Giai nhân và quái vật (2)
Tới buổi ăn tối, trong khi mọi người tất bật dọn đồ ăn tối lên, ngoài cửa truyền đến 1 màn xôm tụ. Mỹ nhân bước vào sáng loáng cả không khí tĩnh mịch bên trong. Người này dáng vẻ thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp, chiếc đầm quyến rũ, đắt tiền, bên cạnh còn có dì của Yuri.
"Chào mọi người" dì Kwon đon đả chào hỏi rồi kéo cô gái kia vào bếp
"Chào dì" mọi người đồng loạt cúi đầu
Cô gái kia phong thái có chút chảnh choẹ hơn, không để người làm voà mắt.
"Gọi Yuri xuống giúp tôi" dì Kwon nói
Cô gái kia trang điểm ngay tại bàn ăn, không quan tâm những người xunh quanh, không nói một tiếng. Cậu vào nhà bếp, vẻ mặt hơi khó chịu khi nhìn thấy dì mình và cô gái kia.
"Yuri à, đây là Hyuna, hai đứa rất hợp tính nhau nên dì dẫn đến cho hai đứa làm bạn" dì Kwon vui vẻ nói. Cô gái kia khi thấy Yuri liền đứng lên lễ phép.
"Đi về đi" Yuri nói rồi quay lại phòng khách
"Ơ" dì Kwon ngạc nhiên, các người làm cũng bật cười trong bụng.
"Tôi nói dì về đi và mang cả cô gái kia đi về, sau này đừng có mà rảnh rỗi dẫn rắc rối đến nhà tôi" Yuri nhìn thẳng bà ta mà nói, không khí lại trở nên quỷ dị, hãi hùng khi cậu cố tình gằng từng chữ.
Biết tính Yuri, dì Kwon ngay lập tức kéo tay Hyuna ra về không tránh lầm bầm vài tiếng. Biết rằng thế nào Yuri cũng sẽ cho người đuổi thật nếu không tự mình về.
"Là ai cho họ vào?" cậu nhìn sang người bảo vệ đang đứng ở cửa
"Là tôi thưa cậu chủ" chú bảo về đứng tuổi hoảng sợ
"Lần sau đừng cho bà ta vào nếu đi cùng những cô gái như vậy, nếu không làm được thì chú tìm việc khác đi"
"Vâng ạ. Tôi thành thật xin lỗi và sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa" ông chú được dịp hoảng hồn, những gia nhân khác cũng rùng mình theo.
Cậu ăn tối chậm rãi, với mọi gia nhân ngồi ở ngoài, một mình cậu trong phòng ăn thấy có hơi tẻ nhạt, mực dù ngày nào cũng như vậy.
"Mọi người về phòng nghỉ đi, gọi Sooyeon vào đây" Yuri nói vọng ra.
Ai nấy trong lòng phấn khởi và vui mừng khi được nghỉ sớm, nhưng còn Sooyeon. Không ai nghĩ đến việc Yuri đã từng làm với cô nàng cả. Vì cậu được biết là người lãnh cảm, những cô gái xung quanh đều bị xua đuổi như vậy. Những gì Yuri quan tâm tới chỉ là tiền và tiền. Ngoài ra thì không còn gì nữa.
Nàng âm thầm đứng bên cạnh bàn ăn của cậu, chờ đợi "mệnh lệnh" từ Yuri.
"Ngồi xuống đây" cậu chỉ vào cái ghế đối diện mình
Nàng làm theo, ngồi xuống, ánh mắt không nhìn trực diện cậu.
"Ăn chưa?" Yuri hỏi
"Ăn rồi thưa cậu"
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Cậu không ăn nhiều, lại ăn khá nhanh.
Chẳng mấy chốc cũng xong. Sooyeon nhanh chóng đứng dậy, hai tay gọn gàng thu dọn đồ trên bàn. Yuri không chần chừ cũng giúp nàng dọn đồ.
Chỉ khi nào có hai người Yuri mới tự tay làm công chuyện của nàng.
Và Sooyeon từ lần đầu đã sợ hãi mà không cho cậu làm nhưng cũng không được.
Yuri săn tay áo pyjama đứng trước bồn rửa chén, rửa số chén bát mình vừa ăn. Sooyeon có muốn nói cũng không được, nàng thừa hiểu con người này. Nàng chỉ đứng bên cạnh, úp chén bát.
Khi xong xuôi mọi thứ, cậu lau tay rồi rất tự nhiên mà đan tay mình vào tay nàng. Kéo theo lên phòng. Giờ này người làm trong nhà đều phải ở trong phòng của mình ở khu nhà phía sau vườn. Không ai có thể làm phiền họ.
Cửa phòng vừa đóng lại nàng đã bị người kia ôm lấy, phòng còn chưa mở đèn. Chỉ cảm nhận được vòng ôm gắt gao của cậu quanh người mình. Ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Nàng cũng chậm rãi, e dè, mà đưa hai tay lững thững ôm lấy eo của cậu.
"Thơm thật đấy" Yuri cười, làm nàng chợt đỏ mặt.
"Tôi rất thích ôm em như thế này Sooyeon à" Yuri dịu dàng nói
"...." nàng cũng không nói gì
"Tôi nhớ em, lúc nào cũng vậy...."
Nàng lại càng ngượng hơn, lúng túng.
"Tôi muốn em cho một mình tôi thôi, và sẽ không để cho em phải làm bất cứ việc gì cả" cậu thì thầm bên tai cô, cắn nhẹ lấy vành tai nhạy cảm của cô
"...." nàng kiềm chế hơi thở của mình
"Tôi không phải loại người tự tiện, tôi càng không phải hoàng tử, tôi là con quỷ đội lốp người, và em là tia sáng của cuộc đời tôi" Yuri thì thầm từng lời bên tai, hiai tay không ngừng vuốt ve nàng.
"Tôi biết em không yêu tôi, nhưng hãy cho tôi ích kỷ, lo lắng cho em"
Nàng lắng nghe
"Tôi không giữ được bình tĩnh khi không có em bên cạnh Sooyeon à" Yuri hôn lên xương đòn của nàng, rồi đến đôi môi nhỏ nhắn kia.
"Tôi muốn em"
Nàng nhắm hai mắt, để người ấy nâng niu mình. Lần đầu tiên của nàng có nước mắt, máu, sự tủi nhục, đau khổ. Lần thứ hai của nàng có sự tủi nhục. Lần thứ ba của nàng là sự bình thản, để mặc tự nhiên. Lần thứ sau đó, lại là yên tâm khi chỉ Yuri mới nhìn thấy được thân thể nàng. Và tới bây giờ, nàng nhất định giữ gìn thân thể này cho cậu.
"Em không đáng" nàng thủ thỉ nhỏ giọng, hai mắt nhắm lại, nước mắt đang trực chờ ở hai khoé.
"Tôi không quan tâm, em xứng đáng được hơn tất cả những thứ này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top