Giai nhân và quái vật (1)
Yuri chán ghét nhìn những người ngồi ở bàn họp. "Một lũ vô dụng" thoát ra khỏi miệng cậu cả hơn chục lần. Bọn họ chỉ cúi gầm mặt mà im phăn phắt.
"Các người không làm được có thể nghỉ việc" Yuri gác hai chân lên bàn họp nhìn những người yếu thế hơn mình
"Cậu chủ, nhất định sẽ xong trong tuần này" ngay cả anh trợ lý bên cạnh cậu còn khúm núm mà thì thào.
"Nếu anh theo phe họ thì cũng có thể nghỉ việc cùng họ" cậu không chần chừ mà nói thẳng, làm anh ta im ngay lập tức. Với cậu, có tiền là có tất cả. Vì vậy, ở tuổi chưa đến 30, cậu đã sở hữu 1 trong những doanh nghiệp sinh lời nhất thế giới.
"Nếu trong 3 ngày, tôi không có được bản kế hoạch hoàn chỉnh, thì các người hiểu số phận rồi đấy" nói xong Yuri đứng lên ra khỏi phòng họp.
Nơi nào thấy bộ vest đen này đi qua đều né đường, ngay lập tức cúi chào và im lặng. Gương mặt vô cảm, khó chịu, thêm tính cách tàn khốc làm cậu mới đáng sợ làm sao.
Ngay cả về đến nhà, đám người làm cũng phải cung kính cúi đầu hay tìm cơ hội trốn đi đâu đó khuất tầm mắt Yuri. Vẻ mặt hầm hầm lên cầu thang.
"Gọi Sooyeon lên đây" nói xong Yuri vào phòng mình đóng cửa lại.
Vị quản gia mặt mày tái mét liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà chạy đi gọi Sooyeon, cô người hầu mà cậu "để tâm" đến nhất. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, bà lại sợ Sooyeon sẽ không toàn mạng.
Cạch.....
Cửa phòng gỗ đóng lại, bước vào trong là thân hình thon thả. Nàng để hai tay trước bụng, gương mặt bình thản như thường ngày, ánh mắt toát lên sự tôn kính của người làm dành cho chủ.
Yuri thấy nàng vào lập tức đi lại chỗ cửa, vòng ra phía sau, khoá cửa phòng.
Hai bàn tay to lớn ôm lấy eo nàng từ đằng sau. Không còn nín thở như lần đầu tiên, Sooyeon chỉ bình thản đứng yên như mọi lần. Yuri ôm lấy cơ thể nàng sát vào người của mình. Môi của cậu nhẹ nhàng hôn lên bên má rồi hít lấy mùi hương từ tóc và cổ của nàng. Sooyeon có bị nhột nhưng cũng không động đậy hay đẩy người ấy ra.
Yuri hôn cổ nàng, nhẹ nhàng kéo khoá đồng phục của nàng từ đằng sau. Để nó rơi tự do xuống sàn nhà. Xoay thân hình tuyệt mỹ kia lại đối diện với mình. Cậu dịu dàng vuốt ve bên má, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đó.......
Chờ cho cậu ngủ say, nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp.
Mặc lại quần áo, chần chừ, lấy dũng khí hôn lên trán người kia lén lút, và mới rời khỏi.
"Cháu không sao chứ?" Quản gia Han lo lắng
"Không sao đâu ạ" nàng nhẹ nói
"Cậu ấy có đánh đập hay làm gì cháu không?"
"Không ạ, cậu chủ có vẻ rất tức giận và mệt mỏi, bắt cháu dọn dẹp tủ quần áo lại từ đầu" nàng đều nói như vậy mỗi khi Yuri như thế, gọi nàng lên phòng thật lâu.
"Được rồi, vậy thì tốt, nếu cậu ta làm gì cháu phải nói cho dì biết, dì sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Không phải có tiền thì cái gì cũng được" quản gia Han nói nhỏ
"Vâng"
Cậu bước xuống cầu thang với bộ dạng mới ngủ dậy, quần pyjama thoải mái mặc ở nhà. Sắc mặt cũng không còn nóng giận như lúc mới về, nhưng vẫn lạnh lùng, đáng sợ vô cùng.
Cậu đi xuống bếp, thấy một số người đang chuẩn bị bữa tối, trong đó có cả nàng. Sooyeon không nói gì, như những người khác cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình. Yuri ngồi xuống ghế bàn bếp làm mọi người có phần sợ hãi, làm việc cũng không được tự nhiên.
Cậu tự nhiên bóc một miếng trái cây trong đĩa trên bàn ăn cho vào miệng. Vừa nhai vừa nhìn mọi người làm việc. Đương nhiên là quan sát nàng. Rồi lại nghịch điện thoại. Cho đến khi điện thoại của cậu reo lên. Yuri hơi nhíu mày rồi cũng bắt máy.
"Nghe đây" cậu nói
"Xử hắn đi, cho ra toà một chuyến" Yuri nói làm mọi người lạnh sống lưng
"Còn lại thì rút vốn, nếu hắn vẫn khư khư muốn giữ lấy cái khách sạn đó thì đóng tiền lời cao một chút, còn lại thì chúng ta rút" giọng cậu hiện rõ hai chữ "vô tình"
Cúp điện thoại cũng làm mọi người như run hơn một chút. Yuri lướt ánh mắt qua nàng, rồi dừng lại thật lâu. Bắt gặp ánh mắt của cậu, nàng cũng không tỏ ra sợ hãi mà chỉ đưa ánh mắt sang chỗ khác, chẳng biểu tình, ánh mắt vẫn bình thản.
"Mọi người ra ngoài hết đi, Sooyeon ở lại" Yuri chợt nói, mọi người lại gập người, như được giải phóng, nhanh chóng rời khỏi.
Sooyeon đứng lại, hai tay để trước bụng, tư thế đúng mực của mỗi người hầu trong nhà. Ánh mắt dán xuống sàn nhà.
"Em làm gì vậy?" Yuri hỏi dịu dàng, đứng cách nàng chỉ hai bước chân
Sooyeon không trả lời. Nàng chỉ đứng yên, đầu hơi cúi.
"Tôi nói em đừng làm việc trong bếp nữa mà, chỉ cần lo việc ở phòng của tôi thôi" Yuri nói, âm lượng chẳng lớn, không quát nạt như cách cậu thể hiện ở công ty.
"Đây là công việc của em, thưa cậu chủ" nàng lễ phép trả lời, không nhìn vào mắt cậu
"Em gọi tôi là cậu chủ, mà không nghe lời tôi sao?" Yuri nghiêng đầu, trầm tĩnh nhìn nàng
"Em xin lỗi, em sẽ nghe lời cậu chủ" nàng nói
"Ngước lên nhìn tôi"
Jessica làm theo, ánh mắt của cậu vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng có biến chuyển mỗi khi nhìn nàng. Đương nhiên nàng cảm nhận được.
"Đáng lẽ ra phải ở lại, chờ tôi ngủ dậy, nếu muốn đi, cũng phải đánh thức tôi chứ" cậu dịu dàng dùng ngón tay kéo vài sợi tóc của nàng ra sau tai.
"Vâng, em xin lỗi" nàng cung kính trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top