Bạn thân của tôi (2)
"Em xin lỗi, là lỗi của em, đã không suy nghĩ nghiêm túc trong tình cảm, làm phí thời gian của anh rồi" tôi nhìn Tyler, nghiêm túc nói. Anh ấy có hơi ngạc nhiên khi tôi chủ động hẹn ăn tối, nhưng không ngờ lại là chia tay.
"Xin lỗi, anh không hiểu, chúng ta........" Tyler chợt ngưng lại
"Chúng ta chưa bao giờ đi quá mức tình bạn, anh không nhận ra sao? Trừ việc chúng ta nắm tay, thì ngoài ra chẳng còn gì khác. Không công bằng với anh đâu" Tôi nói thẳng
"Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ đòi hỏi em thân mật hơn với anh vì anh nghĩ tình cảm cần thời gian để xây dựng nên"
"Không đâu, em hiểu bản thân mình. Em xin lỗi, em không yêu anh Tyler à"
Chiều hôm đó, mưa chợt ngừng. Trời quang cũng làm tôi thấy đỡ tội nghiệp hơn một chút, và hy vọng Tyler sẽ tìm được ai đó tốt hơn tôi.
Về đến dưới chung cư, tôi thấy Yuri cùng Hyundo đang trò chuyện. Cả hai cùng đứng dưới gốc cây đại thụ mà nói chuyện cười đùa. Thật lòng thì nhìn họ còn không thân thiết bằng tôi với cậu ấy. Yuri hẹn hò với anh ta được 2 năm rồi, nhưng tôi chưa từng nghe cậu ấy cãi nhau với anh ta bao giờ. Gặp Hyundo cũng vài lần, anh ấy là người nhu nhã, hiền hoà. Tốt cho cậu ấy...............
"Chúng tớ chia tay rồi" Yuri dõng dạc thông báo khi vừa mở cửa nhà
Tôi vừa thấy hai người vui vẻ cười đùa cơ mà.....
"Có chuyện gì sao?" Taeyeon lo lắng hỏi cậu ấy
"Hyundo oppa muốn tớ về gặp bố mẹ anh ấy, như là để ra mắt ấy mà. Tớ thì không chịu" Yuri hơi thở dài, ngã người xuống băng ghế
"Sao lại không chịu?" Sunny cũng tham gia hỏi cung
"Tớ không cảm thấy mình sẽ đủ nghiêm túc để làm vị hôn phu của anh ấy. Hyundo oppa thay vì cầu hôn mình thì muốn mang mình về ra mắt trước, anh ấy nói vậy nên mình...........mình đã suy nghĩ, nhưng câu trả lời là không. Vừa nãy, chúng tớ cười đến chết rồi cuối cùng anh ấy lại khóc. Thật buồn, mình như kẻ tội đồ vậy" Yuri nói nhỏ
"Aww, Yuri à, bọn mình xin lỗi" Taeyeon xoa xoa vai cậu ấy
"Tớ cũng vừa chia tay Tyler rồi" tôi an ủi
"Thật?" Mọi người quay sang tôi như trời sắp sập
"Tớ nói thật, tớ chư bao giờ xem anh ấy là người yêu cả, như vậy thật không công bằng" tôi kể
Và ngày hôm đó, chúng tôi có dịp được uống đến tận sáng và lăn và ngủ trong phòng khách. Sáng mai nhà nộc nằng mùi rượu, làm Taeyeon bực mình phải đi tẩy mùi, còn Sunny và Yuri ngủ đến tận chiều. Tôi lại thấy rất thoải mái, không còn gì ràng buộc, không còn cái mác có người yêu nữa.
———————————
Hôm nay tôi phải đi đón cái đồ phá hoại đó. Vài ngày trước, cậu ta lái xe lạng lách đụng vào đuôi xe trước, không những phải đền bù xe người ta còn phải vứt luôn chiếc xe của mình. Hôm nay Sunny phải đến đài truyền hình sớm nên tôi phải đưa đón cậu ta.
Dưới sảnh toà cao ốc có khá nhiều nhân viên đứng chờ xe bus, dù gì cũng là sau giờ làm. Chỉ là cái đồ khó ưa đó chẳng thấy đâu. Tôi lấy điện thoại ra gọi thì từ đằng xa đã thấy cậu ta cười cười đến hướng xe của tôi.
"Sica baby à! Cảm ơn nhiều nha!" Yuri ngồi vào xe
"Cậu nhìn lại mình xem, làm gì mà ra trễ hơn mọi người vậy" tôi liếc. Chắc lại đi nói chuyện với mấy người khác chứ gì.
"Tớ quên mất áo khoác nên phải quay ngược lên văn phòng lấy"
Yuri nói, mở hộp đồ của tôi lấy kẹo ra ăn.
Cũng đúng, đầu đất nổi tiếng là hay quên mà. Lỡ ngày nào đó, cậu ta quên luôn tôi thì sao nhỉ? Có lẽ tôi sẽ luôn ở bên nhắc nhở rằng tôi mới là người tốt nhất với cậu ta.
"Sica à, chúng ta đi ăn đi" cậu ta nói
"Đi đâu?"
"Đi ăn lẩu đi, cái chỗ gần biển ấy" Yuri nói
Chúng tôi có một quán ăn yêu thích gần bãi biển đông quen thuộc, nhưng cách xa nhà tận 2 tiếng lái xe. Mỗi ngày sinh nhật của tôi, cậu ấy sẽ đưa tôi đến đó. Chúng tôi đều rất thích. Ngày mai được nghỉ lễ. Chắc có lẽ cậu ta lại muốn ăn chơi cho đã rồi.
"Cũng được. Nhưng về thay đồ đã" Tôi nói
"Ok, vậy chúng ta soạn đồ ngủ lại một đêm luôn đi" Yuri nói
"Taeyeon và Sunny thì sao?"
"Hai người họ có kế hoạch ăn chơi hết rồi. Chỉ có những kẻ thất tình như chúng ta đi thôi" Yuri hát
Nhưng chúng tôi nhìn chẳng giống thất tình chút nào. Yuri vẫn bình thường, con người này nếu có gì đó trong đầu nhất định sẽ nói ra cho tôi biết. Còn tôi thì sao? Tôi cũng chẳng thấy buồn. Vậy cũng không thất tình là bao nhỉ.
"Cậu định mặc cái áo đó hả?" Yuri chợt hỏi khi thấy tôi đang chọn quần áo
"Ừ, tớ muốn mặc nó và đi dạo ở biển" tôi trả lời
"Vậy, đợi chút, tớ cũng có ái giống như vậy, chúng ta mặc chung đi" Yuri nói rồi quay về phòng lục lọi.
Tôi cũng không nghĩ gì mà chọn cái áo mà chính tay mua cho Yuri và cả mình. Tôi chỉ nghĩ là bạn thân thì mặc giống như cho giống sinh đôi. Nhưng giờ thì tôi không thích bị gọi là bạn thân với Yuri nữa. Tôi biến thái thật rồi..........
"Tada!" Yuri nhảy vào phòng khoe cái áo trên người
"Cậu vứt nó ở đâu rồi giờ mới kiếm thấy phải không? Cái đồ bừa bãi! Nhìn nó nhăn nhúm thế kia" tôi chỉ vào mấy nếp nhăn không thứ tự trên áo Yuri mà chỉ trích.
"Thì.......thì tớ cũng chẳng nhớ, nhưng mà tớ tìm được mà, có làm mất đâu" Yuri chu mỏ mà nói
"Cởi ra đi, tớ ủi cho, tớ cũng ủi luôn cái của tớ" Tôi nói, lấy cái bàn ủi trong tủ và cái bàn dựng lên.
Yuri đứng ngay tại chỗ mà cởi cái áo đó ra, đưa cho tôi. Không những vậy, Yuri còn chạy về phòng, lấy thêm vài bộ đồng phục văn phòng sang cho tôi ủi cùng một lúc. Tôi lườm cậu ta và Yuri cười hì hì như thường khi rồi đòi ủi. Nhưng tôi biết tính cậu ta chậm chạp, làm cái gì cũng không xong, nên tự mình làm lấy vậy.
Cậu ta nói là về phòng đi tắm rồi quay trở lại. Tay tôi lướt qua chất liệu cotton trên áo sơ mi của cậu ấy. Thích bị ngược đãi à? Tự nhiên lại thích ủi đồ cho cậu ấy. Yuri rất nhanh chảy mồ hôi, còn tự khoe là có thận yếu nữa. Cái tính tình thì hay quên, hay trêu chọc, nhây, nếu không làm văn phòng thì cậu ấy chắc sẽ làm một tên lừa đảo hàng giỏi. Yuri rất giỏi nói xạo, vì bản mặt cậu ta không hề biến sắc.
Lúc trước, Yuri cũng ủi đồ cho tôi, cậu ấy khoe là biết ủi đồ rồi nên rất hăng hái. Nhưng cuối cùng thì chỉ được 3 ngày rồi Jessica này tự tay ủi đồ cho cậu ta từ năm đầu đại học đến giờ. Sau khi tốt nghiệp, cái đồ lười biếng đó mang đồ của tôi và của cậu ấy đến tiệm giặt ủi gần nhà và giao hết cho họ.
Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài, tôi định ra mở thì đã nghe tiếng bước chân hối hả của Yuri chạy ra. Tắm xong rồi còn mặc mỗi quần ngắn và sport bra ra mở cửa. Không ý thức gì cả.....
"Jessica à, Tyler oppa đến nè!!" Giọng cậu ta cao vút hét lên
Tôi biết anh ta không dễ bỏ cuộc hay chấp nhận sự thật đâu. Thật tình thì tôi thấy Tyler chỉ có ý nghĩ chiếm hữu trong đầu. Tôi có lẽ không phải người đẹp nhất nhưng công nhận tôi có vẻ ngoài hơn khá nhiều người, có lẽ anh ta cũng chỉ thấy mỗi điều đó thôi. Nơi chúng tôi hay "hẹn hò" nhất là những buổi tiệc xã giao của công ty anh ta. Mang tôi ra giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp và lấy đó làm tự hào.
"Oppa" tôi ra phòng khách, nhìn anh ta một cách mệt mỏi
"Chào em" anh ấy hơi ngượng ngùng gì đó. Yuri về phòng rồi thì cả hai mới ngồi xuống ghế.
"Em biết không, anh đã suy nghĩ, anh nghĩ chúng ta không thể hết duyên nhanh như vậy"
Tôi đương nhiên hiểu anh ta không chịu thua.
"Em xin lỗi, nhưng nó là như vậy đó" tôi chặn ngay ý tưởng tiếp theo cuẩ Tyler bằng cách kết thúc nó ở đây
"Jessica à"
"Em cần yên tĩnh, nhưng chúng ta sau này không cần gặp mặt nhiều đâu, chúng ta vẫn có thể là bạn, người quen, còn lại thì em không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top