Track IV: Pandora's Box

Johnny và Doyoung sống chung với nhau được gần hai năm rồi, tính cả thời gian họ quen biết và ngày càng thân cũng phải đâu 6, 7 năm là ít. Không lúc nào mà khi không ai trong hai người bận việc riêng mà họ không dính lấy nhau. Taeyong còn thề rằng lần nào tới được nhà Johnny, cũng có thể thấy Doyoung ở đó, và lần nào Doyoung bảo rảnh, cũng là đang đi cùng Johnny, dù cho việc Taeyong kỵ nhất trên đời này chính là thề thốt. Và bây giờ thì chẳng còn nhà Johnny hay nhà Doyoung nữa, hai nơi riêng biệt giờ đây đã hợp nhất thành một. Họ thân nhau đến vậy đấy.

Nhưng vào tối hôm nay, ngày 1 tháng 2, sinh nhật của Doyoung, khi Taeyong gọi tới, nghe được Johnny thều thào một chữ "rảnh", lại chỉ có một mình anh ở nhà. Còn Doyoung thì chẳng thèm bắt máy.

- Ê chuyện lạ gì đây? Ông đã nấu ăn đến suýt thì cháy nhà, Doyoung đã làm một đụng vỡ toang tủ nước hoa của ông, nhưng không phải sau 3 giây đã lại cười ngốc rồi cùng dọn dẹp sao? Chuyện to đến thế nào mà ngay vào sinh nhật Doyoung nó lại bỏ đi được?

Tiếng bạn hiền của mình qua điện thoại khủng bố tới mức khiến khuôn mặt ngàn đô của Johnny đang nhàu nhĩ giờ lại càng khốn khổ thêm trăm bề.

- Aah, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, đang đau hết cả đầu đây, bạn già.

- Phải biết cái đã chứ rồi tôi mới giúp được, hay là bây giờ tôi phi qua đó nhé? Ở yên đi, Seoul to như thế muốn đi tìm cũng không tìm được đâu.

- Woah Taeyong này tôi không sẵn sàng kể hết ra đâu, bình tĩnh đừng có mà-

Rụp. Có lẽ mấy lời cuống quít của Johnny đã trở thành công cốc. Anh thở dài, vô thức dán mắt vào màn hình điện thoại đã tắt đang phản chiếu gương mặt bí xị của mình.

- Mình cũng thật là, chuyện tới nước này rồi mà còn chưa sẵn sàng là cái thể loại gì chứ? - Johnny nằm ra giường, ôm đầu bất lực. Doyoung có thể ở đâu chứ, anh đã chạy dọc ngang loạt quán hai đứa vẫn hay ghé vào, chạy men cả khúc sông, đến tất cả những nơi cho rằng cậu có thể đến nhưng vẫn không tài nào tìm được cậu.

Johnny đã ngập ngừng với một món quà Doyoung đề nghị, rồi cậu bé bỏ đi như vậy đấy.

Tiệc sinh nhật cho Doyoung, như mọi năm, đã được tổ chức từ sớm ngay khi hai cậu cùng nhau tan tầm. Họ dắt nhau dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, xách về đầy những túi lớn túi nhỏ thứ đồ mà Doyoung thích, sau đó tới một tầng thượng bày trí ấm cúng được Johnny thuê cho cậu em của mình làm thịt nướng và chơi sinh nhật, với chút âm nhạc du dương, chỗ ngồi êm ái cùng màn chiếu sẵn sàng chỉ chờ để bật phim lên thưởng thức.

- Hyung, em có thể yêu cầu luôn ở đây một món quà nữa không?

Và lời đề nghị này là nguồn cơn của mọi chuyện.

- Nói đi, chỉ cần em muốn, anh cũng sẽ gọi được quản lý tiệm xe mở cửa tiệm và mua cho em.

- Không phải, hyung, không phải xe, em có thể tự mua xe mà. Anh có thể nào...hôn em một cái không, hyung? Ý em là...bobo ấy?

Johnny "woah" một cái thật diễn để che đi sự bối rối trong mình, nhưng có lẽ vẫn lộ rõ mồn một qua khoé miệng mèo vốn dĩ đang treo chót vót lại đột ngột xìu hẳn ra ngang như vậy. Và Doyoung, người mà ai gặp cũng khen về sự tinh tế của mình, Johnny cũng không ngoại lệ, đã dễ dàng nhận ra ngay lập tức.

- Có lẽ là không được rồi...

- Em học được kiểu đùa này ở đâu vậy chứ, là Donghyuck sao? Nhóc quỷ quái đó lúc nào đi chơi với bọn mình cũng đòi bobo chúng ta mà...nhỉ? - Tiếng cười bình thường Johnny chẳng tốn chút sức nào phát ra bây giờ có cố mấy cũng nghẹn ứ lại trong cổ họng.

- Em-em ghét phải nói thế này, em cũng mong là mình đang đùa đấy. Nhưng tình cảm dành cho anh...lại là thật. Hyung, chắc chắn không phải là tình bạn thông thường...

Johnny nuốt nước bọt, anh im lặng không phải là muốn từ chối Doyoung, chỉ là cậu làm anh choáng ngợp quá. Johnny muốn nói rằng đã nảy sinh từ lâu một cảm xúc kỳ lạ với cậu em trai đó, nhưng lại chẳng thể chắc chắn liệu mong muốn của mình có thật là được Doyoung ôm lấy từ sau lưng, được chạm môi mình vào bờ môi em hay không. Và anh e sợ, sẽ vì thứ cảm xúc mập mờ đó mà đánh mất tình bạn này của hai đứa.

Đáng tiếc cho Johnny khi chạy ra được khỏi dòng suy nghĩ kia, Doyoung đã đi mất rồi.

- Em thấy kỳ cục quá, có lẽ là em sẽ gặp anh sau vậy.

Doyoung đã đi khuất trong chớp mắt, sự xấu hổ dẫn bước đôi chân cậu sải dài từng nhịp nhanh tới nỗi cặp chân khổng lồ kia của Johnny cũng không thể nào bắt kịp. Khi mà anh ra được khỏi toà nhà thì Doyoung đã leo lên taxi rời đi mất hút từ lúc nào.

- Chú đưa cháu tới quán rượu nào đó thật là kỳ cục đi, càng xa càng tốt.

Doyoung không phải là không có lý do để làm vậy, vì cậu cũng ôm trong mình mối rung động này lâu lắm rồi. Tuy hơn người anh kia được một khoản, là cậu biết rõ ràng, cậu thích anh, nhiều lắm, nhưng Doyoung cũng đã giống Johnny, lo sợ thứ tình cảm này sẽ lấy anh đi khỏi cậu. Giống cái cách nàng Pandora vì tò mò mà đã gây hoạ lớn, thay vì tìm lời giải, Johnny quyết định cất đi sự tò mò, vùi nó sâu thật sâu dưới trăm nghìn nỗi niềm khiến anh bận rộn mỗi lúc.

Tình yêu đúng là còn đường nhanh nhất khiến thiên tài trở thành ngốc nghếch.

Cốc cốc. Cửa nhà Johnny có tiếng đập. Anh thở dài thườn thượt bật dậy lững thững đi ra, chắc mẩm là sắp sửa nghe một tràng làu nhàu vô tận từ Taeyong, nên đã chuẩn bị tinh thần để chán nản.

- Không nghe nhau gì cả, cái-

- Em về rồi đây, hyung.

Éo le của cuộc sống này là chẳng mấy khi xảy tới những gì mà người ta đã nghĩ. Cậu nhóc sinh nhật, Doyoung, giờ đang đứng liêu xiêu trước mặt Johnny, người nồng nặc mùi rượu. Anh dường như chẳng còn thì giờ mà nghĩ tới mấy chuyện ngượng ngùng khi nãy, nhanh chóng đỡ lấy cậu em mang vào giường.

- Sao lại uống nhiều vậy chứ? Anh đã không tìm được em rồi, lỡ em không về được nhà thì để cho anh cứ vậy lo đến chết sao? - Johnny bực bội lên giọng bên cạnh chiếc giường mà trên đó Doyoung cứ ngọ nguậy sột soạt không thôi, nhưng đôi bàn tay vẫn theo quán tính nhanh nhẹn sắp ra đủ bộ những bông tẩy trang và khăn lau mặt.

- Hay em khỏi nên về nhà luôn nhỉ, vì đằng nào cũng sẽ dọn đi thôi, tình yêu thì héo rũ trước cả khi kịp nở thành bông, còn tình bạn này sao có thể tiếp tục được. - Doyoung lè nhè, mắt cậu bỗng đỏ lựng lên như sắp khóc.

- Ai nói là em sẽ dọn đi chứ? Em không đi đâu cả, Doyoung. - Tay lau mặt cho cậu em, Johnny nhỏ giọng càu nhàu. - Khiếp quá đi, em đã uống bao nhiêu vậy?

- Nhưng mà anh đâu có thích em đâu chứ, ở lại đây sẽ chỉ kỳ cục hơn mà thôi.

- Không thể tin được là anh sẽ tranh cãi với một đứa say mèm thế này, nhưng nghe này, anh nghĩ thông rồi, anh thích em.

Bàn tay lớn của Johnny vẫn không ngừng cầm khăn lau tới lui mặt cậu em đang sõng xoài trên nệm trắng, nhưng với Doyoung thời gian có lẽ đã ngưng đọng lại, tim cậu hẫng đi một nhịp ngay khi nghe được 3 tiếng đó và đôi mắt ban nãy còn lim dim đã mở toang.

- Anh nghiêm túc chứ? Anh biết là em không mong anh thương hại em đâu.

- Mình ở với nhau bao lâu rồi, em ơi, em lại chẳng biết thừa anh sẽ không bao giờ vì thương hại mà buông lời yêu ai đó cả.

- Vậy...vì sao mà ban nãy anh-

- Anh ngập ngừng vì anh không chắc, liệu anh có mong muốn cầm lấy tay em, ôm em và hôn lên môi em không. Chắc có lẽ đã quá quen với việc có em ở cạnh bên nên anh chưa từng thắc mắc những điều như thế. Nhưng ban nãy anh đã thông suốt rồi, anh như vậy mà không phải thích em, thì anh không biết đó là gì nữa. Vậy nên có thể để cho anh...

Đôi mắt nâu màu hổ phách của Johnny rời khỏi đường nét gương mặt kia, tìm kiếm ánh mắt hạnh phúc im lìm của Doyoung mà neo đậu vào. Họ cứ vậy để câu nói của Johnny bỏ lửng, mặc cho từ trường kéo bờ môi lại gần nhau. Ngay lúc chạm vào đôi môi ngọt mềm của Doyoung, anh đã hoàn toàn chắc chắn về mong muốn của chính mình.

- Chúc mừng sinh nhật em, Doyoung.

Doyoung lấy đôi bàn tay mình mân mê phần tóc gáy người anh lớn vẫn đang quấn lấy bờ môi của cậu, anh dò dẫm công tắc trên tường rồi kéo xuống, phủ khắp căn phòng bằng màn đêm, giờ đã không còn đen kịt, mà chói loà một vẻ gì đó ấm áp và hạnh phúc vô ngần.

===========
Doyoung sột soạt cựa mình trên đệm trắng, lấy tay dụi ra vết nắng vàng len lỏi vào trong mắt. Căn phòng đã sáng đến mức dù cho quay lưng về phía cửa sổ cũng không ngăn được ánh mặt trời.

- Cuối cùng cũng dậy rồi, đánh răng rửa mặt sau đó đi ăn sáng thôi. - Chất giọng trầm ấm của Johnny thì thầm vào tai người em đang nằm cạnh. Anh đã dậy từ khi nào, và đôi mắt màu hổ phách kia cứ lặng lẽ dính chặt vào cậu em đang cuộn tròn bên cạnh ngắm nghía.

Anh ngắm cậu thế này cũng không phải lần một lần hai, nhưng vào sáng hôm nay, khi biết chắc Doyoung và mình đã là của nhau, Johnny cứ cảm thán không thôi sao em lại đẹp đến nhường này.

Đầu óc vẫn còn vương chút quay cuồng của men rượu đêm qua, phải mất một lúc Doyoung mới tỏ tường về tình huống của chính mình: một tay giữ chặt bờ lưng của Johnny sau lớp áo còn đầu cậu dựa đúng vào tầm ngực của anh. Cậu bấn loạn hoảng hồn và chết một chút ở trong tâm ngay khi ký ức ùa về. Thật ra Doyoung không có một chút nào hối hận, chỉ là chưa thể nào tin được bản thân đã thật sự làm thế.

- Hyung. - Cậu em trai lên tiếng, tay vẫn vô thức giữ chặt lấy Johnny.

- Hm?

- Em đã hôn anh sao? Bobo?

- Còn hơn cả bobo nữa. - Johnny nói vừa nó dứt câu thì đôi tai cả hai đứa chẳng hẹn mà đỏ lựng lên một lượt. - Có muốn nghe hết những gì em làm tối qua không?

Dù sức nóng của sự ngại ngùng đang gào thét đốt cháy rụi bên trong Doyoung, cậu vẫn gật đầu, trưng ra nụ cười khoe hết khuôn miệng rộng của mình.

- Tụi mình đã hôn nhau, là anh hôn em trước, lúc đó em chỉ nằm trên giường hưởng thụ thôi. Cơ mà xong rồi em cầm tay kéo anh lên, coi nè, anh to như thế này mà em lôi anh như là nhặt gối ôm rớt đất vậy, anh hoảng lắm đó. Em đè anh xuống giường hôn lấy hôn để và đến khi chịu ngủ yên rồi thì ôm lấy anh cứng ngắc như vậy luôn. Anh đã định làm đồ ăn sáng nhưng không tài nào mà chạy đi đâu được. - Johnny vừa nói vừa cười, nói xong thì lấy tay ôm mặt che đi đôi má ửng đỏ của anh rồi nằm phịch xuống. - Anh không ngờ Doyoung thành thật lại táo bạo như vậy.

- Ehe nhưng có vẻ là anh thích lắm. Em nghe còn thích nữa, mặc dù là khói đang bốc ra xèo xèo từ 2 bên tai em rồi. - Doyoung nằm xuống ngắm lấy cậu anh lớn đang ôm mặt, miệng cười toe.

- Anh thích chứ.

- Hyung, anh có nghĩ là anh sẽ thích một Doyoung thành thật lúc tỉnh rượu hơn là Doyoung đêm qua không?

- Đừng làm vậy mà, đến lúc đó anh sẽ mê em đến chết mất, em bé ơi.

- Woah anh vừa gọi em là em bé ơi sao? Em từ giờ đã mê anh tới chết mất rồi, em nghĩ là mình nên làm anh mê em tới chết luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top