Part 3
#01
- Ahn HeeYeon!! Chị mau dậy cho emmm!!!!
[Ủa? Mới sáng sớm mà đã nghe tiếng ai the thé vậy nhỉ? Chủ nhân của giọng ca "oanh xanh-đỏ-tím-vàng" không ai khác chính là Pặc Chung Hoa của chúng ta! Nhưng em hét cái gì thế nhỉ?]
- Chị còn không mau dậy thì tối nay chị sẽ được ra sofa ngủ đó!!!!
Quả nhiên câu này vô cùng công hiệu, Ahn HeeYeon lập tức bật dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Cô hỏi trong tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh:
- Cái gì thế JungHwa...?
- Chị quên rồi sao? Tối qua ai hứa là sáng nay sẽ dậy sớm, không để em phải réo cơ mà?
JungHwa đứng chống nạnh, vừa nói em vừa vò mái tóc rối bời của cô.
- Yah! Vừa phải thôi nha, đầu chị có phải tổ quạ đâu mà em làm thế??
- Thì cũng đâu có khác gì~ - JungHwa nhún vai. - Chị còn không mau nhanh lên, sắp tới giờ quay Weekly Idol rồi đó. Chẳng phải hôm nay còn có Arin gì đó của chị nữa sao?~
- Ah... - HeeYeon tròn mắt. Đúng là cô đã quên mất rồi. Với tốc độ siêu ánh sáng, Ahn HeeYeon đã vệ sinh cá nhân xong. Cô vội vàng thay đồ rồi đi ra cửa, cũng may mà có JungHwa gọi, không thì cô muộn chắc!!
[Nhưng, hình như có gì đó hơi sai? ._.?]
JungHwa đứng gần chỗ cửa ra vào, em khoanh tay đứng dựa tường, nét mặt điềm đạm. Khi HeeYeon đi tới cửa, cô nói vội:
- Cảm ơn em đã nhắc chị nha, không thì muộn mất.
- Ồ, không có gì~ - JungHwa điềm nhiên trả lời. - Khi nãy em có nói, nếu chị không dậy thì tối nay sẽ ra sofa ngủ đúng không?
- Ừ, đúng vậy. - HeeYeon ngây ngốc trả lời.
- Ừm. Và vừa rồi, chị nghe tới tên của mấy "cô gái trong sáng" mà chị ưa thích thì liền bật dậy, chứ vốn không hề nghe những lời trước đó của em. Sau đó còn vội vội vàng vàng như ma đuổi để chuẩn bị, trong suốt quá trình cũng không nhìn em tới một lần.
Ahn HeeYeon ngâu si nhìn em, cô vẫn chưa hiểu em đang muốn nói tới điều gì. (Đúng là ngâu si mà -_-)
- Và... Kết luận cuối cùng...
JungHwa vừa nói vừa đẩy cô ra cửa.
- Tối nay chị đừng hòng bước chân vào phòng!
Sau đó em đóng sầm cửa lại, trước khi đóng còn "khuyến mãi" cho HeeYeon một nụ cười hết sức "dịu dàng". HeeYeon chợt thấy sống lưng mình lạnh toát, đầu óc ngâu si với IQ 145 lúc này mới tiêu hóa hết những gì em nói.
Em là . . . . đang ghen ? !
"Thôi xong cái thân tôi rồi...." - Ahn HeeYeon vừa gãi đầu vừa kêu thầm trong lòng, sau đó như một chú cún cúp đuôi quay đi.
#02
- JungHwa ah~
HeeYeon đang ngồi trên chiếc ghế cạnh JungHwa, cảm thấy nhám chán liền xoay qua bắt chuyện với em.
- Gì vậy? - JungHwa đáp, mắt không rời điện thoại.
- Khi nhắc tới chị thì em nghĩ tới điều gì đầu tiên?
- Dại gái, ở dơ, ngâu si, chậm tiêu lại dâm dê, biến thái..v...v...
JungHwa trả lời một tràng dài những tật xấu của HeeYeon, khiến cho gương mặt mong chờ của cô biến thành gương mặt thất vọng não nề.
- Em có nhất thiết phải phũ phàng với chị như vậy không?
- Hmm... Kể ra thì chị cũng có một ưu điểm đó!
- Là gì vậy?? - Mắt HeeYeon lại sáng lên.
- Hmm.... Ít nhất thì mắt chị cũng chưa có bị cận quá nặng nên vẫn nhìn ra được em là người tốt, và yêu em say đắm như vậy~~
Ahn HeeYeon chợt cảm thấy trống rỗng, vì lúc này không có gì ở trỏng hết.
(Ý là chưa tiêu hóa được hết, mà có tiêu được thì cũng sẽ cảm thấy khó hiểu là vì sao mình lại yêu cái con người vừa phũ phàng vừa mặt dày như này =)))))))))
#03
Hôm nay là sinh nhật của JungHwa, HeeYeon tự nhủ rằng sẽ cố gắng tạo bất ngờ cho em. Nhưng cuối cùng, do lịch trình ngày hôm nay quá kín nên cô chẳng thể làm gì. Len lén nhìn sang phía JungHwa đang đứng, em vẫn như vậy, vẫn cười nói vui vẻ khi đùa giỡn với mọi người. Trông em không có vẻ gì giống như đang chờ đợi câu "Chúc mừng sinh nhật" từ cô vậy. Chợt HeeYeon thấy buồn, gần đây cô và em không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, do lịch trình riêng của cô và cả nhóm lệch nhau khá nhiều. Chẳng mấy khi được ở cùng nhau, nói gì đến bồi đắp tình cảm?
Chẳng mấy chốc trời đã tối... Hôm nay cả 5 giặc quyết định đi ra ngoài mở party mừng sinh nhật JungHwa. Trong suốt bữa ăn, HeeYeon luôn băn khoăn không biết nên chúc mừng như thế nào mới là hợp lý nên cứ im lặng. Còn bốn con người kia thì nhậu tưng bừng =.=
Tửu lượng của HeeYeon vốn rất kém nên chỉ mới uống một chút đã say, cả bọn nhìn nhau rồi quyết định ra về, dù sao thì cái con người say xỉn kia cũng không nên ở lại quá lâu như vậy, mất hình tượng chết! (Ủa? Mấy người có hình tượng hồi nào vậy? =)))))
Về tới KTX, Hyerin, LE cùng Solji liền quẳng Ahn HeeYeon cho JungHwa, để em kéo cô về phòng. Khi vừa đặt người xuống giường, HeeYeon liền làm loạn, không ngừng gọi tên JungHwa,
- Jjeong ah, Jjeong~~
- Em nè, chị sao vậy? - JungHwa lo lắng nhìn cô, không phải là say quá nên bệnh khùng tái phát đó chứ??
- JungHwa ah. - Cô gọi thẳng tên em. - Chúc... Chúc mừng...sinh....nhật..... Xin lỗi... vì.... vì tới tận bây giờ.... mới... chúc mừng..... em....... Có lẽ chị..... là người..... cuối cùng..... nhỉ......?
HeeYeon vừa nói vừa ngắt quãng, có lẽ là bị nấc.
JungHwa từ ngạc nhiên chuyển sang mỉm cười, em vuốt nhẹ những lọn tóc còn vương trên trán của HeeYeon rồi khẽ thì thầm vào tai cô:
- Không sao, đầu hay cuối không quan trọng. Điều khiến em vui nhất là khi chị ở trong tình trạng thiếu tỉnh táo như vậy mà vẫn nhớ tới em và chỉ một mình em thôi, như vậy là đủ rồi...
HeeYeon mỉm cười, cô an tâm nhắm mắt và đi vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, cô đã có một giấc mơ rất đẹp a~
#04
HeeYeon và JungHwa thường có những cuộc đối thoại ngắn như thế này:
"HeeYeonie ah, điều gì khiến chị cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh em?"
"Chỉ cần ôm em vào lòng thì chuyện dù có xấu tới mấy cũng sẽ đều biến thành chuyện vui a".
"Đồ dẻo miệng~"
* * *
"Hôm nay chị thích ăn món gì nào?"
"Ăn em được không?"
"Chị tính đem em đi nấu sao?"
"Không, ăn tươi luôn."
Sau đó thì cô bế thốc em lên và tiến thẳng về phòng...
* * *
"Em đang ăn kem hả?"
"Yep, lâu rồi em không có ăn kem~~"
"Chị ăn với"
"Nhưng mà em vừa mới ăn hết xong mà?"
"Vẫn còn đó, để chị tự lấy nha~"
Nói rồi cô chồm lên ngậm lấy môi em, chiếc lưỡi tinh ranh luồn sâu vào khoang miệng của em, cả hai kéo nhau vào một nụ hôn dài. Trước khi rời khỏi môi em, HeeYeon không quên lấy luôn miếng kem nho nhỏ còn dính trên khóe môi em. Cô mỉm cười mãn nguyện vì đã đạt được mục đích, còn em thì mặt đang dần đỏ lên...
* * *
Và một điều đặc biệt, hầu hết những cuộc đối thoại sến sẩm của họ đều xảy ra trước mắt thanh niên 23 năm F.A kiêm huyền thoại đốt nhà - Seo Hyerin =)))))))
"Mấy người sống có chái tym chút đi. Thương cho kon F.A này chút có được hay khônggg???". Đó là suy nghĩ trong đầu Hyerin mỗi lần rời đi để tránh cảnh sến sẩm trước mặt. (Poor thanh niên =)))))
#05
Ahn HeeYeon vốn nổi tiếng với cái danh hiệu "Siêu cấp thê nô - Đội vợ lên đầu". Vì dù đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì JungHwa vẫn sẽ luôn là ưu tiên số 1 của cô. Chỉ cần em nói một tiếng thì dù là đi đánh đông dẹp tây gì thì cô cũng sẽ làm hết.
Mấy người trong nhóm tuy đã quen với cái kiểu ân cần đó của HeeYeon nhưng vẫn thường xuyên chọc cô là thứ thê nô bị vợ đè đầu cưỡi cổ =))))
Nhưng sau cùng, người hiểu rõ Ahn HeeYeon nhất vẫn là Park JungHwa. Có thể khi ở ngoài, HeeYeonie của em là cái thứ siêu cấp thê nô gì đó. Nhưng khi ở trong phòng, với một cái giường và bốn bức tường thì mọi chuyện lại khác -.-
Cô đem em ra so sánh với một miếng thịt, nào là thơm ngon, béo nhưng không ngậy, vừa nhìn liền cảm thấy muốn ăn. Đúng là cái đồ ham ăn, mà cũng phải thôi~ Có phải ai cũng có được hot body như JungHwa này đâu chứ~ - Đó là suy nghĩ của em trước khi bị "kẻ ham ăn" kia đè ra ăn sạch.
Còn sau đó thì.... Em ai oán ước gì mình không có cái hot body này thì hơn. Vì mỗi lần "vận động" xong là em liền như một con cá thiếu nước, nằm ỉu xìu trên giường và luôn bắt gặp vẻ mặt thỏa mãn của "kẻ ham ăn kia".
"Ahn HeeYeon... Tốt nhất là nên cho chị ăn chay dài hạn. Nếu không, cứ cái đà này, không sớm thì muộn em cũng bị chị "ăn" tới không còn một vụn xương nữa...!!!" (Ủa chứ em đâu còn gì =]]]]]] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top