Track III: Boom
Hôm nay là ngày 4 tháng 1. Chào cậu, gọi cậu là gì bây giờ nhỉ? Notepad-nim vậy.
Lâu lắm rồi, cũng phải từ đầu cấp 2 ấy, mình đã không viết lại nhật ký. Vậy mà giờ lúc đi làm rồi mình lại có thể rảnh rỗi mà viết lách thế này. Mình cũng không định viết đâu, bây giờ mình lớn rồi, mọi thứ diễn ra trong ngày đều có thể ghi lại bằng nhiều cách khác, mình có máy quay phim, có máy chụp hình, có điện thoại, nhưng bây giờ mình lại ngồi đây viết nhật ký, buồn cười nhỉ.
Chẳng là có chuyện này đã đảo lộn cuộc sống của mình đôi chút, mà hiện tại mình chưa thể chia sẻ với ai, nhưng do thấy cứ giữ trong lòng như thế thì bức bối lắm, nên mình quyết định viết xuống notepad trước khi tắt máy tính. Mình sẽ không xóa đi đâu, sau khi viết xong cho ngày hôm nay, mình sẽ save lại, giống như viết nhật ký ấy, như thế thì mới có cảm giác là vừa chia sẻ được nỗi niềm của mình, nhỉ?
Là thế này, hiện tại mình hơi thích một cậu em kia, nhỏ hơn mình một tuổi thôi, chúng mình làm chung chỗ, em ấy mới tới nhưng thông minh và nhanh nhạy lắm, nhưng có hơi ngại ngùng nên thành ra tách biệt với mọi người một chút, dù đã tới được hơn 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy em ấy nói chuyện riêng với ai cả. Chuyện này cũng xảy ra mới đây thôi, tầm 1 tuần trước? Lúc đó chỗ làm chúng mình tổ chức ăn liên hoan cuối năm, sếp đã mời tụi mình đi ăn thịt nướng, hôm đấy lại còn có phòng riêng cơ nên mọi người đã chẳng ngần ngại gì mà xõa tung nóc ngay từ tăng 1. Cậu biết đấy Notepad-nim, khi ấy trời cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, mấy hôm trước đó mình đã bắt đầu chảy mũi và hắt xì, nhưng mình ham vui lắm, nên đã chẳng ngại ngần gì mà lên luôn cả tối đó với mọi người.
Đừng vội, Notepad-nim, em ấy sẽ xuất hiện ngay đây, mình có hơi rườm rà ha. Cậu em đó đã xin phép tới trễ để đi ăn tất niên với gia đình, đáng yêu nhỉ? Mọi người đã hơi buồn, âu đây cũng là cơ hội gần gũi hơn với cậu ấy, nhưng đã đồng ý, em ấy cũng chỉ là tới trễ thôi, nhưng vẫn sẽ tới. Sau tăng 1 thì gần một nửa đã say khướt nên sếp đã gửi họ lên taxi để đi về nhà, mình với vài người bạn nữa thì vẫn ổn, nên tụi mình đã cùng sếp đi tới quán karaoke và anh ấy có nói rằng cậu em kia giờ đang trên đường tới nhập hội với bọn mình. Thứ lỗi cho mình chút, lúc này mình không phải hoàn-toàn-ổn, nhưng đại loại đã chỉ hơi ngà ngà say thôi. Nhưng mà sự thật là mình đã hết biết gì sau khi ngồi được vào ghế của quán luôn. Và lúc mình tỉnh dậy thì đã nằm êm trên giường nhà mình, trên trán thì đắp một chiếc khăn còn ướt nước. Mình cũng đã nghĩ đơn giản là có ai đó đã dìu mình ra taxi rồi chở về nhà, nhưng xem xét lại một chút thì mình đã xìu ra như thế sao có thể leo lên tận tầng 5 nhỉ, lại còn nằm ngay ngắn thế này. Vậy là mình vội nhắn tin cho mọi người khắp lượt hỏi xem thế nào, rồi nằm xuống chợp mắt thêm một lát nữa, lúc ấy dù đã tỉnh táo rồi nhưng mình mệt khinh khủng. Nằm được một lúc mình đã lại vùng dậy, nhưng chưa ai trả lời cả, chắc lúc đó mọi người đều còn đang ngủ. Mình đã quên khuấy đi mất là cậu em kia hôm đó cũng ở quán nên đã không nhắn tin, sau đó thì mình bật dậy đi ra khỏi phòng.
Và mình nhận ra là nhà mình kiểu...gọn ghẽ lạ thường ấy. Không phải như kiểu sạch bong kin kít như hồi đấy mình ở với Taeyong, mọi thứ vẫn ở vị trí như cũ nhưng lại có cảm giác sạch sẽ hơn chút. Rồi mình thấy thêm cả một nồi cháo trên bếp và bịch thuốc trên bàn ăn, bên trên dính thêm một tờ memo ghi là: "Tối qua anh đã sốt 39 độ lận đó tiền bối, đừng để bị lạnh nhé. Và cháo có nguội thì phải đun lên đó nha!".
Rồi mình mới sực nhớ đến em ấy, vì em ấy là người duy nhất nhỏ tuổi hơn mình đi tăng 2. Lúc đó mình cảm động thực sự nên đã nhắn tin cảm ơn em ngay rồi nhận được hồi đáp là "Tiền bối mau khỏe nha đừng bệnh ốm ~". Cậu biết sao không Notepad-nim? Chả hiểu sao sau đó tim mình simkung kêu lên bà đà bum luôn. Và mình nghĩ là từ lúc em ấy bước vào nhà mình thì cũng đã bước vào cuộc đời mình mất rồi.
Từ hôm đó qua mấy ngày nghỉ năm mới thì mình cũng đã ở nhà thôi, nên không gặp ai kể cả em ấy, nên mình đã nghĩ cơn simkung kia cũng chỉ là cảm động nhất thời. Nhưng sáng nay khi đi làm lại thì mình đã bị nghiệp quật, Notepad-nim, nghiệp quật rất đau, mình đã chạm mặt cậu em đó trong thang máy, và con tim mình đã gào thét còn hơn buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy từ cơn mê. Em ấy cao lớn và nam tính những cũng lại đáng yêu như một chú thỏ vậy, mình đã NGHĨ SUỐT như thế và nhận ra đã rơi vào hang thỏ quá sâu để có thể thoát được rồi. Dĩ nhiên là mình vẫn phải làm việc nhưng cảm giác cứ nửa tỉnh nửa mơ và đầu mình thì trôi lơ lửng.
Cảm ơn cậu đã lắng nghe mình trải lòng, Notepad-nim. Giờ mình sẽ đi ngủ, có khi nào trong mơ cũng thấy em ấy không nhỉ?
==========
Xin chào, lại là mình đây Notepad-nim. Hôm nay là ngày 18 tháng 1, đã 2 tuần rồi nhỉ?
Gần đây thì mình đã làm thân với cậu em kia rồi, cậu em đáng yêu như thỏ ấy. Giờ em ấy gọi mình là Johnny-hyung, thật ra em tên là Dongyoung cơ, nhưng cái tên có làm khó chiếc lưỡi của mình một chút nên mình đã hỏi em ấy liệu có thể gọi em là Doyoung không, và em rất thích. Mình chưa tìm được cơ hội ngỏ lời thì em ấy đã nhờ mình giúp đỡ với mấy vấn đề máy móc, hóa ra cậu nhóc thông minh đó cũng là một cậu em ngố-công-nghệ. Rồi mình cứ vậy mà bắt chuyện với em ấy thôi, mình bảo là có gì thắc mắc cứ thoải mái hỏi nhé, sau đó tụi mình nói thêm về nhiều thứ khác nữa, mình rủ em ấy ăn trưa ở căn tin và nhận ra nhà của 2 đứa cùng hướng nên những hôm tan làm cùng lúc đã về với nhau, em ấy tới nhà trước nhưng hôm qua khi mình đi thêm được một đoạn xa và ngoái nhìn lại thì em ấy vẫn ở đấy, mình thề là lúc nãy ngủ quên đã nhìn đấy cảnh đó trong giấc mơ, rồi chợt tỉnh và thấy tim cứ đập bà đa bum liên hồi.
Em ấy cũng giống mình, cũng thích âm nhạc, mình nghĩ là em ấy sẽ hát hay lắm. Gu âm nhạc của tụi mình khá khác nhau, mình thì tìm kiếm những ca khúc mang chút hơi thở old skool Âu Mỹ, còn em ấy thích những bản ballad Hàn Quốc nhẹ nhàng, nhưng việc tụi mình chia sẻ playlist với nhau chắc chắn là không khó. Hôm nào đó mình nên đeo tai nghe cho em và cùng em nghe một bài hát nhỉ.
Mình cho là em cũng thích khiếu hài hước của mình, mỗi khi mình đùa gì đó đều liếc qua xem em ấy có cười không, mình làm điều này trước khi mình nhận ra luôn ấy, và em ấy luôn cười, khiến mình cứ vui sướng râm ran. Mà, có hôm mình nghĩ là đã chạm mắt em ấy khi làm vậy, rồi mặt mình bỗng nhiên nóng bừng khiến Taeyong sốt sắng, mong là em chưa kịp nhận ra.
Hôm nay tới đây thôi, cảm ơn cậu nhiều Notepad-nim, vì đã luôn là một người nghe tuyệt vời. Mà có lẽ mấy tuần sắp tới không viết được cho cậu, vì mình sẽ rất bận đó.
==========
Hôm nay là ngày 1 tháng 2, dự án của chúng mình kết thúc rất thuận lợi, nên mình đã trở lại đây!
Ngoài dự án thì hôm nay có 1 dịp vui nữa đó, là sinh nhật của cậu em kia, cậu em đáng yêu như thỏ. Và dĩ nhiên là mình đã tổ chức sinh nhật cho em ấy, cậu bé bất ngờ lắm luôn và nói là đã không nghĩ mọi người nhớ sinh nhật mình vì em cũng chỉ mới vào công ty thôi. Mình đội nón cho em ấy và thắp nến cắm trên chiếc bánh kem cà rốt, mình bảo với mọi người không phải em ấy trông rất giống thỏ sao và ai cũng gật đầu lia lịa tán thành, rồi cười lớn khi nhận ra ngay lý do mình đặt nhân bánh này và còn vẽ tứ tung cà rốt lên mặt bánh. Taeyong đã nói là mình thích cậu em này quá nhỉ và mình chỉ cười thôi, đúng là không thể qua mắt cậu ấy được, Taeyong chỉ nói vậy nhưng chắc chắn đã nhìn ra mình thích em ấy rất nhiều rồi.
Còn cậu em thỏ thì trông hạnh phúc lắm, em ấy cứ cười toe suốt thôi làm mình vui tới mức mà mình nghĩ mình sẽ sốc chính lượng adrenaline tự mình tạo ra ấy. Mình biết là không thể, Notepad-nim, nhưng đại loại là thế. Những khi mà em tìm mình hỏi xong chuyện công việc thì cứ bật cười khúc khích mãi, mình bảo em kể cho mình nghe với thì em ấy nói là không có gì cả, chỉ là em thấy vui vô cùng thôi. Tụi mình đã đi cùng nhau về nhà, và hôm nay em hoạt bát hẳn, trên đường đi cứ nói cười không thôi. Em ấy nói rằng đã không nghĩ là sẽ được tổ chức sinh nhật như thế, nên những bất ngờ mà mình thấy là sự thật đó. Tối nay em sẽ về nhà ăn sinh nhật với gia đình, đáng yêu nhỉ, tầm giờ này chắc cả nhà đã ăn xong và đang quây quần với nhau, mong là em ấy sẽ cứ như vậy lớn lên thật hạnh phúc. Hm, mình có hơi nghiêm túc quá rồi không?
Mình nói với em ấy là rất biết ơn em hôm liên hoan đã lo lắng cho mình nhiều như vậy, vì thế sinh nhật thế này cũng là thường thôi. Mình nên mua quà gì tặng em ấy bây giờ đây?
Hôm nay cũng thật nhiệt tình rồi , Notepad-nim, cảm ơn cậu.
==========
Hôm nay là ngày 10 tháng 2. Có chuyện này mình phải kể ngay mới được, nhưng cậu cũng phải bình tĩnh nhé, Notepad-nim.
Hôm qua là sinh nhật mình, mọi người đã tổ chức sinh nhật cho mình và mình đã DJ một chút ở công ty để tiệc tùng với mọi người, Taeyong đã nấu lẩu vào giờ nghỉ, đúng là bạn thân toàn năng của mình. Nhưng cậu em mình ngóng nhất thì lúc đấy đã kịp đi đâu mất, nên mình đã khá phiền muộn. Quả như mình đoán Taeyong đã nhìn ra là mình thích cậu em thỏ và đã trấn an mình rằng có lẽ em ấy cũng muốn chung vui nhưng đã bận mất. Nhưng em đi mà không nói một lời nào luôn ấy.
Sau đó mình quay lại làm việc rồi tan làm vào chiều tối như mọi khi, không quên nhá cho Taeyong một chiếc hẹn sinh nhật vào cuối tuần. Nhưng mình đã không hết buồn vì ngày hôm nay không được thấy em ấy chúc mừng như đã tưởng tượng trong đầu. Cậu không biết đâu Notepad-nim, điều đầu tiên mà mình hình dung trong ngày chính là cảnh em ấy chúc mừng sinh nhật mình sau đó cười toe, như cái dáng vẻ hạnh phúc vào sinh nhật em hôm nọ. Ý nghĩ đó tới trước cả khi mình kịp nghĩ về nó, và mình cho là mình đã thích em quá rồi. Có lẽ vì vậy ban trưa mình cứ lơ lửng đầu óc trong đám mây xám nào đó và mơ màng lắm.
Nhưng, NHƯNG, mình đã nhận được một cuộc gọi khi vừa mới bước chân ra khỏi công ty. Từ EM ẤY. Lúc đó mình cũng đã chẳng trông đợi gì nhiều, mình chỉ nghĩ là em sẽ xin lỗi và giải thích gì đấy, nói chung tất cả tình cảm rốt cuộc cũng chỉ là từ phía mình thôi. Nhưng ngay khi bắt máy thì trái tim mình lập tức chạy loạn xạ, xác định không bao giờ tới được cái ngày mình leo ra khỏi hố thỏ này. Em ấy hát mừng sinh nhật mình, mình thề đấy là lời chúc ngọt ngào nhất mình từng nghe, và nó ngay lập tức trở thành thánh ca trong lòng mình.
"Johnny mến thương của chúng mình à, chúc mừng sinh nhật anh", mình có thể nghe văng vẳng trong đầu giọng của em ấy luôn ấy, rồi ngay khi dứt câu thì em đã đứng ngay trước mặt mình, mình muốn ngã quỵ ngay tại đó luôn. Em ấy cầm theo gói quà màu nâu và vừa tiến lại gần mình vừa tít mắt cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng bảo: "Chúc mừng sinh nhật anh, Johnny-hyung". Vừa đánh mấy dòng này ra kể với Notepad-nim mình vừa kiểu, tan chảy ấy, thật sự là đáng yêu chết đi được.
Mình nói với em ấy đùa cợt một tí là hồi trưa không thấy em ấy mình đã rất buồn, và em cuống quít giải thích ngay là buổi trưa em ấy là đi lấy món quà này nên đã không cùng mọi người tiệc tùng được. Em ấy đặt cho mình một chiếc lắc bạc khắc chữ "Fragments of Time". Lý do là mình đã bảo em ấy đó là bài hát yêu thích của mình lúc lái xe, vì cảm giác mang lại ấm cúng như đang trở về nhà, cho dù mình đang ở bất kỳ đâu. Em bảo mình mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái, nên muốn tặng mình món quà này. Sau đó mình rủ em đi ăn tối, tụi mình đã quàng vai nhau đi bộ tới quán và khi ăn xong mình và em đã đi uống một chút. Doyoung uống giỏi lắm, lại còn rất hăng cơ, như là sinh nhật em ấy vậy, nên là mình đã dè dặt một chút để có thể đưa em về nhà.
Aaah Notepad-nim cậu biết điều gì hạnh phúc nhất không? Trước đó mình đã đưa chú thỏ say mèm kia về nhà nhưng lúc dìu em tới cửa thì cậu bé cứ dùng dà dùng dằng trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt, ôi ôi và em ấy bám chặt lấy mình lè nhè một cách thật đáng yêu "Johnny-hyung ơi sao anh lại tốt đẹp như vậy được, có thể nào mà anh gay chỉ một chút thôi để em có hy vọng có được anh không? Aah hay là không được nhỉ khi ấy anh sẽ thích Taeyong-hyung mất không phải sao? Xin anh đó hyung, hãy ở bên và chăm sóc em nhée." Và rồi, ừm, bây giờ em ấy đang nằm ngủ bên cạnh mình đây, vì cuối cùng thì cũng không đưa được em ấy vào nhà.
Thực sự là nếu em nói thế với ai khác thì hai đứa mình đều sẽ buồn đến hao gầy mất. Nhưng woah mình thấy thật may mắn, cực kỳ luôn đó, khi người nghe được điều ấy lại là mình. Cảm ơn thế giới này, mình sẽ cúi xuống hôn lên chân của cuộc đời để tỏ lòng biết ơn.
Giờ em ấy vẫn đang ngủ và mình sẽ dừng ở đây vậy, chào cậu, Notepad-nim!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top