Nostalogia

Zweisamkeit (n): Sự gắn kết vô hình nhưng mạnh mẽ giữa hai người đang yêu

Nửa đêm, thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ, nhưng một nơi nào đó, một căn phòng sâu bên trong tòa cao ốc, đèn vẫn phát sáng, nhạc hãy còn vang.

Jaebeom nằm gục xuống sàn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, anh thở dốc từng hơi, cơn mệt mỏi của những ngày tập luyện từ bình minh đến đêm khuya thấm vào cơ thể anh, anh đưa khăn lau bớt mồ hôi trên người, tay mở điện thoại.

May quá, Jinyoungie vẫn còn thức.

Jinyoungie ơi, anh mệt quá (>~<)

Ngay lập tức một tin nhắn mới ting tinh trong hộp thoại

Biết vậy rồi mà còn cố, anh không để ý đến cơ thể mình à, về nhà ngay cho em !

Nửa đêm, trong phòng tập vắng tanh, có một con người nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi cười khanh khách. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ tự hỏi con người này có vấn đề về thần kinh ư? Không, chỉ là ai đó mê người yêu quá thôi

Ah, suýt thì quên mất, phải nhắn nhắc nhóc Youngjae là nó làm MC cho mình nữa nhỉ

Youngjae, đứa con yêu quý của hyung, em nhớ là mình phải làm MC cho fancon của anh ngày kia nữa đấy nhé?

Ting ting

Nhớ rồi, em sắp xếp lịch trình xong hết rồi, nhưng không phải anh muốn mời người nào đó hơn à?

Hmmm.... Anh cũng muốn mời em ấy lắm nhưng mà em ấy đang bận lắm, anh muốn em ấy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sợ đi đi lại lại em ấy lại mệt

Ở một góc nào đó ở Seoul, một tràng chửi tám đời tổ tông con người đó đang được ánh nắng của GOT7 giữ lại. Ủa anh trai, vậy tui thì sao, sao anh làm cha mà chỉ lo cho vợ thôi thế, con anh cũng đang mệt muốn tắc thở rồi nè

Vậy ạ, anh dặn Nyeong hyung nghỉ ngơi sớm nhé, ngày kia là fancon diễn ra rồi nhỉ? Hyung giữ sức nhé, đừng luyện tập quá mệt.

Nhìn những dòng tin đầy ấm áp của cậu áp út, Jaebeom quyết định đến lúc về nhà rồi.
Anh tra khóa vào cửa, trong phòng không một ánh đèn, nhẹ nhàng tháo giày, anh khẽ từng bước vào phòng ngủ.
Trên tấm đệm bị lún xuống là người anh yêu đang cuộn tròn trong chăn, chỏm tóc xù lộ ra ngoài dường như trở nên lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt vào phòng. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, vòng tay xoa xoa cái bụng mềm mại, khoang mũi tràn ngập mùi đào dịu nhẹ. Người nào đó cũng rất tự nhiên quay sang chui vào lòng anh. Mắt không mở, em hỏi

Về rồi à?

Ừ, anh về rồi, hôm nay Jinyoungie thế nào rồi, có mệt quá không, anh ôm em ngủ nhé?

Một tiếng "ừm" nhỏ đến mức nếu không phải do Jaebeom quen với kiểu nũng nịu của em mèo nhà mình thì có lẽ anh ta cũng chẳng nghe ra.

Một đêm không mộng mị trôi qua

Jaebeom tỉnh dậy, bên cạnh là mảnh giường trống không, anh ngồi dậy, lững thững vác cơ thể mệt mỏi ra khỏi giường, bình thường Jinyoungie sẽ cho mình hôn tạm biệt mà, sao hôm nay em ấy lại đi trước rồi, mình đã làm gì khiến bé mèo giận rồi ?

Bận bịu với việc chuẩn bị fancon, Jaebeom chỉ kịp nhắn tin vắn tắt tình hình cho Jinyoung trước khi tắt máy để lên máy bay

Anh chuẩn bị đi đây, anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Yêu em

Ừm, đừng sợ, em tin anh nên anh cũng phải tin vào chính mình

Tất bật chuẩn bị cho concert, Jaebeom không nhận ra thời gian đã trôi qua thật nhanh, đã đến lúc phải chuẩn bị lên sân khấu. Nhìn một biển xanh trước mắt, nỗi lo lắng trong lòng dường như được xoa dịu. Anh lấy một hơi dài, cầm mic và bước lên sân khấu.

Đây là lần đầu tiên anh phải đứng trên sân khấu một mình, không có GOT7, và hơn hết, không có em. Nhưng anh sẽ làm tốt thôi vì em nói vậy mà. Jinyoungie hãy nhìn cho rõ nhé

Youngjae chuẩn bị bước lên sân khấu, nhìn con người đang căng thẳng trước mắt, cậu tự hỏi phải chăng anh ta thích bị ngược à, rõ ràng là muốn vị kia đến mà nhất quyết phải bắt cậu đi là sao, mệt thía mồ

Một câu Jinyoungie,  hai câu Jinyoungie, ba câu Jinyoungie. Ước gì omma có mặt ở đây thì tốt quá, cậu không thích nghe kể chuyện tình cảm của đôi vợ chồng này đâu.

Hình như cầu được ước thấy, một bài hát quen thuộc vang lên. Ơ, bài này là...

Quay sang nhìn leader hyung, cậu phát hiện anh ta cũng mang biểu cảm ngỡ ngàng không khác gì MC của mình, màn hình lớn sau lưng đột nhiên bừng sáng, ảnh chụp JJProject mùa hè năm 2017 hiện lại, cùng lúc đó, một bòng người mờ mờ từ trong cánh gà bước ra. Không cần nhìn cũng biết, vị bên cạnh cậu đang xúc động đến mức nào, tay anh ta nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể chạy ra ôm nhào lấy người thương vào lòng. Cậu thở dài, rốt cuộc những đứa yêu nhau luôn khiến con người ta phải bất ngờ với những màn phát cẩu lương từ trên trời xuống biển.

Có lẽ không còn từ nào diễn tả được cảm xúc của Jaebeom lúc này. Vui sướng. Cảm động. Hạnh phúc. Không, có lẽ là cảm giác lâng lâng khi nhìn thấy người mình yêu đẩy chiếc bánh kem ba tầng vào. Đôi mắt em híp lại, những vết nhăn nơi đuôi mắt trông thật đáng yêu, ánh đèn sân khấu mờ ảo khiến em trông càng nhỏ con, chiếc áo trắng oversize, mái tóc ngắn lởm chởm trông tinh nghịch, tất cả tạo nên tổ hợp Park Jinyoung mà Jaebeom đã, đang, và sẽ mãi yêu.

Ánh mắt ta giao nhau trong một khoảng khắc nhưng cũng đủ để anh nhìn ra sự nghịch ngợm mà cũng đầy thấu hiểu trong mắt em.

Ngạc nhiên chưa, em đã tới đây rồi nè. Em hiểu mà, đối với người em yêu, thời khắc này vô cùng quan trọng, là thời khắc đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động, là lúc anh nhìn lại tất cả những gì anh đã đạt được từ ngày còn thơ dại. Anh nghĩ em có thể bỏ qua một ngày đặc biệt như vậy à. Với tư cách là người đã đi theo anh từ con số không, cùng anh trưởng thành, cùng anh đau buồn, cùng anh hạnh phúc, em không cho phép bản thân bỏ lỡ thời khắc được nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu này. Là anh mà cũng là em, nhìn anh tỏa sáng rực rỡ cũng chính là em đang tỏa sáng rực rỡ.

Chỉ một ánh mắt, anh dường như đọc hết được suy nghĩ trong đầu em. Đôi mắt anh ngấn lệ, anh như chết đứng tại chỗ trước dòng cảm xúc bùng nổ. Em đến gần anh, nhưng sao anh vẫn cảm thấy thật vô thực, anh vội đưa tay ra, cố nắm lấy em

Em cười khúc khích, hảy tay anh ra, người ta vẫn đang ghim vụ MC nhá, đến thì đến rồi nhưng mà em vẫn dỗi.

Anh được em đánh chỉ biết cười trừ, Jinyoungie của mình đây rồi, đừng đứng xa anh như thế, lại đây đi.

Anh giang tay ra về phía em, em cũng rất phối hợp vòng tay qua vai anh, bắt đầu màn nũng nịu.

Tại sao hyung không mời em hả?

Tại hyung thấy em đang bận nên hyung mới mời Youngjae

Nhận được ánh mắt tín hiệu của Jinyoung, Youngjae rất nhanh nhẩu đáp

Ơ em cũng bận mà, thực tế em là người bận nhất mới phải

Trước màn người tung kẻ hứng, Jaebeom không biết làm gì hơn ngoài việc chống đẩy chịu phạt. Chịu thôi, ai bảo đó là người anh yêu, anh chỉ nhìn thôi tim đã mềm nhũn, Jinyoungie của  anh nòi gì cũng đúng nên thôi anh sẽ nhận lỗi luôn.

Đến lúc thổi nến, anh vòng tay qua vai em, bàn tay đặt hờ như muốn thể hiện rõ quan điểm: em ấy là của tôi. Youngjae nhìn appa và omma thân mật chỉ biết cười trừ, ôi hai con người.

Rồi anh len lén nắm tay em trong lúc chơi đùa, anh nắm tay em thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, em có chút bỡ ngỡ trước hơi ấm trong lòng bàn tay nhưng vẫn rất tự nhiên đan tay mình vào tay anh rồi tặng cho anh một nụ cười tươi tắn nhất làm anh cứ ngẩn ngơ. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng hơi ấm dường như đọng lại mãi, làm anh không thể rời mắt khỏi em, lúc em ngồi xuống cũng lén lút đặt tay lên tay em đang nghỉ trên ghế. Youngjae bên cạnh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, tự nhủ mấy ổng không biết hay giả vờ không biết là có camera 360 độ ở khắp nơi không hả.

Thời gian trôi nhanh trong một cái nháy mắt.  Thoáng chốc đã đến lúc phải biểu diễn, anh đột nhiên trở nên căng thẳng. Trong một thoảng ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, em vội nắm lấy tay anh, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh, là tin tưởng, là thấu hiểu, là đồng cảm, là hạnh phúc. Jinyoungie mãi là người tri kỉ anh yêu, em hiểu hết, thấu hết những cảm xúc anh đang trải qua, vì vậy em mới có mặt tại đây, ngay lúc này, vì em biết sự có mặt của mình đã thay cho mọi lời nói, mọi sự động viên, khích lệ dành cho Jaebeom.

Em sẽ luôn dõi theo anh. Đừng sợ. Hãy đi lên trên đó và tỏa sáng hết mình. Khoảnh khắc anh cảm thấy lo lắng, hãy nhìn xuống dưới, em sẽ luôn ở đấy, sẽ luôn ngước nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top