Track VIII: Love Me Now
- Xin lỗi Doyoung, hình như mới có con gì vo ve bên tai tao, mày bảo là tối qua mày đi liên hoan của công ty rồi làm sao cơ?
- Đừng bắt tao nói lại được không?
- Mày ngủ với ông tiền bối á? Cho tao một chút hy vọng là tao đã nghe nhầm đi?
- Tai vẫn nhạy quá nhỉ, đồ quỷ.
- Rồi đấy là cái ông tướng phụ trách thực tập sinh? Là cái thằng cha...
- Bồ cũ.
Ngay lập tức, chính giữa quán cà phê với ca nhạc đằm thắm êm dịu và xung quanh kín ghế với những người đang thư giãn tận hưởng niềm vui ngắn ngủi của cuối tuần, mọc ra một cái lỗ đen từ nỗ lực vùi lấp sự nhục và nhục giùm của hai cậu bạn nọ, nhưng dường như tới sức chứa vô hạn của lỗ đen cũng không tài nào chịu được đủ tình huống đắng cay tới cỡ này.
Cỡ này là cỡ nào?
Là cỡ áo sơ mi trông có vẻ sai sai của cái-ông-tiền-bối, khiến cho con ngươi Doyoung cả ngày hôm qua cứ thi thoảng mất tập trung, sượt xuống khỏi mặt người nọ mà trộm cướp lấy vài cái nhìn từ chỗ cúc áo khốn khổ gồng mình trước sức ép gây ra từ cỡ của thứ nở nang dưới lớp sơ mi trắng.
Là cỡ "chịu chơi" của một thực tập sinh Doyoung cứ hân hoan rót rồi đón hết ly này đến ly khác trong tiếng cười nói và hò reo của các đàn anh đàn chị, không tỷ lệ thuận với tửu lượng của cậu như cậu đã tưởng.
Là cỡ thời gian Doyoung chờ thang máy lên căn hộ có vẻ dài bất thường. Hay là cỡ dài, to và cứng thật lạ mà quen của thứ đã ra vào kịch liệt trong mông cậu suốt cả đêm qua. Và về cái cỡ này, Doyoung chẳng thể phủ nhận là được nó chơi sướng tới nỗi, ít nhiều khoái cảm của cái việc lên đỉnh khi b̶ị̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶b̶ị̶ được cái-ông-tiền-bối nọ thúc như vũ bão từ đằng sau chẳng còn chỉ nằm trong vô thức mà len lỏi vào tận những mô não hiếm hoi còn tỉnh táo của Doyoung lúc bấy giờ, để lại hỗn hợp kiểu như thịt xay bỏ lắm đường thành một món ăn đầy mâu thuẫn về bản chất: vừa chỉ muốn gạt phăng khỏi đầu nhưng cùng lúc không thể tránh được những tia suy nghĩ lóe lên từ sự lưu luyến.
Thịt xay bỏ lắm đường thì là lạp xưởng, mà lạp xưởng của tên đó cũng thật là, chẹp chẹp.
Doyoung ngay lập tức bị dọa sợ bởi ý nghĩ của chính mình, tái mét quay lại với thực tại, cỡ duy nhất ở đây với Doyoung lúc này là ice americano decaf cỡ vừa, đã kịp tan đá thành một nửa ly nước lã trong lúc cậu đắm chìm vào lỗ đen cay đắng của việc ngủ chung với không chỉ tiền bối cùng công ty mà còn là người yêu cũ.
- Rồi giờ mày tính sao? - Bạn thân Ten của Doyoung lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ nhục và nhục giùm vô tận giữa hai người, tay vẫn đang đan vào nhau trong dáng vẻ suy ngẫm.
- Thì còn sao được, gặp lại cứ như bình thường thôi. Nhiều khi hắn cũng say bét nhè chẳng nhớ được gì đâu, nhỉ? Trước mặt là bồ cũ mà vồ nhau như thú thì hẳn là phải quắc cần câu rồi đúng không?
- Mà sao mày chắc là bọn mày đêm qua vồ nhau như thú? - Cũng tới giờ mới với tay tới ly nước của mình, Ten bắt đầu giở giọng đùa cợt, khóe môi ngậm ống hút nở nụ cười gian tà.
- Mày không muốn nghe đâu.
- Mày đúng là thằng dâm tặc.
- Thằng khốn.
- Đúng quá chứ gì. Nhìn cái mặt thỏ đeo kính thánh thiện xinh đẹp này của mày, ai mà nghĩ được lại đến mức vồ bồ cũ như thú. Sáng dậy còn định thần ngay được đêm qua có chuyện thì chắc là, chậc chậc, trời long đất lở. Có hàng xóm nhà người ta gõ cửa phàn nàn không?
Doyoung chỉ thở dài, duy có đoạn hàng xóm gõ cửa phản hồi vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ngoài giờ hành chính, chắc là sớm quá nên chưa tới, còn lại những phát bắn trúng tim đen khác của bạn hiền thiện xạ quả thật không trượt một phát nào.
Cậu choàng tỉnh, ngồi dậy vào lúc sớm khi mà nắng vẫn còn chưa lên, những tia ý thức đầu tiên được khởi động trong đầu là hương cam thảo thoang thoảng lẫn với mùi của thứ đàn ông, căn phòng không phải của mình, trước mắt là một người nằm nghiêng đối mặt về phía cậu và vẫn còn đang say giấc. Tất thảy đều lạ mà quen.
Mơ màng chẳng được bao lâu thì đã bị dọa cho tỉnh ngủ khi nhận ra trên người không còn mảnh vải che thân. Doyoung ngó quanh trong hoảng loạn, lọt vào tầm mắt liên tiếp là quần áo vương vãi trên sàn nhà, đủ lấy hai bộ suit tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng, cũng trong phạm vi đó là hai chiếc quần lót nhàu nhĩ đáng thương đã nằm ướt lạnh cả đêm. Hên sao có chiếc áo sơ mi trong tầm với, cậu liền nhặt lên tròng vào, mặc kệ là của ai, cái áo chật của tên kia cả ngày hôm qua chỉ chực chờ khai pháo đại bác với hàng cúc là đầu đạn thì để lại nhầm cho hắn cái áo của mình cũng được.
Doyoung khó khăn lắm mới bước được xuống giường, đôi lông mày chau lại đau khổ gánh chịu hậu quả của một cuộc mây mưa. Dọc đường lại còn phải cúi xuống nhặt lấy đồ để mặc đi về, nên khi bước được qua khoảng cách chục bước ra tới nhà vệ sinh bây giờ của Doyoung giống như vừa trải qua hết 81 kiếp nạn để thỉnh lấy một cái gương và nhiều chút nước rửa mặt cho sạch sẽ.
Nhìn thấy chính mình trong gương hiện lên với vô số vết hôn bầm đỏ từ dọc cổ xuống tận ngực, rồi khi vén chăn để lộ tấm lưng trần của người nọ hằn đỏ vô số vết cào, có mấy cái còn sứt ra một ít da, thì sao cậu còn có thể huyễn hoặc bản thân là đêm qua không có gì được nữa chứ.
Doyoung quyết thề là sẽ không bao giờ rượu chè bê bết như vậy một lần nào nữa.
Tạm biệt bạn thân, Doyoung nhấc mông lên khỏi ghế quán cà phê đi về nhà đã là khi mặt trời gần lặn hẳn. Cậu bật nhỏ chút nhạc êm dịu và châm lửa đốt một cục nến thơm mới cóng, là thủ tục để hưởng thụ chút cuối tuần còn sót lại của cậu trước khi lại phải đối diện với tuần mới vội vàng và ồn ã.
Ném mình lên sofa êm ái, Doyoung nhắm mắt ngâm nga theo giai điệu đang phát ra đều đều từ loa ngoài điện thoại, những tưởng đó sẽ là tổ hợp bất bại trong việc đưa người ta vào giấc ngủ, nhưng có lẽ lại phản tác dụng khi còn tạo ra thêm nhiều chỗ trống trong đầu cho Doyoung trằn trọc hằng giờ trong cái lỗ đen cay đắng đêm hôm qua để lại cho cậu.
Doyoung hẹn hò với gã đó suốt năm cuối đại học với đầy biến động điên khùng của những tràng bài vở chẳng hiểu là câu lên từ lỗ đen vũ trụ hay sao mà dường như không bao giờ làm hết được, thậm chí còn chưa xong một nửa cái này thì cái nọ mới toanh với đề tài đao to búa lớn khiếp khùng đã ập vào mặt rồi. Và cậu sa vào ánh mắt nâu mật mơ màng của chàng tiền bối đã được xếp vào học chung với cậu trong chương trình của hội sinh viên tổ chức để mọi người giúp nhau vượt qua thời kỳ dầu sôi lửa bỏng, cũng là ngay trong khoảng thời gian đảo điên như vậy. Bây giờ gặp lại cũng là trong tình thế tương tự, nếu có khác thì chỉ là Doyoung của hiện tại không còn là Doyoung trong thời kỳ cáu kỉnh và xấu tính đỉnh cao như hồi trước, mà đã yên ả, hiền lành hơn rất nhiều.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà Doyoung càng ác cảm với người nọ. Cậu trong thời kỳ chạy nước rút với đồ án tốt nghiệp đã buông lời chia tay với mắt nâu mật mơ màng vì quá chán ngán sự thiếu tinh tế trong thời điểm hắn ôm hôn và bông đùa với cậu, rồi sau khi nói thế lại ngoảnh đi biệt tăm cả ngày trời. Hắn ta, người yêu cũ, cũng là một tên lãng mạn, trong lúc hẹn hò, Doyoung muốn lắm lần buột mồm đề nghị để lại tất cả mà bỏ trốn khi hắn cười dịu dàng nhìn cậu với ánh mắt mơ màng, khi thân người lớn như gấu của hắn bao trọn cậu trong vòng tay, khi cảm nhận được bờ môi mèo gợi cảm của hắn, dày và mọng chạm vào da thịt cậu, kể cả là những cái mổ chòng ghẹo tinh nghịch hay những nụ hôn lãng mạn đầy dục tính với đủ môi lưỡi và răng đều cực kỳ gây thương nhớ.
Khóe môi cong, môi mèo dày và mọng. Ngày đó cũng là Doyoung ngay ở trường, giữa thanh thiên bạch nhật phát tiết khi nhìn vào nó rồi không chịu đựng được liền đẩy người kia trên tay còn đầy sách vở vào chỗ cửa thoát hiểm khuất người mà hôn hít, nhiều khi còn tệ hơn cả hôn hít.
Tính ra thì gã đó hồi ấy cũng quá là điềm đạm đi, chẳng thấy ghen tuông gì bao giờ mà nói cái quỷ gì cũng nghe, ngoan tới cái mức khiến cho Doyoung phải tự vấn xem là hắn ngốc nghếch thật hay thật ra chẳng quan tâm gì tới cậu? Tuyệt vời là vậy, nhưng hắn cũng chẳng chủ động chuyện giường chiếu bao giờ, nếu mà không phải một ngày nọ Doyoung vì phát điên bởi trường lớp mà ngay lúc về đến nhà đã vứt hết cặp sách, trèo luôn lên người nọ hòng trút hết ra mớ hậm hực trong người, chắc đã chẳng bao giờ biết tới khoái lạc bị xỏ xuyên bởi quái vật. Khó chịu là, đón lấy Doyoung ở ngưỡng cổng thiên đường lại là câu "Em chắc chứ?" buông ra giống như một cái kết phim lãng xẹt. Không phải do Doyoung khi đó muốn bị chơi tơi bời hoa lá cho quên hết sự đời, có khi đã tắt nứng kéo quần ngồi dậy chửi cho một trận.
Dù chồng chéo lên mặt là mấy lớp filter đầy định kiến trong mắt Doyoung, người yêu cũ bây giờ vẫn chẳng khác gì mấy, vẫn là cái dáng vẻ điềm đạm, từ tốn, trong chuyện hướng dẫn hết sức ân cần. Vẫn là cái ánh mắt nâu mật mơ màng năm nào Doyoung trẻ người non dạ đã sa vào và say đắm.
Cậu thiếp đi mặc kệ cho dòng lũ ý nghĩ trong đầu cứ không ngừng tuôn cho tới lúc tất cả bị cái lỗ đen hút xuống, trả lại cho Doyoung cái đầu nhẹ tênh đón ánh sáng mặt trời.
Nhưng mà ngặt một nỗi, rằng lỗ đen thì làm gì có nắp.
Bao nỗ lực vượt cạn đậy điệm giữ cho đầu óc thành thơi nhẹ nhõm đều đổ sông đổ bể ngay đúng khoảnh khắc chạm mặt cái-ông-tiền-bối nọ trước cửa thang máy. Này là tâm linh tương thông cái kiểu chết tiệt gì mà lại như rủ nhau tới công ty sớm thế không biết.
"Quỷ tha ma bắt biết thế đã ngồi ăn sáng cà phê sát giờ mới tới." - Doyoung thầm nghĩ trong lòng khi mỉm cười cúi chào cái-ông-tiền-bối-nọ.
- Kim Doyoung, hôm nay tới sớm nhỉ? - Người nọ mỉm cười đáp lại.
"Ném lại câu đó cho anh đấy."
- Anh vẫn tới sớm thế này ạ, Youngho-sunbaenim?
- À, không hẳn, nhưng hôm nay tôi có tâm trạng đi sớm. Trùng hợp nhỉ?
- Vâng ạ, trùng hợp thật đấy.
"Trùng hợp kiểu này thì có thể phản ứng trùng hợp thành cái ly nhựa dùng một lần nằm trong thùng rác kia luôn được không? Trùng hợp cái mông tôi này."
- Hyung! Youngho-hyung! - Có tiếng gọi từ xa vọng lại, cắt ngang sự cay cú đang quặn thắt trong dạ dày Doyoung
bằng một sự cay cú khác.
"Hyung? Nhóc này vào chung đợt với mình mà? Làm việc được mấy ngày mà đã gọi là hyung? Ai là hyung của cậu ta? Woah, Suh Youngho là hyung của mọi nhà."
- Ồ ~ Jung Jaehyun, chào buổi sáng.
- Em chào anh. À, Kim Doyoung-ssi, chào buổi sáng ạ. - Cậu bạn vừa gia nhập đám đông hai người trước cửa thang máy trắng tươi xinh như cún, hớn hở cười chào để lộ má lúm rất duyên.
"Vui vẻ quá nhỉ? Giọng thế kia có vẻ dính dính rồi. Hah, vẫn đào hoa quá, Suh Youngho."
Doyoung mỉm cười gật chào. Vừa lúc thang máy tới, cả ba bước vào với tiếng nói cười rôm rả của cái-ông-tiền-bối với cậu cún trắng nọ, về 700 câu chuyện chó mèo heo gà trên trời dưới đất trong độc một ngày cuối tuần vừa rồi, cái ngày mà Kim Doyoung chẳng thể làm gì được ngoài đau đáu chuyện ngủ với người yêu cũ, đang đứng chình ình trước mặt, và có vẻ như chẳng làm sao cả?
Hoảng hốt? Không. Lo lắng? Không. Cũng chẳng trông như là định khơi lại chuyện cũ dù đã đứng riêng một lúc lâu? Chẳng có cái gì lộ ra từ mặt Suh Youngho kia cả.
Tất thảy đều bình thường một cách bất thường.
Dù cậu đã nói với Ten là muốn khi đụng mặt đôi bên sẽ làm ngơ như không có chuyện, thậm chí nghĩ là lầm lỡ mang người khác về nhà chống đẩy thì càng tốt, nhưng có vẻ luồng suy nghĩ mới tuôn ra trong đầu Doyoung đang phản chủ rồi.
Nhiều khi là không nhớ mang ai về nhà thật? Không biết đó là Doyoung? Nhưng nếu vậy thì chuyện chắc không phải xảy ra mới một lần? Là từ khi chia tay với cậu hắn ta đã mang bao nhiêu người về nhà chơi rồi sao? Sách 10 vạn câu hỏi vì sao khi này cũng phải là xin hàng không chứa được nổi số thắc mắc, viễn cảnh diễn ra trong đầu cậu.
Nghĩ đến chuyện chỉ có đơn phương cậu trằn trọc về đêm ân ái hôm nọ, còn người kia thậm chí còn chẳng biết, tệ hơn cả thế, chẳng quan tâm đối phương là người chui ra từ xó nào, khiến Doyoung lại chìm vào vùng lỗ đen sâu hút vô tận, lần này tạo nên từ việc cậu tức giận với chính thuyết âm mưu của mình. Đã tới giờ nghỉ trưa, nhưng những tiếng xì xào xung quanh về thịt xiên nướng và jjambbong cũng không thể mang Doyoung ra từ lỗ đen trong tiềm thức. Não bộ đã quá tải sức chứa, Doyoung chỉ ước gì một nửa số ý nghĩ đang cuồng quay trong đầu có thể rơi xuống dạ dày rồi tiêu hóa hết chui ra ngoài cho nhẹ đầu thì hay.
Cậu thẫn thờ mua lấy một lon sữa ấm nóng từ máy bán hàng tự động, định bụng sẽ tìm một chỗ yên ắng để tịnh tâm rồi lê bước ra phía cửa thoát hiểm.
"Mẹ nó chứ." vô thức rơi vãi khỏi khuôn miệng của Doyoung, hên sao âm lượng nhỏ đủ để người nọ đang ngồi trên cầu thang không nghe thấy mà bị xúc phạm.
- Sunbaenim, anh không ăn ở dưới căn tin à? - Doyoung mở lời gượng gạo.
- Ah, Doyoung. Không, hôm nay dưới căn tin có thịt nướng gì gì, chắc là đông lắm, nên anh ăn ở đây thôi. Em uống mỗi sữa thôi à? Ngồi xuống đây này. - Youngho xích người nép vào một bên thang, chừa chỗ cho Doyoung ngồi bên cạnh.
Phải, lại là trùng hợp quỷ yêu chết tiệt mà trước mặt Doyoung bây giờ không ai khác ngoài người cậu vừa muốn né vừa muốn gặp nhất, người yêu cũ Suh Youngho.
- Vâng ạ. - Chẳng thể từ chối, Doyoung chỉ có thể buông một câu trả lời cụt lủn, ngồi xuống bên cạnh Youngho theo lời anh nói.
- Em xưng hô thoải mái đi, có mỗi tụi mình thôi, dù sao cũng đã quen nhau từ trước.
"À thế à, hẳn là quen-nhau-từ-trước. Tôi với anh chỉ là quen-nhau-từ-trước."
- Nhưng mà tiện thể, chỉ có chúng mình...
"Cái gì đấy? Cái gì mà chúng mình? Cái gì mà chúng mình mới nói được? Thật sự á..."
- Anh xin lỗi. Anh...anh không say tới vậy, nhưng mà anh không kiềm lòng được, nên là anh nghĩ phải nói thật với em chuyện đó.
- Dạ?
"Thật sự nhớ này."
"Mẹ nó, mình thật sự thành một đứa rượu vào là ngủ với bồ cũ rồi."
- Nhưng mà cái đó, có thật không?
- Cái gì thật hả anh?
- Em bảo là, gặp lại rồi, em thấy thích anh như hồi tụi mình được xếp học chung ở thư viện. Rồi em hỏi là, em đẩy anh ra xa như vậy, anh còn có thể lại ôm em lần nữa không.
Câu nói kéo theo sau nó sự im lặng bất chợt, không còn tiếng khúc khích cười cợt nhạt toẹt ban nãy của Youngho nữa. Và Doyoung thấy, lóe lên nơi đáy mắt nâu mật mơ màng, mà có lẽ không chỉ có Doyoung non trẻ của quá khứ mê đắm nữa, một vùng sáng chân thành. Dù chẳng phải lỗ đen để mà có từ trường khủng khiếp, cậu vẫn cứ không ngừng bị hút về vùng ánh sáng phía đó.
- Anh không sợ em lại đẩy anh đi như hồi đó à?
- Anh không biết, anh chỉ là...được gặp lại em anh vui lắm. Nên lúc nghe em bảo vậy, dù anh biết nhiều khi là rượu nói chứ không phải lời của em, anh vẫn không kìm nén được.
- Sao ngày ấy anh không giữ em lại?
- Anh sợ...em thực sự không thích anh nữa. Bình thường em mắng anh, hôm sau gặp lại thấy tươi tắn vui cười, nhưng lần đó em không làm vậy. Anh không muốn phiền em đã đau đầu chuyện đồ án lại còn phải mất thời gian với một đứa si tình nữa.
- Anh làm em cảm thấy giống như một đứa xấu xa đó. À, không, chắc em thực sự là một đứa xấu xa nhỉ?
- Đừng nghĩ như vậy mà, Doyoung.
- Vậy rồi, nếu em bảo lời rượu của em là thật, anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ làm chuyện hồi đó tụi mình làm ở cầu thang thoát hiểm trường đại học.
- Chuyện đó xấu lắm, anh để một mình em là người xấu được rồi, Youngho. Hên là em chưa uống sữa, không thì miệng chua lắm đó.
Khóe môi cong, môi mèo dày và mọng, Doyoung khát đôi môi đó lắm rồi. Có lẽ hơi men nồng chỉ là thứ xúc tác để cậu dũng cảm giải tỏa bản năng thèm khát trong người mà thôi.
Lúc này đây, trùng hợp tự nhiên cái gì cũng thật tiện. Tiện vì Youngho ngồi sát tường, tiện vì căn tin hôm nay có thịt xiên nướng và jjambbong nên chật kín người, tiện vì hệ thống thang máy công ty quá xuất sắc nên chẳng ai muốn xài thang bộ nữa.
Doyoung, cũng chẳng khác gì cái ngày đó, chẳng nói chẳng rằng mà trèo luôn lên người nọ, lấy tay mình quàng qua cổ người còn tay người kéo lấy eo mình cho da thịt xích gần lại nhau. Doyoung cúi xuống áp môi mình lên bờ môi ngày đó mình thèm khát, và cơn khát đó bây giờ sẽ lại tiếp tục dai dẳng còn bám theo cậu dài dài.
Môi và lưỡi đều trở nên vội vàng, cứ muốn tham lam thêm mãi cho bõ quãng thời gian bấy lâu xa cách, tới lúc chuông điện thoại reo lên phá bĩnh thông báo vào giờ làm, môi mới quyến luyến rời môi.
- Đừng đẩy anh đi nữa nhé. - Youngho nghiêng đầu, nói đoạn hôn phớt lên cổ tay Doyoung đang đặt trên vai mình.
- Không đời nào, bây giờ em đã ra đời đi làm, phải khôn lên rồi chứ. Làm ơn hãy dính chặt lấy em nhé.
- Đến khi em ngán ngẩm thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top