi chơi vui quá nhỉ?" – Doyeon mở cửa chưa biết là ai nhưng cũng phải nói mỉa một câu, tại cũng ấm ức hôm qua bị bỏ ở nhà một mình cả đêm, lại còn chẳng có gì ăn.
"Vui cái gì, mệt muốn chết" – chất giọng trẻ con trong trẻo quen thuộc vang lên khiến Doyeon tỉnh cả ngủ.
"Yah, Choi Yoojung!"
"Sh~ Khẽ thôi bà cô của tôi ơi, giờ mới 4 giờ sáng, phải để hàng xóm ngủ chứ?" – Yoojung đưa ngón trỏ lên môi khẽ ra hiệu cho Doyeon.
Doyeon đưa tay che miệng lại rồi nhìn chằm chằm vào Yoojung tự hỏi có phải mình đang mơ ngủ.
"Lạnh quá, không mời bạn vào nhà được hả?" – bị Doyeon nhìn chằm chằm làm Yoojung bối rối.
"Không. Đến đây làm gì?" – Doyeon nhướng mày hỏi còn chắn mình trước cửa, rõ là không muốn cho Yoojung vào nhà.
"Thì tiện đường ghé qua chơi" – Yoojung cười tít mắt.
"Tiện quá nhỉ?" – Doyeon cũng mỉm cười, tự hỏi Choi Yoojung có thật sự ngu ngốc như vậy không khi mà từ Seoul về Guri và từ Seoul về Wonju là cả một chặng đường dài. Thà cậu ta nói nhầm chuyến hay lỡ ngủ quên về tận đây nghe còn có chút hợp lý hơn.
"Không cho vào thật hả?" – Yoojung ngập ngừng hỏi và Doyeon gật đầu nhanh chóng.
"Vậy thôi, chào." – Yoojung xụ mặt và bước đi, trông hệt như cún bị bỏ rơi.
"Này" – Doyeon gọi, khóe miệng hơi nâng lên.
"Gì nữa?" – Yoojung quay lại, nghiêng đầu hỏi với đôi mắt mong chờ. Nếu cậu ta có cái đuôi đằng sau thì chắc sẽ ngoáy tít lên lấy để lấy lòng cô cho mà xem.
"Cậu không trả lời tin nhắn của tớ" – Doyeon nhíu mày không hài lòng.
"Tại hết pin" – Yoojung lí nhí giải thích rồi hắt xì một cái làm Doyeon đen mặt.
"Còn đứng đấy để bị cảm hả? Vào nhà." – Rồi không đợi Yoojung phản ứng, Doyeon đã đem Yoojung vào nhà, còn tiện mang lên giường, tiện cuốn vào chăn, tiện ôm luôn vào lòng. Cậu ta mà bệnh là mệt lắm, người bé xíu nên mỗi lần ốm là chẳng còn tí sức nào, mệt cả cô luôn vì phải đi chăm cho cậu ta.
"Sao bảo không cho vào nhà?" – Yoojung nằm trong lòng Doyeon, khúc khích hỏi.
"Sao bảo ngày nghỉ dành cho gia đình, còn đuổi người ta về? Sao không về Guri đi?" – Doyeon hỏi lại, giọng rõ là vẫn còn giận dỗi. Chuyện hai đứa cãi nhau cũng chỉ vì Doyeon muốn theo Yoojung đến đài truyền hình rồi về Guri chơi mấy hôm nghỉ Tết mà Yoojung không đồng ý.
"Vì nhớ. Guri thì mai về." – Yoojung đáp lại rồi xấu hổ giấu mặt vào ngực Doyeon. Doyeon mỉm cười hài lòng. Yoojung rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chắc ghi hình mệt lắm, còn mất mấy tiếng đi tàu để tới Wonju mà. Doyeon khẽ siết vòng ôm, tự nhiên dễ ngủ ghê.
Sáng hôm sau, gia đình Doyeon chẳng hề ngạc nhiên khi Yoojung xuất hiện từ phòng Doyeon ra, càng không ngạc nhiên khi Doyeon xếp đồ đi Guri.
Ừ, tại hai đứa nó có bao giờ rời nhau được lâu đâu.
End.
P/s: Chúc mừng năm mới (muộn). Năm mới mọi người đều vui vẻ chứ? :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top