Vô đề

Aesthele (n): Kẻ yêu cái đẹp

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ ngày quen em ý?

Hm, 10 năm? Em cũng không nhớ rõ nữa, em chỉ nhớ rằng chúng mình đã ở bên nhau rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến độ thời gian trở nên mờ nhạt...

Mưa rơi tí tách ngoài ô cửa, em cuộn tròn trong lòng tôi thật ngoan ngoãn, hơi ấm từ cái ôm mềm mãi trong lòng từ từ lan sang cơ thể lành lạnh của tôi. Mắt em nhắm nghiền, đầu em dựa vào ngực tôi, mái tóc bồng bềnh thơm tho cựa quậy dưới chóp mũi tôi, khiến tôi không nhịn được vùi đầu trên mái tóc em, thả từng nụ hôn nhỏ nhặt lên làn da ấm nóng. Em khẽ cười, đôi mắt nhắm nghiền, những vết chân chim xinh đẹp xuất hiện.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày tôi quen Jinyoungie ấy? Đã 10 năm rồi ư? Thế thì tại sao em luôn làm tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của mình thế ? Mỗi lần ánh mắt đôi ta chạm nhau, tôi ngỡ rằng trong đôi mắt người là muôn vàn vì sao và bản thân em đã là ngôi sao chói lòa nhất. Đã từng nhiều bản tình ca, vậy tại sao tôi lại nín lặng mỗi khi đặt bút viết về em, phải chăng vẻ đẹp của người khiến cho mọi từ ngữ trở nên thật sáo rỗng? Đã từng ngắm nhìn những thứ xinh đẹp, nhưng em ơi, phải chăng em là tạo vật đẹp đẽ nhất của Chúa? Vì đến cả ánh cầu vồng sau cơn mưa cũng chẳng thể khiến tôi rời mắt khỏi ánh hào quang của em.

Mơ màng trong dòng suy nghĩ, tôi chả để ý em khẽ giật mảnh áo trước ngực

Jaebeomie đi đâu thế? Đừng bỏ em lại, mỗi lần Jaebeomie nhìn về nơi xa xăm như thế, em lại cảm giác không thể đuổi kịp bước chân của anh

Anh đang nghĩ về em

Nghĩ gì thế?

Nghĩ tại sao một con người xinh đẹp yêu kiều như vậy lại thuộc về anh. Em quá hoàn hảo, khiến anh có cảm tưởng nếu bản thân không giữ em lại em sẽ tuột khỏi tay lúc nào không hay.

Em vẫn luôn ở đây mà, cho dù Jaebeomie đi đâu, về đâu, em cũng sẽ chỉ hướng về phía anh thôi.

Bàn tay mảnh khảnh giơ lên vuốt ve gương mặt của người em thương, bàn tay lướt qua sóng mũi, xoa bên má mềm rồi lại vân vê đôi môi mỏng.

Đừng trêu anh, Jinyoung-ah!

Mở hé miệng, anh khé cắn lấy đầu ngón tay trắng nõn

Bé hư sẽ bị phạt đấy, cục cưng à

Jinyoung coi lời anh nói nhẹ tựa lông hồng, em lại cười khúc khích

Anh kỳ thế Jaebeomie hyung, tự nhiên cắn người ta

Định rụt tay lại, nhưng bàn tay của người nào đó đưa lên nắm tay em áp vào tim mình, anh càng ôm chặt em vào lòng, khẽ giọng thì thầm

Jinyoungie nghe thấy gì không? Tim anh đập không kiểm soát vì em rồi, em có nghĩ mình nên chịu trách nhiệm không?

Vừa nói anh vừa rải từng nụ hồn tinh nghịch lên cần cổ trắng nõn của em, từng nụ hôn rơi xuống hõm cổ khiến lòng em nhộn nhạo. Ngoài trời không khí vẫn đang se se lạnh sau cơn mưa, nhưng hình như nhiệt độ trong phòng đột nhiên ấm áp lạ thường

Em nóng mặt, đập khẽ vào vai anh, anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, bắt lấy lòng bàn tay kia, thả nhẹ từng nụ hôn từ lòng bàn tay ấm nóng đến cổ tay trắng ngần

Trêu em thôi, bao năm rồi mà sao vẫn còn ngại ngùng vậy em?

Anh cụng đầu vào trán em, môi mỏng cong lên

Còn không phải do người nào đó làm tim em loạn nhịp à

Em phụng phịu lẩm bẩm, môi dưới trề ra, trông yêu lạ thường. Anh càng ôm chặt người trong lòng, thủ thỉ

Ừm, là do anh, Jinyoungie ngoan nhất mà nhỉ!

Còn phải nói à

Con mèo kiêu kỳ lên tiếng nhưng rất ngoan ngoãn chui gần vào lòng anh, để hai tay anh vắt trên mảnh lưng gầy, mắt em từ từ nhắm lại, rồi em thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng em biết người ấy vẫn luôn nhìn em cho đến khi em chìm vào mộng đẹp, và có lẽ kể cả sau khi em đã ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top