thanh; Nghi ngờ.
Non - Life
Giám đốc Kim x Tình yêu của hắn.
♡
"Mày chưa từng kiểm tra điện thoại của người yêu mày thật hả? Lỡ anh ấy đang giấu mày lén lút quen người khác rồi mày? Mày phải kiểm tra điện thoại của ảnh để chắc chắn anh ấy không cắm sừng mày chứ." Đó là câu hỏi của một người bạn khá thân của Han Yujin trong một cuộc trò chuyện cách đây vài ngày.
Khi mới đầu nghe, Han Yujin chỉ cười xòa lên và nói:"Tao tin anh Gyuvin lắm. Anh ấy sẽ không lừa tao đâu." Nhưng càng nghĩ đến câu nói ấy, trái tim Han Yujin không thể ngừng run lên, một loạt suy nghĩ rắc rối do chính cậu tạo ra bắt đầu đeo bám tâm trí cậu không ngừng. Han Yujin có thể chắc chắn, Kim Gyuvin là một người yêu siêu cấp tuyệt vời vì chẳng bao giờ hắn để cậu trải qua cảm giác tủi thân, ghen tuông hay buồn lòng về bất kỳ chuyện gì. Kim Gyuvin tinh tế và để ý nhiều đến mức chỉ cần một thoáng ánh mắt lo âu của cậu, hắn sẽ lập tức đính chính và làm rõ ràng mọi chuyện ngay lập tức. Nên Yujin và Gyuvin yêu nhau bảy năm rồi, Han Yujin luôn tin tưởng vào tình yêu của Gyuvin dành cho mình. Nhưng dù tin tưởng đến đâu, cậu nghĩ rằng cậu cũng cần chắc chắn rằng Kim Gyuvin ở đằng sau sẽ không giấu giếm bản thân cậu bất kỳ điều gì.
Sau bảy bảy bốn chín những chiếc suy nghĩ rối rắm, cuối cùng Han Yujin cũng quyết định tối hôm nay khi Gyuvin đã ngủ say cậu sẽ trộm lấy điện thoại của Gyuvin xem thử.
Trời đổ về đêm. Đồng hồ điểm mười giờ tối là lúc kế hoạch tác chiến của chiến binh thỏ họ Han bắt đầu. Han Yujin đảo mắt nhìn Kim Gyuvin đang ôm eo cậu dần rơi vào giấc ngủ say, đợi đến khi hơi thở hắn thật đều, cậu mới bắt đầu từ từ rướn người sang bên trái để trộm lấy chiếc điện thoại đang được trên một chiếc tủ nhỏ. Rất nhanh Han Yujin đã có thể mở được điện thoại. Nhưng cậu đã xem điện thoại được hơn nửa tiếng rồi, ngoại trừ các loại email công việc và tin nhắn công việc ra chỉ có tin nhắn giữa cậu và hắn và tin nhắn bạn thân của Kim Gyuvin thôi. Lúc này Han Yujin như được gỡ xuống một gánh nặng trĩu trên vai, âm thầm bật ngón cái, thầm nghĩ "Chồng em mãi đỉnh, mãi yêu." (✧∀✧) /
Nhưng khi cậu vừa đặt điện thoại xuống, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi mắt sáng rực của Kim Gyuvin. Đôi chân mày hắn hơi chau lại, vì vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ nông nên giọng khàn đi vài phần:"Em làm gì thế?"
Cậu đơ người, cảm giác chính mình như một kẻ cắp đang bị chủ nhà bắt gặp. Cậu không biết hắn đã thức dậy từ khi nào. Nếu hắn biết cậu cố ý kiểm tra điện thoại của hắn, không biết hắn sẽ nghĩ làm sao? Liệu có phải như những bộ phim cậu thường hay xem, nam chính sẽ tức giận và la lối om xòm, có khi sẽ đánh nữ chính vì xâm phạm đời tư của nam chính? Cậu mím môi lại, lắp bắp nói:"Em... Em đói quá nên mới lấy điện thoại anh đặt đồ ăn trên app thôi. Tại.. Tại điện thoại em không có."
"Ờ, vậy sao?" Kim Gyuvin ngồi dậy. Hắn xoa xoa mái tóc đã rối bù lên. "Nhưng mà trên điện thoại của anh cũng không có app đặt đồ ăn."
"Dạ? À.. Đúng rồi nên em tìm nãy giờ á." Han Yujin hít thở không thông.
"Vậy để anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho em? Em muốn ăn gì?"
"Không... Thôi thôi em tự nấu mì ăn được rồi. Không cần phiền anh nửa đêm ra ngoài đâu." Han Yujin lén nhìn biểu cảm trên gương mặt của Kim Gyuvin. Thầm nghĩ, có lẽ hắn thực sự vừa mới thức dậy nên không biết cậu đã trộm xem điện thoại hắn.
"Ăn mì nhiều không tốt đâu." Kim Gyuvin lắc đầu. "Để anh nấu canh kim chi cho em ăn nhé? Trong nhà mình có sẵn gói nấu canh, anh bắt bếp lên là xong rồi."
"Dạ! Vậy cũng được." Han Yujin bật ngón cái. Đợi đến khi Kim Gyuvin rời khỏi phòng ngủ, Han Yujin mới dám thở phào một phen. Quả thật đi chơi đêm có ngày gặp ma mà!
Một lúc sau, Han Yujin mon men ra ngoài phòng bếp, nơi có một bóng lưng người đàn ông cao lớn đang còn mơ ngủ nhưng vẫn sẵn sàng thức dậy để nấu ăn cho người yêu.
"Em ra rồi hả?" Kim Gyuvin phát hiện ra em bé nhỏ của hắn đã xuất hiện trong tầm mắt.
"Dạ!!" Cậu chạy thật nhanh đến chỗ của hắn như muốn vồ lại ôm.
Kim Gyuvin đã đoán trước được hành động của Han Yujin, hắn vương đôi bàn tay to lớn để khi cậu chạy về phía hắn, hắn có thể ôm trọn vẹn cậu vào trong lòng.
Han Yujin cười khúc khích.
"Yujin à." Tiếng Kim Gyuvin thì thầm bên tai Han Yujin. "Anh không biết anh đã làm gì khiến em phải suy nghĩ và tò mò xem điện thoại anh. Nhưng anh thật sự xin lỗi em bé của anh. Em đừng buồn và đừng suy nghĩ lung tung nhé. Anh chỉ có mỗi em, và chỉ yêu một mình em thôi."
Kim Gyuvin khẽ xoa xoa mái tóc của Han Yujin, trong ánh mắt chất chứa sự dịu dàng mà cả đời hắn chỉ dành cho Han Yujin.
Han Yujin bật cười, "Em biết rồi! Sau này em không như vậy nữa đâu! Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Em luôn tin anh mà, Gyuvin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top