That Guy
Mô tả: Daehyun chính là chàng trai như thế đó.
Author: Coprolite
https://www.asianfanfics.com/story/view/1159281/that-guy-fluff-bap-daehyun-youngjae-daejae
Translator: Rến
ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR
-
Daehyun là kiểu người tin vào tiếng sét ái tình. Anh nhìn chằm chằm bên kia phòng trong mong mỏi. Anh vội liếc trộm nhiều lần, nhưng lại không nhanh như anh tưởng. Bạn bè ngưng bắt chuyện với anh sau khi dò theo ánh mắt của anh đặt trên người một chàng trai xinh như hoa ở phía bên kia quán cà phê. Họ lắc đầu ngao ngán rồi thầm thương tiếc cho chàng trai vẫn đang cố gắng thưởng thức tách cà phê trong khi học kia.
Họ tiếp tục trò chuyện nhưng bỏ một người ra rìa.
Và Daehyun sẽ không làm cái gì nữa hết. Chỉ tiếp tục ngắm nhìn như thế cũng làm anh toại nguyện rồi. Nếu như sau đó có chuyện gì xảy ra, thì cũng chỉ có thể là Youngjae chủ động tiến đến chỗ anh để chất vấn mà thôi.
"Có lí do gì để anh liếc nhìn tôi suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi không?"
Anh nhìn xuống chiếc bánh táo phủ kem mình gọi trước khi Youngjae đến. Kem cũng đã muốn chảy luôn rồi, vỏ bánh táo cũng nhão nhoét ra hết. Bánh nằm nhũn trong lớp kem chảy hương vanilla. Anh nuốt ực một cái.
Lũ bạn ngồi cười tí tởn. Chúng đã bao giờ mang đến giá trị tinh thần một cách đàng hoàng đâu. Ở phía sau, tụi nó liên tục nhại theo giọng Daehyun cứ lắp bắp chữ đực chữ cái.
Anh mở miệng, "Tôi ờ.......ừm," rồi sau đó phọt lời ra luôn, "em đáng yêu lắm!"
Cũng may cho Daehyun, Youngjae là kiểu người thấy cách nói chuyện cà lăm đầy hoảng hốt của anh khá dễ mến. Vì thế nên Daehyun mới nhìn thấy được chiếc khăn ăn trong tay mình. Có dòng chữ xanh dương điền một cái tên cùng số điện thoại. Youngjae cười thích thú đứng xem anh ngay lập tức thử gọi điện đến.
"Tôi phải đảm bảo đây là số thật."
Thế cho nên khi Youngjae nhận được một tin nhắn vào lúc ba giờ sáng, cậu cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều để biết được danh tính của người gửi. Dòng tin ấy là để ngỏ ý mời cậu đi xem phim vào ngay hôm sau. Youngjae mỉm cười rồi xác nhận giờ hẹn.
Daehyun phải là một tên đặc biệt ngốc bẩm sinh thì mới đề nghị coi phim kinh dị, nghĩ có khi Youngjae khó chịu mà bám lấy cánh tay của anh cũng không chừng. Youngjae mỉm cười cúi xuống nhìn anh giữa mấy cảnh quay đáng sợ, cảm thấy có hơi kỳ kỳ khi một tên cậu chỉ vừa mới gặp mặt lại vùi đầu vào hõm cổ mình. Phim kết thúc, Youngjae quyết định đùa theo Daehyun. Cậu gật đầu đồng tình với cái tuyên bố ta đây rất dũng cảm của người kia.
"Em có thấy cái phim đó giả dễ sợ luôn không?"
Youngjae gật đầu rồi cười phá lên.
Daehyun thú vị thật, cậu nghĩ thế đó, và cũng trông đợi xem câu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa.
Daehyun là kiểu bạn trai hay than thở nếu không nhận được hồi âm ngay và luôn sau khi gửi tin nhắn. Anh sẽ đăm đăm nhìn điện thoại, chờ thông báo hiện lên. Và rồi một tiếng sau, khi anh tự xác định mình đã chính thức bị ăn bơ, anh sẽ nổi cơn tam bành. Anh sẽ sử dụng biện pháp chiến tranh lạnh mà không cho Youngjae biết.
Và khi năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh chỉ còn cách ngồi tự trách chính mình vì không hiểu tại sao Youngjae lại chẳng thèm liên lạc với anh mà cầu xin tha thứ cơ chứ.
Anh phải học cách chấp nhận với sự thật rằng Youngjae vẫn có thể sống sót rất nhiều ngày mà không cần nói chuyện với anh thôi. Không phải chống đối gì đâu, chỉ là Youngjae rất thoải mái với việc ở một mình, tận hưởng "khoảng thời gian mình tôi" của cậu. Daehyun không được phép cá nhân hoá vấn đề khi anh chợt thấy ảnh chụp Youngjae đi du lịch nước ngoài cùng gia đình mà không hề báo cho anh biết.
Tới lúc Daehyun chấp nhận rồi, thì đến lượt Youngjae phải tập làm quen với tiếng máy ảnh tách tách liên tục hình hai người bên nhau.
"Anh muốn khoe bạn trai của anh mà."
Cơ mà Youngjae nghĩ đặt ra ranh giới khi cậu ở trong phòng tắm cũng là hợp lý lắm rồi.
"Nhưng ánh sáng đẹp nhất trong nhà vệ sinh là ở đây còn gì!"
Daehyun là kiểu người khi đang làm tình giữa chừng, sẽ nhìn sâu vào mắt bạn, bất thình lình ngưng mọi hành động lại. Youngjae nhăn mày rồi mới hỏi, "Cái quái gì thế, tự nhiên lại dừng?" Daehyun bắt đầu cất tiếng hát một bản tình ca (được phát hành cực kỳ lâu trước khi hai người ra đời) cho cậu nghe.
"Khoảnh khắc đó chuẩn lúc quá mà, em hiểu ý anh không," là cái câu giải thích mà anh cố biện ra cho tình huống ấy.
Youngjae chỉ nằm đó, mắt giật giật, chờ Daehyun hoàn thành đoạn điệp khúc thứ hai. Cậu không hiểu sao mỗi lần đều như thế: hoa, nến, hát. Cậu thở dài một cái rồi trở người cả hai, thay đổi vị trí cho nhau. Youngjae hạ người xuống và chặn lại cái kiểu lãng mạn lãng xẹt này bằng một nụ hôn.
"Làm ơn đâm em đi," Youngjae rên rỉ.
"Biết ngay là giọng hát của anh sẽ quyến rũ được em mà!"
Daehyun là tên ngốc có cuộc tranh cãi ngu si với Youngjae về siêu nhân nào mạnh nhất (tất nhiên là đen rồi). Và đến khi cuộc chiến đi quá xa thì Youngjae giậm chân bước ra ngoài, Daehyun cũng sẽ lẽo đẽo đi theo một phút sau đó. Anh sẽ cải trang với chiếc áo khoác dài và một chùm ria giả.
Trong suốt khoảng thời gian theo dõi đó, tin tức cập nhật trực tiếp sẽ được gửi đến lũ bạn của anh. Mấy cái tin mà chắc chắn 100% sẽ bị tụi nó lơ triệt để.
Youngjae vừa ngồi xuống một quán cà phê.
Youngjae đang uống cà phê.
Youngjae đang nhìn tao!
Youngjae đã phát hiện ra địa điểm ẩn nấp bí mật và xé luôn tờ báo mà tao xài để giấu mặt ra khỏi tay tao :(
...Siêu nhân xanh lá mới mạnh nhất chứ :\
Daehyun là một trong những kiểu người ngủ mớ. Mấy lời nói của họ cứ mơ mơ hồ hồ và nhiều khi còn hơi kinh dị kiểu gì ấy. Vào những đêm như thế thì Youngjae sẽ nằm trả lời lại, nhịn cười đến bủn rủn.
Daehyun là kiểu người chăm chỉ đọc cung hoàng đạo hằng tháng của mình và Youngjae. "Sự kiện mặt trăng thẳng hàng không hợp với em nhé Youngjae. Phải cẩn thận đấy em yêu. Tuần này cũng phải cảnh giác với màu cam nữa."
Daehyun là chàng trai tự ép buộc bản thân đi công viên giải trí mặc cho bệnh sợ độ cao của mình. Anh sẽ ngồi lên tàu lượn siêu tốc và diễn sâu. Anh vuốt tóc rồi đưa tay ra cho Youngjae nắm lấy—để rồi sau đó ụp đầu vào thùng rác nôn thóc nôn tháo hết bảy cây xúc xích mà mình vừa mới tẩu tán trước đó.
"Hôn anh đi," anh mè nheo, cười khúc khích rượt theo Youngjae chạy khắp công viên.
Nhưng chuyện chạy nhảy cũng không hay ho gì nên anh lại tiếp tục ụp mặt vào thùng rác.
Youngjae đứng ở một bên, tránh đi ánh mắt của những người đi đường.
Cuối buổi hẹn hò ấy, Daehyun xem như cả ngày hôm nay rất thành công. Điều khiến anh hạnh phúc ngất ngây chính là chiếc bờm đôi trên đầu. Anh đeo tai thỏ còn Youngjae đeo tai hổ. Instagram của anh ngập tràn mọi góc ảnh mà anh có thể chụp được.
Daehyun là tên ngốc thiếu kinh nghiệm nghĩ việc đem socola lỏng và dâu tây lên giường là một chuyện hết sức thú vị.
Youngjae khoanh tay lại, "Anh muốn rắc socola lỏng lên khắp người tôi và tấm khăn trải giường tôi mới giặt hả?"
Daehyun nhiệt liệt gật đầu, "Anh cũng có thể đổ một ít lên rốn em rồi liếm sạch sẽ hết nữa. Này, cứ tưởng tượng lưỡi của anh là cái thìa còn rốn của em là cái bát ý. Gợi tình quá trời luôn, nhỉ?"
"Chu choa," Youngjae vô cảm thốt lên. "Anh đã muốn làm thế thì sao em lại từ chối được?"
"Vậy, chúng ta có thể-"
"Không."
Daehyun rầu rĩ nằm trên giường ăn dâu tây còn Youngjae thì đọc sách. Sau cùng, Youngjae nhìn sang gương mặt thảm hại của Daehyun đang ngấu nghiến hết quả này đến quả khác trong chiếc mồm phồng rộp. "Em thổi kèn cho anh trong lúc anh ăn dâu tây nhé, thoả mãn chứ? Và đừng đòi đem đồ ăn lên giường nữa được không?"
Daehyun mỉm cười.
Daehyun là kiểu chàng trai mà Youngjae yêu. Anh đứng đắn và vô cùng thành thật. Anh uống rượu không tốt, lái xe cực nhanh, có cái tôi hơi bị lớn, đầu tư quá nhiều vào game điện thoại và còn nạp tiền, nhưng trời ạ phải chi anh đừng có cuốn hút đến thế. Anh là dạng người mà bạn muốn tơ tưởng được cùng bên nhau trải qua năm tháng.
Anh sẽ là một phần của cặp đôi già nua mà mọi người bắt gặp đi dạo dọc hồ nước trong công viên. Anh sẽ nắm lấy tay bạn mà chế ra vài trò đùa thiếu muối. Anh sẽ chỉ tay vào một con vịt mà giả tiếng kêu của chúng. Trông có ngốc cách mấy cũng không sao, anh chỉ muốn chọc bạn cười thôi.
Bạn muốn ở bên người như thế cho đến già.
Người ấy là Daehyun.
Youngjae chính là người con trai yêu Daehyun đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top