Danh giá (2)

"Cháu xem cháu làm ăn như vậy thì làm sao mà ký kết như vậy được?" Bà nội nói

"Bà gọi Namki về mà lo chuyện công ty đi, không phải sau này công ty là của nó sao? Tôi chẳng liên quan gì cả thì cố gắng làm gì" Yuri tức giận châm biếm

"Đủ rồi đó, còn nói nữa ta sẽ cắt ngay kinh phí của cháu"

"Cắt đi, tôi cũng muốn rút tên mình khỏi gia phả họ Kwon đây"

"Đang nói xằng bậy cái gì thế hả?!" Bà nội Kwon tức giận

"Thế nào? Bà dám ăn nói kiểu đó với mấy thằng cháu trai nhác việc của bà sao? Đừng có mà doạ tôi, còn nữa, Sooyeon là vợ của tôi, không phải của bà, nên đừng có mà suốt ngày bắt cô ấy phải làm hết cái này đến cái kia nữa" Yuri đứng dậy ra khỏi cuộc họp gia đình trong ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người

"Lập tức, đóng băng tài chính của nó lại"

"Không được rồi thưa chủ tịch" người thư ký sợ hãi ngăn lại

"Tại sao?"

"Cô Kwon rút hết vốn trong hội đồng, còn bán cổ phần lại cho người khác, không phải họ Kwon, là Choi Sooyoung."



-----------

Nhìn thấy Sooyeon đang làm việc nhà trong lòng cô liền không vui, không nói không rằng, tiến lại kéo tay nàng theo lên phòng, miệng không ngừng mắng những gia nhân dám để nàng làm việc.

"Tôi sẽ rời khỏi đây" Yuri hăng hái mở tủ lấy valy

"Có phải Yuri vừa gây chuyện với bà nội hay không?" Nàng nhìn cô lo lắng

"Phải, còn em, nếu muốn, em có thể đi cùng tôi, chọn đi" Yuri vẫn mải mê dọn quần áo của mình

"Bà nội đang nắm giữ mạng sống của mẹ em....."

Yuri chợt ngừng tay, quay lại nhìn nàng.

"Mẹ em đang trong quy trình chữa trị cuối cùng, nếu em làm trái ý bà, mẹ em sẽ không được đâu" nàng chậm rãi nói, hai hàng nước mắt chẳng mấy chốc đã chảy xuống gương mặt xinh đẹp kia

Yuri không đành lòng nhìn nàng đau khổ, cũng không muốn Sooyeon sẽ ở lại đây, không biết bà ấy sẽ tìm cách nào làm khó nàng hay chính cô nữa.

"Đừng khóc" cô ôm lấy nàng vào lòng vỗ về

Lần đầu tiên cô chạm vào người nàng như thế này. Sooyeon không dám đụng đậy, càng không thể ngừng khóc. Cơ thể càng nghĩ đến chuyện đó lại càng run lên bần bật. Bà Kwon không phải là người biết điều, bà ấy làm tất cả cho các cháu trai của bà ấy. Tính cách lại tham lam, muốn nắm giữ quyền lực và quyết định cuộc sống của mọi người bằng những cách tàn khốc của mình.

"Em đừng khóc nữa, tôi.........sẽ ở lại với em, đến khi nào mẹ em khoẻ hơn" Yuri dằn lại cơn giận trong lòng. Bà Kwon đúng không phải là dạng bình thường. Bà ấy đích thân chọn những người "dâu, rể" vào nhà là có mục đích cả. Bà ấy muốn nhanh chóng có chắt, với hy vọng mang vợ về, Yuri sẽ chuyên tâm làm theo lời nàng, mà nghe lời bà, nhưng ngay cả nàng cũng thấy sợ khi bước vào căn nhà. Tưởng chừng sẽ có "điệp viên" theo dõi động tĩnh của Yuri cho mình nhưng Sooyeon lại không làm như vậy. Hàng tuần gặp mặt, nàng chỉ nói qua loa những gì Yuri làm ở nhà, hoàn toàn không biết gì về kế hoạch phá công ty của cô. Chính Sooyeon đã thành thật kể lại cho Yuri nghe.

"Nhưng........Yuri không cần ở lại đâu, nếu đã làm xong mọi việc thì ở lại cũng không yên thân được đâu" nàng còn nức nở

"Đừng sợ, sẽ không sao, bây giờ tôi không liên quan đến công ty nữa, sẽ càng tốt hơn nếu tôi không mang họ Kwon nữa" cô vuốt tóc nàng

"Nhưng mà......"

"Đừng sợ" hai tay cô ôm lấy gương mặt nàng, quệt đi hai dòng nước mắt còn ướt. Gương mặt có ướt, mắt mũi vẫn còn ửng đỏ, nhưng Sooyeon vẫn không mất đi cái vẻ đẹp thường ngày của mình. Yuri không tránh được ánh mắt của mình bị trói buộc trong đôi mắt sáng của nàng.

Sooyeon hơi né tránh ánh mắt của cô, nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng thời cũng tách ra khỏi người Yuri. Lúc này nàng mới thấy ngượng ngùng.

"Sooyeon à" giọng cô dịu dàng gọi

"Vâng" nàng không dám nhìn thẳng, môi còn mím lại

"Tôi hôn em được không?" Tay cô đỡ lấy cằm của nàng.......





Những ngày sau đó, nàng được ngủ ngon hơn rất nhiều, được Yuri ôm trong lòng, dịu dàng với nàng. Ánh mắt cô nhìn nàng cũng rất khác biệt. Không còn thờ ơ như trước, nó có sự trân trọng, ân cần. Đúng như dự đoán của cả hai, Yuri bị làm khó rất nhiều. Bà ép cô về công ty làm việc lại và nhận lại sự chống trả quyết liệt của Yuri. Đến đường cùng, bà ta tìm mọi cách gọi Namki về lại Hàn Quốc.

"Con muốn tự do, ta trả tự do cho con, sau này không được trở về đây nữa, cũng không còn mang họ Kwon, trong gia phả sẽ không có tên con" bà ta nói

"Được, đúng ý tôi rồi" Yuri cười hắt ra

"Sooyeon, đương nhiên theo thoả thuận của ta và con, con phải ở lại đây hết 3 năm, còn lại 2 năm nữa, sau đó con có thể tự do"

"Vâng" nàng cung kính cúi đầu với sự khó chịu của Yuri

"Tôi muốn mang theo Sooyeon" Yuri lên tiếng, "Bà muốn điều kiện gì thì cứ nói ra, tôi sẽ mang theo em ấy"

"Điều kiện? Cháu nghĩ đơn giản chỉ cần cho điều kiện là được sao? Vậy thì điều kiện của ta là Sooyeon ở lại hầu hạ Namki trong hai năm nữa, sau đó muốn đi đâu thì đi"

Yuri tức giận đứng phắt dậy, quát lớn
"Bà biết bà đang nói cái gì không vậy!!?"

"Đương nhiên ta biết! Chỉ có cháu mới là không biết mình đang làm gì thôi, không phải muốn tự do sao? Tự do rồi đấy thôi, được voi đòi tiên" bà ta cũng bực mình không kém nên lớn tiếng hơn lúc nãy

"Yuri à" Sooyeon kéo tay cô

"Bà giỏi lắm, nếu có giỏi thì ra điều kiện khác đi, tôi muốn mang Sooyeon đi cùng tôi ngay lập tức"

"Vậy thì cháu cứ mang nó đi, để xem mẹ nó có tái bệnh nữa không thì biết"

"Bà dám!"

"Yuri à, đừng mà" Sooyeon ngăn cô lại


----------

"Em còn chưa mang theo cái này" Yuri bỏ cái áo khoác của cô vào valy của nàng

"Là của Yuri mà" nói vậy thôi chứ khi nào ra ngoài, Sooyeon đều thích mặc nó

"Em mặc đi, tôi có nhiều rồi" cô cười nhẹ

"Em xin lỗi"

"Em không có lỗi, về nhà và chăm sóc cho mẹ và em gái thật tốt, mang họ đi xa, học cho tốt vào" Yuri xoa đầu nàng.

Thay vì mình được thả ra khỏi dòng tộc danh giá này, Yuri lại chọn nó cho nàng. Bà Kwon đồng ý cho nàng thêm một số tiền lớn nữa để rời khỏi, và Yuri đồng ý quay lại công ty với số cổ phần cũ và số vốn của bố mẹ cô để lại. Tiếp tục gắng sức cho nhà họ Kwon, nơi sẽ để dành làm tài sản của cháu trai cưng của bà sau này.

"Yuri à, em xin lỗi" nàng rưng rưng nước mắt

"Đừng khóc, ngày mai đi cũng đừng khóc, em thoát khỏi đây là mừng lắm rồi" Yuri cười, lại ôm nàng vào lòng. Sooyeon ôm chầm lấy cô, hai tay nắm lấy vạt áo thật chặt, mặt chôn vào lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top