Bệnh nhân của em (1)
Đứng lên sẽ mỏi chân, ngồi sẽ tê mông, nằm sẽ nhoài người, ăn sẽ no và mập, không ăn thì đói, cuộc đời này cái gì cũng khó khăn. Làm người vừa sướng lại vừa khổ. Cô chưa từng thấy mình phải làm gì để thoát khỏi cái kiếp lông bông này, nằm trên giường bệnh, mà không phải do cô bị bệnh, mà là nằm giúp bạn của mình.
Sooyoung vờ chấn thương để trốn việc, băng khắp đầu làm bố mẹ không nhận ra cô hay con mình. Yuri bán thời gian đổi lại số tiền khá lớn mà không cần phí công sức. Bây giờ thì nguyện ý lúc nhỏ. Ăn không ngồi rồi mà có tiền. Nhưng khi được rồi thì sao? Chán chường, quanh quẩn trong phòng nhỏ xíu. Đi lại trong bệnh viện cũng chán.
Yuri đi hết một vòng bệnh viện thay cho việc chạy bộ hàng ngày rồi quay lại phòng bệnh. Ông bà Choi hôm nay có nói là sẽ không tới thăm được, vậy là phải ăn đồ ăn bệnh viện, Yuri ghét đồ ăn bệnh viện, lạt lẽo, không hợp khẩu vị của cô.
Cốc cốc.....
Theo bản năng, Yuri ngay lập tức nhảy lên giường, kéo chăn lên đầu, nằm xuống, che đi mặt mình nhiều nhất có thể, dù là đã có băng trắng quấn quanh đầu.
"Xin chào buổi sáng cô Choi, tôi là Jessica Jung, bác sĩ tâm lý của cô"
Sooyoung khai thêm bị trầm cảm để được nghỉ ngơi lâu dài, và cô cũng nhận được tiền nên đành theo kịch bản vậy.
"Xin chào" Yuri nói vọng ra từ trong chăn
"Cô có thể bỏ chăn ra, ngộp đấy" giọng bác sĩ ngọt ngào, lại còn cười khúc khích
Yuri e dè bỏ chăn xuống. Ánh mắt lo lắng nhìn người trước mặt. Bạn bè hay nói người ta không bị tâm thần nhưng khi bắt vào "nhà điên" thì sẽ điên theo luôn. Vậy bác sĩ tâm lý này sẽ làm cô trầm cảm thật??
"Cô có thể đọc tên đầy đủ của mình không?" Vừa nói cô ấy vừa lấy ra đèn pin, soi vào mắt cô.
"Choi Sooyoung" Yuri nói thật nhanh như trả bài "trúng tủ"
"Tốt, cô có thấy bị đau đầu ở đâu không?" Jessica viết viết vào tập hồ sơ
"Không có" Yuri nói
"Vậy gương mặt bị bỏng này, bác sĩ Jeon cũng là trưởng khoa da liễu sẽ đích thân điều trị cho cô........"
Bác sĩ Jeon cũng đã nhận tiền Sooyoung mất rồi....
"Còn tôi là chuyên khoa tâm lý, có thể gọi tôi là bác sĩ Jung" Jessica nói, ngồi xuống cái ghế bên giường bệnh. Dáng vẻ rất dịu dàng, nhẹ nhàng, có phần quý phái làm Yuri rụt rè hẳn.
"Vâng" cô cũng chẳng biết nói gì mà đành vâng một tiếng.
"Cô hôm nay cảm thấy thế nào?" Jessica bắt chéo một chân sang, mắt quan sát ánh mắt của Yuri cẩn thận, làm cô hơi ngượng ngùng vì bị nhìn chằm chằm.
"Tốt lắm" Yuri không nhìn vào mắt nàng mà nhìn đi chỗ khác. Bị nhìn chằm chằm thì thật khó chịu. Người nàng lại còn thơm nữa, Yuri chỉ biết mong Sooyoung hay ai đó sẽ vào cứu mình. Không muốn bị thôi miên đâu.
"Cánh cửa đó làm cô thích thú hơn trò chuyện cùng tôi sao?" Nàng cười
Yuri đành nhìn sang nàng, rất nhanh, nhìn sang cánh cửa 1 lần nữa. Nàng phì cười.
"Được rồi, cô Choi, không cần căng thẳng, đây chỉ là khoá trị liệu tâm lý đơn giản. Nghĩa là chúng ta trò chuyện với nhau. Tôi muốn tìm hiểu bệnh nhân của mình như những người bạn" Jessica nói.
"Vâng" Yuri lại e dè trả lời 1 lần nữa
"Có thể kể cho tôi nghe về hoạt động thường ngày của cô được không? Như là cô hay làm gì? Đi chơi ở đâu? Bạn bè như thế nào?" Jessica dịu dàng nhìn cô.
Yuri nuốt ực một cái, rồi mới nói,
"Thường ngày, tôi hay đi.................công việc của tôi là ban phát hạnh phúc. Còn lại.....đi chơi.....đi với bạn bè, đi ăn, đi uống......rồi về nhà cũng là 10 giờ tối, mai lại bắt đầu y chang như vậy"
"Ban phát hạnh phúc bằng cách nào?" nàng cười mỉm, Yuri chỉ mãi nhìn vào mắt người kia, như lạc vào mê cung tuyệt đẹp....
"Nghĩa là tôi làm mọi người cười bằng cách làm họ hoàn thiện hơn" Yuri suy nghĩ rồi nói
"Bằng cách?"
"Tôi có thiết kế tay chân cho người khuyết tật" Yuri nói, quên đi việc hồ sơ của Sooyoung ghi là giám đốc điều hành mà đi kể công việc của mình.
Xong rồi mới vỗ trán một cái bốp.
"Cô không sao chứ?" Nàng ngạc nhiên nhìn người kia tự hành hạ mình
"À tôi ổn, lâu lâu hơi ngứa đầu, nên là.......cô biết đấy, vì băng đầu cho nên không gội đầu được" Yuri cười ngố
"À" Jessica cũng phì cười vì con người hài hước này.
Cả hai trò chuyện thêm được 20 phút. Nàng có thể gọi cô là Sooyoung, và cho cô gọi tên mình là Jessica, nhưng Yuri vẫn một mực gọi là bác sĩ Jung.
"Thật mất mặt mà" Yuri than vãn với Sooyoung. Cả hai đang ngồi trong toilet, cô tháo cái đầu băng bó ra cho đỡ nóng.
"Thiệt thòi cho cậu rồi, tớ sẽ tăng lương"
"Đồ xấu xa, có tăng tớ cũng không muốn làm nữa, tớ thấy mình sẽ bị điên thật nếu ở đây lâu hơn nữa"
"Xin lỗi mà, nhưng cậu cố gắng thêm 2 tuần nữa thôi" Sooyoung năn nỉ, cô cần thời gian cầu hôn bạn gái mình, còn Yuri thì vẫn có thể làm việc nếu ở bệnh viện cho nên cũng chẳng phải mất mát quá nhiều.
"Tớ không vẽ được vì y tá cứ liên tục vào và cái máy gì đó cứ bíp liên tục, tớ đi lại trong này cứ như người điên vậy, đồ ăn thì dở" Yuri bực bội nói một tràn.
"Tớ biết rồi tình yêu à, một chút thôi, còn đồ ăn thì tớ sẽ cho ngời khắc phục ngay lập tức, ngay khi có chứng nhận hôn thú với em ấy rồi thì xong chuyện, tớ sẽ không phải trốn tránh bố mẹ nữa, họ cũng không thể làm gì tớ, xin cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top