Sugar, Spice and Everything Nice

Mô tả:
Lưu ý, tôi không phải đang bám đuôi đâu.

Author: jingdaxian
http://www.asianfanfics.com/story/view/838385/sugar-spice-and-everything-nice-fluff-romance-drabble-bap-daehyun-youngjae-daejae
Translator: Rến
ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR

-

Đây là lần thứ tư của tuần, đã được hai tháng kể từ khi tôi lượn lờ trong tiệm bánh này vào khoảng thời gian 3 phút trước khi trời đứng bóng, chọn bàn ở trong góc, tuỳ tiện gọi vài món bánh ngọt trong thực đơn rồi dõi theo chàng bồi bàn ấy tiến tới lúc 12 giờ 15. Lưu ý, tôi không phải đang bám đuôi đâu. Tôi chỉ bị cuốn hút vừa đủ để mua vài món trong tiệm rồi được nhìn thấy cậu bé kia thôi, vì xung quanh đây chả có gì khác thú vị cả, ý tôi là, tiệm cũng xinh đấy, nhưng cậu bồi bàn kia xinh hơn-

Được rồi, tôi phải bỏ tật này đi mới được. Tôi thậm chí còn không thích đồ ngọt cơ mà! Mà tôi còn có nguy cơ bị sâu răng một hai chỗ vì tiêu thụ nhiều lượng đường như thế nữa. Từ bánh táo với bánh xốp dâu đến bánh chocolate và cupcake cầu vồng, kết hợp một tách latte chết tiệt, tôi nghĩ tôi sắp quá sức với lượng đường vượt mức trong cơ thể mình rồi. Nhưng tôi không dừng được! Tôi thử rồi, thật đấy! Vừa mới hôm nay thôi, tôi tự nói với bản thân là ví tiền đang đau khổ lắm rồi và tôi hoàn toàn không cuồng tên bồi bàn đấy nhưng giờ nhìn xem tôi có cái gì! Một ly frappucchino đá hương trà xanh chết tiệt với ba cái bánh eclair vị chocolate, đang nhìn chằm vào tôi cười cợt trên cái sự khốn khổ của tôi đây này.

Ừ thì, ít ra cũng không hoàn toàn uổng phí. Ý tôi là, đồ ăn ở đây khá ngon đấy chứ— bánh mì xốp mà vị không quá nặng. Tôi nghiêng người về phía trước, tay chống trên bàn, ánh nhìn dán lên cậu bồi bàn kia. Tên cậu ấy là Yoo Youngjae, nhưng vài nhân viên chọc và gọi cậu là 'y jay' hay gì gì đó. Nghe giống mấy trò đùa trẻ trâu ở cấp hai. Cậu ấy có mái tóc nâu vàng vừa chạm tai, phần mái gần như che khuất cả trán. Khoé mắt nai nhăn tít lại mỗi khi vui vẻ, đôi môi hồng kéo thành một nụ cười, và cậu ấy còn có thói quen nghiêng đầu sang bên trái những lúc nghe người ta chỉ thị.

Lại cậu ấy nữa kìa, ra ra vào vào nhà bếp với tập giấy trên tay, ghi chép các món ăn được gọi. Tệ hơn là hôm nay cậu ấy đeo tạp dề màu đen—cái loại cột ngang eo để tôn lên dáng người của cậu ấy. Tôi phải nín thở thốt lên rồi nhấp một ngụm cà phê, tự hỏi chả nhẽ mình cứ phải thế này cho đến hết đời—hoặc, ít ra, là cho đến khi cậu ấy nghỉ việc ở chỗ này đi.

Gần đến giờ đóng cửa, tôi quá bận tâm dõi theo chàng trai ấy nên phải một lúc sau mới phát hiện thân ảnh lù lù trước mặt. Tôi nhìn lên và chớp chớp mắt với một trong những người bồi bàn ở đây, anh ấy trưng cho tôi cái nụ cười toe toét đáng sợ. Tên Himchan này bị làm sao đấy? Tôi nhướng một bên chân mày rồi nhìn anh ta cười khúc khích, đưa một chiếc điện thoại cho tôi.

"Ơ." Anh không trả lời mà vội vã quay trở lại quầy tính tiền, nháy mắt với tôi một cái. Lát sau tôi mới phát hiện ra cậu bé bồi bàn đang láo nháo xung quanh, tìm kiếm chỗ này chỗ kia một cái gì đấy. Tôi liếc thấy người bồi bàn kia ra hiệu cho tôi đến gặp Youngjae. Mồm tôi gần rớt xuống đất—chúa ơi, lộ lắm hả?

Ngượng ngùng gãi gãi cổ, tôi bước đến chỗ chàng trai và vỗ vai cậu ấy. Cậu xoay người lại, đôi hàng mi phủ nhẹ lên má, tôi thở gấp. "Tôi-ờm, điện thoại này có phải của cậu không?" Tôi giả vờ ho khan rồi chìa tay ra. Cậu ấy nhảy cẩng lên như vừa mới trúng số, chộp lấy điện thoại từ tay tôi và đôi môi cong lên thành một nụ cười đẹp mê ly. "Cám ơn anh, trời ạ, anh tìm được ở đâu đấy? Chờ đã, sao anh biết là của tôi?"

Tôi lắp bắp vài giây, nhưng cũng may cậu ấy không quá chú tâm vào vấn đề này. "Tôi sẽ phải rất ân hận nếu không tìm được nó đấy. Cám ơn nhé, tôi phải báo đáp anh thế nào đây?" Tôi chỉ có thể nghệch mặt ra nhìn chằm lấy cậu ấy—Ý tôi là, đây chính là cơ hội. Nếu tôi muốn bỏ đi nỗi khổ sở chỉ có thể ngắm cậu ấy từ xa, thì bây giờ chính là lúc.

"Ngày mai," tôi nuốt nước bọt, ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Xem phim. Tám giờ. Tôi sẽ đến đón sau khi cậu tan ca." Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã lao thẳng ra khỏi tiệm, mặt mũi nóng bừng, và tôi vừa chạy ngang phố vừa thét gào lên trong vui sướng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top