Track VII: Sit Down! (Verse 1)

Disclaimer: Có một xíu Jaeyong.


Ở viện NCIT nọ, có bộ ba đen thôi đỏ quên đi, gồm Taeyong, Yuta, Johnny, mà từ lúc thân nhau hầu như tuần nào cũng thấy dấu răng ba người họ ở các club thác loạn nhất lòng thủ đô, dấu răng nghĩa bóng, và cả dấu răng trên những người đi cùng họ từ club vào khách sạn trong sự đê mê của hơi cồn rượu. Nhưng trong số họ có một người, vào một ngày nọ cứ vậy mà biến mất khỏi màn đêm với ánh đèn neon và tiếng nhạc xập xình, làm lõm một chỗ rõ to giữa đôi bạn cherry - Taeyong và Yuta với mái đầu đỏ rực, chính là Johnny Suh.

Với lý do trót nhận gia sư cho hậu bối cùng nhà.

Nghe rõ là lấn cấn, nhưng hỏi tới thì chính chủ im như thóc, lúc nào cũng đánh trống lảng chuồn lẹ. Đến anh em nối khố của Johnny là Yuta với Taeyong cũng chẳng biết chi tiết sự tình, chỉ là Johnny Suh khi không xuất hiện với đôi cherry này ở club, chắc chắn là không đi đánh lẻ mà chỉ loanh quanh trong nhà thôi, vì cậu ta giữ mồm giữ miệng thì giỏi, nhưng đã nói ra rồi thì nói dối dở ẹc.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Johnny thực sự bị giữ lại ở nhà đó, nhưng vết răng cậu ra vẫn xuất hiện đều đều. Chỉ là chuyển từ những người không quen không biết chỉ gặp nhau đúng một lần qua đúng một người nọ, người giữ Johnny Suh kia về đêm chỉ loanh quanh bán kính 1 cây số tính từ cổng căn hộ chỗ hai người họ sống.

Đúng một. Một con thỏ.

=========

Ở giữa sân trường, trong giờ ăn trưa với dòng người người tấp nập đi đi lại lại, về hướng căn tin, phòng nghỉ, hay về hướng cổng trường. Duy chỉ có Doyoung cứ đứng trời trồng, đăm chiêu nhìn một nhúm người, cặp lông mày chau lại còn đuôi mắt cứ một chốc lại giật giật, hiện nguyên hình một chú thỏ khó chịu nhiều bức bối trong người.

Hướng mắt cậu soi thẳng vào bộ ba đen thôi đỏ quên đi của trường, gồm 2 cậu bạn đẹp như xé truyện tranh bước vào nhân thế giống nhau, trên đầu cháy bần bật màu tóc đỏ. Người còn lại tóc đen xoăn xù, mềm mại đáng ngờ chen giữa đôi trái cherry di động như một chú gấu teddy, nhưng vì cao lớn dài ngoằng nên không kém phần nổi bật. Nhưng tương truyền cái người mềm mại đấy lại là người hư hỏng nhất, ít nhất trong mắt Doyoung là như vậy.

- Yah, hyung! Johnny Suh! - Doyoung cáu kỉnh bước thật nhanh tới chỗ 3 cậu bạn tam giác đỏ đen.

- Ah, Doyoungie~ vừa hay anh định nhắn cho em là anh đi với mấy đứa này tới sáng m--

- Anh lại đi club đấy à? Mới giữa tuần thôi đấy. - Doyoung  ngắt lời Johnny.

- Wow Johnny, ai đây? - Taeyong thắc mắc. Câu hỏi của chú thỏ cáu kỉnh ngay lập túc bị gạt phăng, nhường sân cho hoạt động chào hỏi.

- À, mới gặp lần đầu nhỉ. Yuta, Taeyong, đây là Doyoungie, bạn cùng nhà mới của tao. Doyoungie, đây là Yuta, đây là Taeyong, mấy trái cherry nào đó. Tốt rồi, ít ra em cũng biết mặt mũi của những người anh sẽ đi chơi cùng. - "Doyoungie" nọ cao lớn ra phết, đều nhỉnh hơn mấy anh bạn đồng niên của Johnny chút ít đáng kể, nhưng lúc cánh tay gấu bự quàng qua vai liền biến thành nhỏ xíu.

- "Doyoungie" à? - 2 chiếc cherry nhếch mép liếc nhau, trao đổi luồng thông tin thần bí, rồi đồng loạt dùng ánh mắt gian tà nhìn thẳng chiếc bạn bự của mình.

- Nè ai nhỏ tuổi hơn cũng là như vậy cả, chúng mày đừng có vớ va vớ vẩn, Jaehyunie, Minhyungie, thiếu gì chứ. Tao gọi là Jaehyunie, vẫn là mày chơi ẻm đó thôi. - Johnny nói đoạn huých nhẹ vai Taeyong, cứ như bấm đúng nút kích hoạt, cả ba phá lên cười ngặt nghẽo, lờ tái cho Doyoung đứng bên lề, tay giữ chặt mớ sách còn sắc mặt vẫn không thôi đanh đá. 

- Em đi đây. - Nhíu mày nhìn Johnny, Doyoung nói.

- Anh tưởng em định nói gì mà?

- Mấy anh làm em quên mất rồi. - Dứt lời, Doyoung quay lưng đi mất, ngược hướng với bộ ba đen đỏ.

Được nửa đường lại dừng bước, ngoái nhìn mấy anh bạn đã đi được một đoạn xa tít. Không phải Doyoung quên, cậu muốn lựa lúc chỉ có 2 đứa, Doyoung và Johnny. Mấy anh bạn kia ồn ào quá, lại sẽ đi đồn ầm lên giữa cậu và Johnny có gì ám muội. Với cả, 2 cậu kia sẽ có người khác nói, Doyoung chỉ cần nói Johnny nghe là được, quen biết gì 2 cậu kia mà nói chứ. 

Doyoung đã luôn canh cánh trong lòng về chuyện bạn cùng nhà của cậu, Johnny, cứ tuần nào cũng đôi ba hôm bay lắc ở chỗ thác loạn rượu cồn, mà đặc biệt là mấy chuyện Johnny đi lang chạ lung tung với những người lạ mặt chỉ gặp đúng 1 lần, giữ trong lòng từ lúc chỉ mới chuyển về được 1 tháng đầu, tới nay cậu quyết tâm sẽ thuyết phục bằng được Johnny không sa vào lối sống trụy lạc như thế nữa.

Đúng như Doyoung đoán, Johnny chiều nay sẽ phải về nhà để phố lên đèn anh lên đồ đi club, có điều hơi lớp khớp do đã không nghĩ Johnny về sớm vậy, nên khi trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Johnny: "Em chưa về à?", Doyoung đang thong thả đi bộ với túi lỉnh kỉnh đầy toàn rau củ thịt thà trên tay lập tức hộc tốc chạy thẳng về, vào được tới phòng thả được bịch đồ xuống lộ ra bàn tay cậu hằn đỏ quai nilon như sắp đứt lìa tới nơi.

"Không được để Johnny đi. Không được để Johnny đi. Không được để Johnny đi.", suốt dọc đường Doyoung chỉ nghĩ được như vậy.

- Hyung! Anh đã đi chưa vậy? - Vẫn còn thở gấp, Doyoung gọi với vào.

- Vẫn còn ở nhà đây. - Tiếng Johnny vọng ra từ trong phòng.

- Em vào nhé.

- Vào đi.

Chiều nay có quá nhiều thứ ngoài tầm tính toán của Doyoung, việc Johnny về nhà sớm, và việc cậu vào phòng anh sẽ được đón đầu với loại cảnh tưởng này: phòng thơm ngào ngạt hương vanilla ngọt dịu hòa với mùi gỗ nam tính ấm áp, Johnny đang đứng trước tủ đồ, quấn độc mỗi chiếc khăn tắm quanh eo, để lộ phần thân trên rắn chắc với từng xăng-ti-mét cơ là từng sự hoàn hảo một. Sống trên đời từng ấy năm, Doyoung dĩ nhiên đã thấy qua đàn ông con trai lõa thể, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy choáng váng trước cơ thể của ông anh cùng nhà.

Woahssshh giữa 2 chân ảnh còn lúc xoay sang nhìn Doyoung còn cộm cộm lên cái kiểu không thấy không được ấy! 

- Sao mặt em đỏ quá, em bị ốm à? 

- Em xin lỗi! Em định nói chuyện với anh, anh mặc áo vào rồi đi ra nhé.

Đôi bên đều hoảng hốt, Johnny thì lo em cảm sốt, Doyoung thì lo có gì đó xảy ra với mình mất rồi. Trong đầu rồi bời hằng trăm ý nghĩ, về chuyện khuyên nhủ Johnny cậu chuẩn bị bấy lâu, về ngoại hình thần thánh, hương thơm dịu dàng và về lý do mắt Doyoung ban nãy lại bất giác lia vào chỗ cấm trên cơ thể người nọ. Cửa phòng Johnny sau một lúc đã mở ra, Doyoung ngồi trên bàn ăn chung nhìn về phía đó chờ đợi, hít sâu một hơi, tự nhủ rằng phải thật nghiêm túc. 

- Có chuyện gì thế? - Johnny đã tròng vào chiếc áo cổ lọ đen bó sát, tóc vẫn còn ướt nước, khi này còn ngộp thở hơn ban nãy không mặc áo. Anh rót nước, một cốc cho mình, một cốc cho Doyoung, rồi ngồi xuống trước mặt cậu em tai vẫn còn chưa thôi ửng đỏ.

Doyoung mất một lúc để mở lời:

- Anh đi club...nhưng có thể đừng ngủ lang chứ? Ý em là, anh...anh đừng làm tình làm tội lung tung, em thấy nguy hiểm lắm.

Không khỏi cảm thấy bất ngờ, Johnny thả ra một nụ cười hắt. 

Johnny từ lúc lên đại học đã ở chung căn hộ với tổng cộng 3 người, anh Taeil vừa tốt nghiệp, Jaehyunie khóa dưới, và người thứ 3 là Doyoungie thanh thuần gương mẫu này. Mối quan hệ đều duy trì ở mức vừa phải, thân thiết, dễ nói chuyện, lâu lâu sẽ là bạn rượu tâm sự với nhau vào cuối ngày. Doyoung, có hơi khác một chút, tuy lớn tuổi hơn Jaehyun đã từng ở cùng Johnny, nhưng khi Doyoung chuyển đến, anh mới có cảm giác nuôi em trai trong nhà. Doyoung ưa sạch sẽ, thích nấu ăn, Johnny là khách hàng ăn chực thường nhật, chứng nhận trình độ ẩm thực của Doyoung không phải dạng vừa. Đảm đang là vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên Doyoung càm ràm Johnny đó.

- Em quan tâm anh tới vậy à?

- Anh là bạn cùng nhà của em mà...với cả, em nghe bảo trong hội bạn của anh, anh Johnny là hư nhất, em sợ anh cứ như vậy, có ngày sẽ bị ốm, tệ hơn là còn bị thương nữa. - Doyoung mắt không thể nhìn thẳng vào Johnny, cứ liếc ngang dọc trên dưới, đôi bàn tay không che được bối rối của cậu mà ghì mạnh vào chiếc ly còn đầy nước.

- Giảng viên Kim, nói cho anh biết tại sao anh sẽ bị ốm hay bị thương đi ~ - Johnny tủm tỉm cười, hạ giọng nghiêng đầu hỏi Doyoung.

- Anh biết đó, có hằng nghìn loại bệnh lây được qua đường tình dục mà, sao anh biết được người ta có bị bệnh hay không, đúng chứ? Rồi, ngộ nhỡ, anh làm chị nào đó có bầu...thì phải làm sau đây? Chưa kể còn ngoài đó đầy rẫy những người kỳ lạ nữa? Sao lại bấm điện thoại, anh có nghe em nói không đấy?

- Anh vừa nhắn bọn Taeyong Yuta sẽ không đi nữa, em bảo là nên lấy lý do gì đây?

- Anh hủy hẹn với bạn anh sao? Đi club chơi thì chẳng sao cả, chỉ là đừng--

- Nhưng mà thật đấy, rượu vào rồi thì anh không nhớ được lời em nữa đâu. Nên tốt nhất là anh nên ở nhà, nhỉ? Có người quan tâm anh thế này cơ mà.

- Ừm...vậy á. Anh nói thế thì, cứ vậy đi. Nhưng anh lấy lý do với bạn là gì đấy, chắc mọi người đều đang chờ anh sốt cả vó lên rồi.

- Không phải vì bận thì hôm sau chúng nó sẽ vồ lấy lải nhải cả ngày "Á à John Suh đánh lẻ" đây rồi ý, nhưng anh tạo ra được lý do rồi, bảo chúng nó tối nay sẽ học chung với em, không đi được. - Johnny nhoẻn miệng cười, thích thú nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Doyoung khi anh dứt lời.

- Sao lại là học chung với em?

- Thì, hồi nãy, giảng viên Kim đã dạy cho anh tại sao anh nên ngủ ở nhà, vì đi lung tung ban đêm rất nguy hiểm. Vậy bây giờ, anh sẽ dạy em về niềm vui ban đêm bên ngoài mà anh vừa từ bỏ phút trước, có qua có lại, đúng không? - Nói đoạn, Johnny đứng dậy khỏi ghế, bước từ từ qua chỗ Doyoung đang ngồi.

- Em từ chối là anh sẽ buồn thật sự, không có gì làm ở nhà rồi lại xểnh ra đi club đấy. Nhưng nếu không thích thật thì cứ từ chối anh nhé.

Johnny cúi xuống, cởi kính trên mặt Doyoung ra để lên bàn, không ngần ngại gì mà chiếm lấy đôi môi cậu em trước mặt. Anh biết rõ Doyoung quá trong sáng để nụ hôn đầu của anh và cậu ướt át như vậy, nhưng vẫn nhiệt tình mút mát đôi môi thỏ như đang ăn kẹo, trên rồi lại dưới, tạo ra tiếng lách chách nghịch ngợm chạy khắp phòng mà có lẽ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai. 

Còn Doyoung, ngay khi môi chạm môi, đã mềm nhũn cả ra rồi, bàn tay đặt lên ngực Johnny cuộn tròn lại, bấu lấy áo anh chứ chẳng còn chút sức lực hay liêm sỉ nào để mà đẩy anh ra nữa. 

Mấy cậu bạn cherry của Johnny thật ra cũng đâu có vừa gì, vậy mà lọt vào tai Doyoung chỉ toàn là tin đồn về Johnny. Đi cạnh Johnny là 2 mái đầu đỏ rực, vậy mà chỉ nhìn vào đúng mỗi Johnny, khó chịu, phụng phịu, cáu kỉnh trên sân trường, cũng chỉ là với một mình Johnny. Trong mắt Doyoung có thể có nhiều thứ, nhưng trên thanh tìm kiếm nhập liệu được vào đôi mắt đó, đề xuất hiện lên đầu tiên từ lúc nào đã luôn luôn là Johnny rồi.

- Như vậy là đồng ý đăng ký lớp của anh rồi phải không? - Johnny quyến luyến rời môi Doyoung sau một lúc lâu, để vương lại trên khóe môi em một cái hôn kêu thành tiếng.

Johnny trông thấy đôi tai cậu em đỏ bừng, khóe miệng không khỏi sung sướng mà cong lên. Doyoung nhìn xuống đất, bặm bặm môi, còn tay vẫn bám vào chiếc áo cổ lọ đen dính trên khuôn ngực nảy nở của Johnny.

- Anh làm vậy thì sao em có thể từ chối chứ. - Doyoung lí nhí.

Chỉ có vậy thôi, là toàn bộ lý do để giữ chân Johnny chơi bời ở lại nhà vào mỗi tối, vì giờ đây đã có người chơi với anh rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top