Track VI: MAD DOG

Nơi tia đèn neon hắt sáng một màu vàng chói trên mặt dây chuyền đá hổ phách xảy ra chút lộn xộn mà càng lúc càng to tiếng hơn giữa một đám trẻ tuổi khệnh khạng hổ báo trong mấy bộ cánh và cậu thanh niên, người mà ngay khi nhìn vào có thể nhận ra ngay không cùng một giuộc với bên còn lại. Mang trên mình phong thái khác hẳn, phủ lên người cậu là áo cổ lọ và quần dài ôm đen tuyền, gọn gàng nhưng vẫn điểm xuyết chút phô trương với phụ kiện vàng chói, đặc biệt là dây mặt hổ phách cứ óng ánh mãi trong không gian tối đèn ở club.

- Không ngờ lại gặp nhóc khệnh khạng mày ở chỗ thế này. Ai mà tin được có ngày công tử lại vào gay bar chứ? Lâu ngày không gặp trổ mã mặn mà ra phết, có muốn tụi này chăm cậu đêm nay, xí xóa hết những gì cậu gây ra lúc còn đi học? - Một tóc đỏ áo lụa tiến tới, sắc mặt hăm dọa, tay không yên được mà đưa lên vuốt một đường từ xương hàm xuống tới bờ vai rộng của cậu trai tóc đen, cho tới giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Thời đại nào rồi mà vẫn còn suy nghĩ thế này nhỉ? Cho dù là Nghị sĩ gì đó bước vào đây cũng không đến lượt mày phán xét đâu. Còn nữa, chắc mày quên rồi, tao với mày xuất hiện cùng chỗ chưa chắc thứ bậc như nhau, đừng nói chuyện cái kiểu như vậy, biết điều một ch--

Chát!

Chẳng kịp để bạn học dứt câu, tóc đỏ giận tai thở ra khói đã vung thẳng tay làm hằn lên một vệt đỏ dài trên gương mặt mới vài giây trước đó hắn đắm đuối ngắm nhìn. Không nói không rằng, cậu ta hất cằm về phía cửa, liền có mấy tên bạn đằng sau xách tay lôi xềnh xệch nhóc đá hổ phách đi ra ngoài.
Tới rìa sau của quán, đám bạn học buông tay cho cậu công tử áo đen, vẫn im lặng trong khi mặt còn sưng tấy đỏ, rơi bịch xuống đất. Vuốt lên mái tóc che loà xoà trên mắt, cậu bỗng nhếch miệng cười khi thấy tóc đỏ mất bình tĩnh nới lỏng thắt lưng.

- Sau bao nhiêu lâu thì tụi mày vẫn không khá lên được, vẫn là một đám động vật sống bằng nửa thân dưới. Nghĩ là làm vậy với tao tụi mày có thể sống yên ư?

- Im miệng, còn mày sẽ mang tiếng là đứa nhà giàu bẩn thỉu bị một đám sống bằng nửa thân dưới thao chết đi sống lại. - Tay bóp chặt lấy má của bạn học, tóc đỏ tức giận gầm gừ. - Nể tình cho dáng vẻ xinh đẹp này, Kim Dongyoung, tụi này sẽ chỉ đụng đến phía dưới của mày thôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn hưởng thụ, công tử à.

- Tao có đến mấy chỗ thế này tìm kiếm hoan lạc thì cả đám mày gộp lại cũng không có cửa lọt vào mắt tao.
Vừa dứt lời, cậu dây đá hổ phách thẳng chân đạp tóc đỏ đang hung hăng sấn sớ văng ra đất, nhanh tay cho hắn ăn thêm một đập trước khi đám còn lại kịp phản ứng, kẹp chặt cậu lại mà thụi liên tục vào bụng tới mức máu trào ra trên bờ môi mỏng của cậu.

- Dừng mau, đám phiền phức này. Đằng trước đằng sau quán này không chỗ nào ghi chữ sàn đấu hay nhà nghỉ đâu. Có điên không? Không thấy CCTV hả? Còn không mau biến? - Chất giọng điềm tĩnh mà cũng ngút trời đanh đá từ đâu bật ra đủ để làm đóng băng cả đám côn đồ. Bước từ phía cửa là một cậu trai tóc dài vàng óng được kẹp lại qua loa, cao lớn như một bức tường.

Nhưng gương mặt đanh lại hầm hố và dáng vẻ cao lớn kia chưa đủ để doạ sợ miếng gan to của đám côn đồ trẻ tuổi, tóc đỏ đi đầu dẫn theo cả hội chuyển mục tiêu khỏi Kim Dongyoung qua cậu chàng tóc vàng kia mà vung nắm đấm. Nhưng ngay lập tức hối hận khi biết cái gan to này đã dùng để hăm doạ sai người. Tóc vàng đã, chẳng tốn chút sức nào, vật ngã từng đó tên chó điên đang nhào tới định cắn xé anh mà không cần phải di chuyển một bước.

- Đã cho cơ hội chạy mà không muốn, cứ để phải bẩn tay với bọn nhóc, bạo lực đã chớ lại còn động dục quanh năm. Anh đã gọi xe cảnh sát rồi, giờ làm ơn chỉ ngồi lên và biến đi khuất khỏi khu này, nhé? - Bẻ ngược cánh tay của tóc đỏ đang rên rỉ ra đằng sau, cậu chàng tóc dài nhíu mày bực dọc càu nhàu trước khi tống được hết lũ du côn gọn gàng lên trên xe cảnh sát. Rồi chờ cho tới lúc xe đi khuất khi quay người lại thì nhìn thấy cậu trai kia đứng dựa vào bức tường ngay phía sau, mắt dán chặt vào bóng hình anh từ lúc nào.

Lúc bốn mắt chạm nhau, Kim Dongyoung khẽ nhoẻn miệng cười, rồi chợt tiến lại gần cậu trai cao lớn đối diện, trong lúc đó đã kịp châm đỏ lửa một hơi thuốc.

- Cảm ơn nhé, thật sự đó, anh làm một điếu chứ?

Cậu chàng cao lớn mặt không biến sắc, chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên cầm lấy điếu thuốc Dongyoung hút dở, làm cậu ta nhướn mày ngạc nhiên. Nhưng rồi cả làn khói cùng bất ngờ bé nhỏ kia đều tắt rụi dưới gót dày da của tóc vàng cao lớn.

- Tôi không hút thuốc, và cậu cũng không nên đâu.

- Thì ra dưới lớp áo da và vẻ ngoài hầm hố thế này lại là một cậu trai ngoan nhỉ. Nóng bỏng và đáng yêu tới mức tôi muốn hôn anh một cái để cảm ơn ~ - Luồn tay vào bên trong lớp áo khoác da, chạm lên bờ ngực săn chắc ẩn dưới áo sơ mi của người đối diện. Vừa dứt câu, Kim Dongyoung ngay lập tức dùng sức kéo lấy cần cổ của tóc vàng gần lại và đặt lên đôi môi mèo trên gương mặt tuấn tú kia một nụ hôn sâu.

Với tất cả sức lực không biết là từ đâu ra, trái ngược hẳn với vẻ bầm dập ban nãy, công tử ghì chặt cứng đến mức mà cậu chàng cao lớn vừa rồi nhẹ nhàng bẻ tay từng đứa côn đồ ra sức đẩy người đối diện ra cũng không được.

Hay có chăng cậu ta cũng đã mềm nhũn trong nụ hôn bất ngờ này mà mặc cho đôi tay dần dần xìu xuống, sau cùng trở thành đặt cho có lên đôi vai khoác tấm áo đen cổ lọ, thôi không còn đẩy đi nữa.

Được một lúc sau, Kim Dongyoung mới chủ động rời ra khỏi đôi môi mèo của người nọ, vẫn còn quyến luyến đặt thêm một cái hôn nữa ngay khoé miệng rồi đánh lưỡi một vòng liếm môi mình và đứng dậy thẳng.

- Tôi phải thừa nhận là cậu hôn giỏi đó. Nên vụ này sẽ miễn cưỡng không trở thành xâm hại tình dục. - Cậu chàng tóc vàng nói, trong lúc đó chỉnh lại tóc tai.

- Tôi biết là anh thích mà, lúc đầu vẫn còn đẩy đẩy đi mà càng về sau tay càng xìu xuống thế này này. Hôn giỏi như vậy là do đôi môi ngọt mềm của anh cứ làm tôi không muốn rời đi tí nào ~ Thích anh quá đi mất, cho tôi số đi, tôi sẽ đến với anh hàng ngày. Cá chắc là trên cơ thể này ngoài bờ môi mềm vẫn còn nhiều tuyệt cảnh.

- Ồ thì ra cậu cũng là thể loại đó thôi nhỉ, còn chẳng thèm hỏi tên của tôi. Nhóc, tốt nhất là đừng để tôi thấy —

- Vì cái đấy tôi đã biết rồi, Johnny-ssi, đúng chứ? John Jun Suh-ssi. Tôi biết anh lâu hơn anh nghĩ đấy, chỉ là tới giờ mới có dịp tấn công thôi ~

Nghe thấy người lạ kia sau khi hôn mình bất chợt giờ lại còn đọc đầy đủ cả họ lẫn tên bản thân, Johnny không khỏi cảm thấy lo lắng nhưng chỉ có thể á khẩu đứng nhìn.

- John Jun Suh không phải cái tên có mấy ai biết đâu, kể cả bạn bè của tôi đó. Đừng làm thế này với ai khác nhé, và làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Dĩ nhiên rồi, chỉ có mỗi anh thôi. Để tôi thú thật vậy, tôi đã để ý anh lâu lắm rồi ~ Xe tới, tôi phải đi đây, hẹn gặp lại nhé ~

Thoắt một cái, cậu chàng đã đi khuất, để lại tóc vàng vẫn còn chưa hoàn hồn mà đứng lặng giữa con hẻm đèn nhòe. Nhưng cũng chẳng lâu sau đã rũ hết vướng bận về những gì vừa nghe thấy mà bước lại về phía cánh cửa chiếu ra tia sáng nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình. Cao lớn và đẹp trai, phải, cậu ta có cái quyền cảm thấy bình thường khi có người thích mình như vậy. Với cả việc bản thân trang bị sẵn võ vẽ cũng như khí chất anh chị cũng là cơ sở để cậu ta tự tin trước những điều phức tạp có thể xảy ra, bởi Johnny biết chắc rằng, dính vào nhà giàu thì không, chẳng bao giờ có thể đơn giản.

Lại là 1 tên yêu nghiệt giàu xụ còn rù quyến một vẻ bí ẩn như Kim Dongyoung.

Mấy ngày sau, liên tục không thiếu hôm nào, từ sớm khi quán của tóc vàng mở cửa, đều tìm được dáng hình quen thuộc của Dongyoung. Những lần này không còn là mập mờ giữa biển đèn thác loạn, mà là liền ngay trước mắt Johnny. Cậu ta, công tử, mỗi ngày đều đặn ngồi ở quầy bar cả buổi trời.

- Johnny, khi nào xong việc?

- Cậu không chờ được đến lúc đó đâu, nhóc.

- Hay, Johnny, tôi sẽ bao quán vậy, nghỉ sớm một tí đi ~

- Thay vì vậy cậu nên lên xe đi về, vắng 1 người tôi sẽ nghỉ sớm hơn được một chút đó.

- Anh không có ngày nghỉ à?

- Có cũng không rảnh đâu.

Cuộc nói chuyện cứ mỗi ngày đều đặn tiếp tục với dạng hỏi đáp, dù cho câu trả lời đều mang giọng điệu qua loa cho có. Nhưng những câu hỏi không vì thế mà ngừng lại, trong cả buổi tối của hai người. Ngày qua ngày, chuyện càng nhiều người biết, bạn bè, đồng nghiệp của 2 bên coi thấy đều chán nản tới héo úa, khuyên Dongyoung sẽ chẳng đến đâu đâu, người ta hoàn toàn không hứng thú với cậu; và cũng khuyên Johnny, thẳng thắn vạch kẻ ra 1 đường rõ rệt giữa 2 người. Nhưng sau bao nỗ lực, mỗi tối ở quầy bar, vẫn có 1 Dongyoung không ngừng hỏi, và 1 Johnny không ngừng đáp.

Cho đến một ngày, người bật ra câu hỏi đã thay đổi, lần này chính là Johnny.

- Hôm nay cậu có người đi cùng rồi à, nhóc? Có mắt nhìn đó.

- Bé yêu, đây là Johnny, em thích đồ uống của quán anh ý nhất ~ Hôm nay dẫn tới chào hỏi một chút, em với anh ý là bạn được một thời gian rồi, Johnny nhỉ?

Johnny mỉm cười, mà kỳ lạ sao thấy run run đầu khóe miệng, như chẳng muốn mà bị ép cong lên, dõi theo cặp đôi tạt qua chóng vánh buông một câu chào, hướng ra cửa đi khuất. Rồi anh bắt được khoảnh khắc đôi nọ trao nhau chiếc hôn qua cửa sổ quán, lồng ngực nhói lên một cái lạ kỳ.

Tóc vàng liền nhận ra, mà trớ trêu thay, đã quá muộn, cay đắng thầm nghĩ rằng, có không giữ, mất đừng tìm. Thế gian sao lắm sự trái ngang, để mất rồi, mới bắt đầu trân trọng.
Johnny giữ lấy đoá hoa tàn vì nhận thức muộn màng của mình, mang đầu óc về với cốc tách, với quầy bar mà không để ý rằng trong lúc đó, điện thoại anh rung lên liên hồi những tin nhắn nối tiếp, cho tới khi chuẩn bị dọn quán ra về.

"Chào, dễ thương nóng bỏng của Kim Dongyoung."
"Mày là thằng nào vậy?"
"Thằng nhóc đó còn chẳng thèm lưu số của tao."
"Vì mày phải không? Tới đây mau đi!"
"Để tao biết lý do nào thằng nhóc này lại lợi dụng tao làm thứ đồ chơi 1 đêm của nó."
"1 tin nhắn định vị."
"Không tới à? Thì ra mày cũng chẳng coi nó ra gì. Đã thế tao cũng sẽ đối xử tương tự. Như vậy tao sẽ trở thành dễ thương nóng bỏng của nó chứ?"
"Nó coi tao như thứ đồ chơi 1 đêm, giờ thì mày coi đứa nào là thứ đồ chơi 1 đêm nào?"
"Xem này, mỏng manh quá, có khi tao đã làm hỏng nó mất rồi."
"1 tin nhắn ảnh."

Chẳng kịp đợi cất xong ghế, tóc vàng vội vã lao ra xe, lái đi mất, để lại anh em trong quán nhìn theo ngơ ngác

- Woah, có ai thấy mặt ảnh không vậy? Chỉ sượt qua thôi mà em nghĩ ảnh hoá thành quỷ chúa tới tiễn em về với lòng đất không đó.

"Điểm đến của bạn nằm ở bên phải."

Johnny dừng xe, cạnh bên là căn nhà tầm trung loé từ trong ra ánh đèn mập mờ. Cửa ra vào để mở hé, như mời gọi anh bước vào.
Khi tóc vàng vẫn còn đang chần chừ thăm dò, rối bời bởi những hướng đi, một âm thanh bỗng phát ra từ trên tầng.

Chát.

Chẳng đợi thêm một giây nào, Johnny phóng đôi chân khổng lồ của mình về phía nguồn âm thanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cảnh tượng làm anh sững sờ.

Sững sờ vì chẳng có tên bạn trai giận dữ nào đợi sẵn, chỉ chờ lao vào cắn xé anh.
Sững sờ vì trước mắt anh lại là dáng hình quen thuộc của cậu công tử kia, sạch sẽ lành lặn mặc lên mỗi một chiếc sơ mi để lộ đôi chân trần.

- Tấm hình kia là thế nào? Không phải...woah, nhóc, sẹo hằn chi chít và vẻ bất lực đó là để lừa tôi sao?

- Ừm, có cả vị trí lẫn hình ảnh mà anh lại lao tới trước cả cảnh sát đó ~ Anh quá đáng yêu rồi.

- Mấy tên nhà giàu quỷ quái nhà cậu, không nghĩ tí gì đến hậu quả của chuyện này ư? - Tất cả bối rối của Johnny đều hoá thành cơn tức giận, anh cúi gằm mặt, vừa nói vừa run lên.

- Nhưng làm thế này anh mới nhận ra cảm xúc thật của chính mình, đúng không?

Dongyoung khúc khích từ từ tiến sát lại, dang tay vòng qua eo của người lớn hơn, kéo sát cậu ta vào người.

- Tôi sẽ không làm vậy một lần nào nữa, nên xin anh, hãy chăm sóc cho đứa nhóc hư hỏng ngông nghênh này, phạt cho nó ngoan ngoãn đúng như kiểu anh muốn, được chứ, Johnny?

Johnny cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn ghét bỏ một tên phiền nhiễu không biết điều, đẩy cậu ta ra rồi về lại với nhịp sống thường ngày của anh.

Nhưng cùng lúc lại nhìn thấy cảnh tượng Dongyoung kia đặt nụ hôn hôm nọ lên bờ môi kẻ khác. Rồi cả cảnh tượng sau đó, khi Dongyoung kia nằm trong vòng tay không phải của mình. Johnny chẳng thể ngăn cản bản năng, ghì lấy người trước mặt, trao cho cậu nụ hôn sâu.

Bàn tay gầy với những ngón tay dài đẹp, cần cổ trắng ngần, khuôn miệng thỏ và cơ thể thanh tú mảnh mai này, giờ đây Johnny mong muốn tuyên chiến với bất kỳ ai khác thèm muốn nó.

Còn những người thèm muốn dáng hình to lớn, những múi cơ chắc nịch, bờ vai rộng và đôi môi mèo kia bây giờ, đều phải ghen tỵ với Dongyoung thôi.

- Chúng ta hẹn hò bắt đầu từ đêm nay nhé, môi dưới, môi trên, người trên, người dưới đều đợi anh đánh dấu lâu rồi đó, nóng bỏng của em ~ A ~

- Đừng nghĩ là tôi tha thứ cho cậu dễ dàng vậy, muốn ở bên tôi phải học cách biết điều đi.

- Rõ ạ ~ Vậy thầy phải đưa em lên lớp đều đều nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top