Track II: Kick It (영웅;英雄)

- Dongyoung! Ngươi cứ định để gia tộc này lụn bại như vậy sao!

Chát. Thanh âm chát chúa vang lên, lấp đầy bốn góc tường, để lại sau nó là tiếng sập cửa đầy giận dữ của người đàn ông đã ngoài tứ tuần mang cho mình trọng trách đứng đầu một gia tộc trấn yên biên giới Cao Ly. Khi thứ tiếng đinh tai kia từ từ tan hết vào không gian kín kẽ đến độ dường như không thể tìm ra lối thoát này là lúc mà sự lặng im chiếm giữ.

Rõ ràng những vết roi chua chát kia, cũ có, mới có chồng chéo lên nhau, và cũng có luôn những vết thương còn chưa lành miệng do những tiếng vụt vừa rồi mà lại rách toạc ra chảy đầm đìa máu, nằm hết lên đôi chân gầy gộc khẳng khiu của một đứa trẻ chưa quá tuổi thiếu niên. Ấy thế mà căn phòng lại lặng như tờ, một tiếng khóc, hay chỉ một tiếng nấc nhẹ nào đó cũng đều không. Đôi cánh phổi nấp dưới lồng ngực in rõ dấu xương sườn lên da đã bắt đầu kiếm tìm nhịp sống mà thoải mái phập phồng trở lại, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn hướng về một cõi vô định nào đó dưới mặt đất như người đã chết rồi.

Trong đôi tròng đen láy của cậu, mà ai kia vẫn luôn dịu dàng khen tựa một suối nước trong, thật ra là một cái giếng cạn khô tự bao giờ.

Kéo nắm tay cửa, cậu bé nhỏ người gầy gộc lững thững bước từng bước ra khỏi phòng. Cậu buông tay cho tà áo lụa phủ kín đôi chân đầy những sẹo ngang dọc và máu tươi thấm đỏ không biết bao nhiêu vào từng đường vân gỗ trên sàn nhà. Cứ như vậy chân trần đi từng bước tới bờ suối, yên lặng tiến tới ngồi cạnh ai kia dường như đã đợi cậu từ khi nào.

- Thúc lại đánh đệ sao? - Cậu con trai ngồi cạnh Dongyoung mở lời, mấp máy đôi môi mèo của cậu ta trong khi dán mắt vào đôi chân khi vừa ngâm vào suối đã lập tức nhuộm lấy mặt nước một màu đỏ hồng.

- Ừm, nhưng đệ đã không khóc. - Nhóc bé con quay sang nhìn vào người anh lớn ở cạnh bên, lấy chân đưa đẩy quạt nước. Đúng, đôi mắt cậu khô cong, Dongyoung đã không khóc lấy một giọt nào.

- Phải, đệ là con trai của Cao Ly Thái tổ cơ mà, là hoàng tử của một nước. - Cậu con trai lớn người nói đoạn liền mỉm cười, luồn tay vào mái tóc đen mềm của Dongyoung vỗ về.

- Không. - Dongyoung lắc đầu quầy quậy - đệ là đệ đệ của huynh. Thái tổ gì đó kia còn chưa nói với đệ được quá hai câu bao giờ, vậy mà thúc lại vì ông ta mà làm đệ đau lắm. - Cậu bé sột soạt đẩy người trên bãi cỏ sát lại gần vị huynh kia của cậu, chậm rãi tựa người lên bờ vai bên cạnh và cảm thấy thật tốt khi nó thoải mái vừa khít với tầm ngả đầu của mình.

- Vậy sao. - Cậu bé cao lớn nhỏ nhẹ khúc khích vài tiếng ngắn, vẫn dán đôi mắt sáng lên như cặp hổ phách khi được nhuộm bởi sắc nắng chiều vào đôi chân gầy kia đang ngâm dưới làn nước. - Đệ đau lắm, phải không? Vì sao lại không khóc? Trước giờ tới gặp ta đều thấy đôi mắt đệ nhoè lệ, nhưng dần dần đã không còn thấy những giọt nước mắt đó nữa rồi.

- Vì đệ muốn được rắn rỏi như huynh. Đệ chẳng bao giờ thấy huynh khóc, không, huynh lúc nào cũng cười rạng rỡ, coi này, giống như mấy vệt nắng lấp lánh trên mặt suối, dù huynh bị mọi người trong cung xa lánh. - Cả hai cặp mắt đều cùng một lúc hướng tới ngắm nhìn dòng nước trong.

- Ai nói với đệ là ta bị hắt hủi, không phải ta bảo đệ thái tử và ta là bằng hữu ư?

- Nh-nhưng lúc nào ta gặp thái tử cùng huynh ngài cũng đuổi đệ đi, có lần đệ chỉ nhắc tới cái tên Youngho thôi, ngài đã gào ầm lên và xô đệ té. Và lúc nào đệ đi cùng huynh ở trong cung các cung nữ, à không, mọi người, ai cũng nhìn chúng ta bằng ánh mắt khiến đệ khó chịu, huynh cũng thấy mà, họ sợ hãi? Hay khinh ghét nhỉ? Còn nữa-

- Không ngờ đệ lại vì ta mà chịu nhiều bất công như vậy. - Cậu con trai lớn hơn thở dài, đuôi mắt cậu trong phút chốc liền xìu xuống.

Hai cậu bé ngồi bên suối, bốn mắt nhìn nhau im lặng một chốc, trong khi bàn tay lớn đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay khẳng khiu của cậu con trai nhỏ người. Dongyoung đưa cánh tay còn lại lên ôm lấy khuôn mặt Youngho, bất giác mỉm cười.

- Không sao cả, ai làm gì đệ cũng được, nói gì đệ cũng được, đệ đã học được từ huynh cách bỏ ngoài tai mấy lời độc địa đó rồi... Đệ...đệ chỉ cần huynh, đệ không cần ai khác cả. Chỉ có ở bên huynh mới cảm thấy ấm áp và an toàn, đau đớn cách mấy khi gặp được huynh ở đây cũng sẽ đều tan biến. Huynh biết không? Youngho huynh chính là dược liệu thần kỳ nhất. Vậy nên chẳng có gì khác quan trọng bằng là được ở bên huynh cả. - Đôi mắt đen láy của cậu bé sáng rực, bừng lên loại sức sống trái ngược hoàn toàn với cùng một cậu bé ban nãy cứng đờ như pho tượng trong căn gác chỉ cách bờ suối đâu chục bước chân của con trẻ, dường như muốn ôm trọn Youngho với hạnh phúc vô ngần của nó.

- Chơi với ta đệ vui nhiều vậy sao? - Nụ cười nhanh chóng treo lại trên đôi môi mèo.

Dongyoung tuy chỉ khẽ gật đầu, nhưng nhiệt tình tán thành qua cặp mắt sáng bừng mở to, cùng khoé miệng cong lên như vần trăng đã tự khi nào in lên mặt nước.

- Vậy e là ta chưa thể về được rồi. - Nói đoạn Youngho đẩy người trượt về phía dòng suối, cứ như vậy chìm xuống tới khi cậu con trai bé nhỏ trên bờ kia chỉ còn có thể thấy được chiếc đầu nhấp nhổm và đôi tay thoắt ẩn thoắt hiện quạt đều trên mặt nước. - Mát thật đấy, Dongyoung à không phải chúng ta chưa từng tắm dòng suối này sao? Cực kỳ sảng khoái đó, ta cho rằng có thể gột sạch trơn ưu phiền của đệ.

- Nhưng đệ không biết bơi.

- Có ta ở đây mà.

Dường như chỉ đợi nghe được mấy từ đó, tất cả dè dặt trong Dongyoung phút chốc liền tan biến. Và chẳng đợi lấy một giây nào, dòng nước bọc lấy cả thân người cậu nhóc nhỏ bé kia, trong một cái chớp mắt.

"Đệ vẫn luôn thắc mắc, sao bằng hữu của thái tử lại luôn chỉ mặc đúng một bộ đồ? Đến đệ không có ai là bằng hữu cũng luôn thay đồ đẹp tới gặp huynh, đệ chọn rất lâu đó, đệ muốn có bộ đồ tối màu một chút để huynh không thấy nó bị dính bẩn, để thật tươm tất mỗi lần huynh xuất hiện."

"Mẫu thân đã khóc, khi đệ kể với người đã kiếm được cho mình bằng hữu, là huynh, Youngho huynh. Người nói đệ không được chơi với huynh nữa, người nói lớn lắm, khiến đệ phải bịt tai, và khoá cửa phòng đệ mỗi khi chiều đến. Nên đệ đã không thể gặp huynh mấy hôm trước, nhưng ngay khi đệ dối người sẽ không lại gần huynh nữa, mẫu thân đã thở phào và dừng việc đó lại rồi."

"Sao đệ lại không thể tìm thấy phủ của huynh nhỉ? Huynh nói với đệ ở phủ huynh có cái cây to nhất trong Đông cung của thái tử, nên đệ sẽ dễ dàng tìm ra thôi. Nhưng lần đi với mẫu hậu vào Đông cung thỉnh an thái tử hồi cung, nơi có cái cây lớn hẳn lại không có lối vào."

Tất cả liền hoá hư vô.

"Ta mong người, khi đến với ta, với dòng nước, có thể quẳng đi gánh âu lo đã ám lấy người dai dẳng khiến tấm hồn vỡ nát, hoà vào trong sự chảy trôi không ngừng của nhân sinh rồi tan biến. Chỉ còn vương lại thế gian đâu đó chút chân tình, liệu là có dành cho ta?"

==========

- Hoàng tử trẻ đó, đúng là chết thảm.

- Như thế nào mà thảm? Nghe bảo là đuối nước, còn chuyện gì nữa sao?

- Chưa nghe chuyện sao? Đúng là đuối nước, nhưng chân dọc ngang toàn là vết roi chi chít, chẳng có miếng dấu hiệu nào là được dưỡng sau khi chịu trận, nên mưng mủ đến tận xương.

- Kinh dị thật, vậy thì chắc phải chịu đựng dai dẳng lắm rồi. Là tự tử sao?

- Đấy lại là câu chuyện khác nữa, có khi hoàng tử thật ra là bị âm hồn kéo xuống, chứ không phải tự tử đâu.

- Lại còn có chuyện như thế nữa?

- Ngươi tới đây bao lâu rồi thế, thật sự không biết gì à? Nghe này, nhưng giữ kín mồm miệng đấy nhé, ra khỏi cánh cửa này coi như chưa từng nghe thấy, rõ chưa, vì hó hé một câu thôi có thể rơi đầu đấy, đừng để cái miệng hại cái thân.

- Kể nhanh đi xem nào.

- Chỉ kể đúng một lần thôi đấy, là, hoàng tử sinh vào đúng tân niên, sẽ chẳng có chuyện gì nếu vào lễ cúng quải hôm đó bệ hạ không bói ra quẻ đại hạn, và chứng kiến ngay cạnh bên là nương nương với hoàng tử mới sinh ở trên tay. Chẳng khó để hình dung hoàng tử sau đó rốt cuộc sẽ bị coi là điềm xui khủng khiếp thế nào, nhỉ? Vậy là coi như xong, với cả tương lai trải dài của hoàng tử, và cả ước vọng lên hương của nhà ngoại cậu ta.

- Nhưng hoàng tử vẫn sống mà, cho tới tận gần đây, đã lớn thành thiếu niên còn gì.

- Đúng vậy, tuy các quan đại thần đều lần lượt dâng tấu cho diệt trừ đứa bé, nhưng nhờ điện hạ một mực phủ quyết ý chỉ tàn ác ấy, nên hoàng tử chỉ bị lệnh hồi hương, đi khuất khỏi hoàng cung càng xa càng tốt. Và rồi trời nổi cơn giông khủng khiếp vào cái ngày định sắn sẽ đưa hoàng tử xuất cung vĩnh viễn. Chỉ vì đi từ cung điện tới phủ hoàng tử xem xem đứa trẻ đã được đưa đi chưa mà tới bốn thị vệ bị sét đánh trụi đến cả phần hồn ngay trước cửa phủ. Tin đó đã không đến được tai bệ hạ cho tới tận vài hôm sau, khi người cảm thấy bất an cho hồi lệnh hồi hương, khi ấy mưa mới ngớt đi, mới có người ra vào được mà báo tin cho điện hạ.

- À, thế nên hoàng tử mới có thể ở trong cung mãi như vậy.

- Đừng ngắt lời ta, đúng là như thế, nhưng định kiến về con bài xui xẻo đã không nhờ giông bão mà phai bớt đi chút nào, nên hoàng tử phải sống trong cảnh bị cô lập, cùng mẫu thân dọn tới phủ nằm xa nhất với điện nhà vua. Ngài tuy hưởng tất cả quyền lợi bình thường của mọi hoàng tử, nhưng ánh mắt nhìn vào ngài lúc nào cũng bất thường, khinh rẻ có, ghê tởm có, thương hại cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên khó khăn lắm mới hạ sinh được long thai, lại còn là hoàng tử, mà lại thành ra thế này, không tránh khỏi làm cho gia quyến thất vọng, có lẽ là nguyên do của mấy vết roi chi chít ngang dọc. Hoàng tử vì thế mà càng ngày lớn lên càng quấn mình chặt hơn trong cái kén đen xì không rõ liệu tương lai sẽ nở thành bướm độc hay cứ mãi như vậy mà chết khô. Nhưng rồi khi bước vào độ tuổi niên thiếu, lại xuất hiện một phép màu lạ, kéo hoàng tử ra khỏi cái buồng giam tâm trí khiếp sợ kia, là tia sáng của đời ngài, Youngho.

- Youngho này có phải là âm hồn đó không?

- Đoán giỏi nhỉ, chính xác. Các cung nữ hầu hạ trong phủ hoàng tử chợt một ngày thấy ngài tươi sáng đến lạ, đi tìm một vị huynh cao hơn mình một gang tay mang đôi mắt màu hổ phách, gặp ai cũng bảo nếu thấy xin hỏi có phải tên Youngho không, hoàng tử đang tìm. Nhưng tuyệt nhiên không một ai thấy cậu bé nào như vậy, tên Youngho lại càng không. Nhưng từ cái tên này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng là những người đã hầu hạ ở phủ hoàng tử đã nghe tiếng nương nương gào khóc xin nhi tử của bà đừng bao giờ nhắc lại cái tên đó. Và chính ta, khi bưng thuốc tới cho thái tử phi đã vô tình thấy thái tử giận dữ xô té hoàng tử nhỏ, không ngừng lẩm bẩm "Youngho, đừng bám theo ta như vậy", "Ta không sợ người đâu, Youngho".

- Ly kỳ quá nhỉ, vậy có chút thông tin nào về nhân vật Youngho này không? Cũng là hoàng tử chăng?

- Có đấy, Youngho này đúng là một hoàng tử, nhưng có vẻ không phải là con ruột của bệ hạ, mà là do người và cố Vương hậu nhận nuôi, gia cảnh trước đó không một ai biết, nhưng đặc biệt thông minh lanh lợi, lại còn dung mạo xuất chúng. Thái tử không lâu sau đó ra đời và hai người kết giao bằng hữu từ tấm bé. Nhưng khi bước vào độ tuổi thiếu niên đã xảy ra xô xát. Khi ấy dấy lên không biết bao nhiêu là tin đồn khủng khiếp về thái tử: gia nhập tà giáo, bắt cóc, hãm hiếp trẻ em và lấy trộm gươm báu mang đổi lấy tà vật. Cũng có khả năng tất cả tin đồn đều là sự thật và tận mắt Youngho chứng kiến tất cả. Thế nên ngài quyết định cho Youngho mang tất cả bí mật đó theo mình về cõi Niết bàn. Cậu con trai kia đó, sau vài hôm biệt tích đã được tìm thấy, nhưng chỉ còn là cái xác vô hồn nổi lên trên đúng dòng suối mà hoàng tử Dongyoung đuối nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top