Not anymore (Hoseok/Changkyun)
Belongs to saturnalyia
---------------------
"Em đang làm gì ở đây thế?"
Changkyun vốn không định đến đây, nhưng cậu nghe nói Hoseok phải làm việc muộn ở studio, và thói quen cũ thì khó bỏ. Hoặc chỉ là Changkyun từ chối buông bỏ những thói quen ấy.
"Em mua cà phê cho anh này."
Hoseok chăm chăm nhìn cậu rồi nhìn tới cốc Americano đá trong tay Changkyun. "Em không cần phải làm thế," anh nói.
Không cần nữa. Vế sau được ngụ ý.
Changkyun đặt chiếc cốc nhựa trên bàn. Cậu gần như có thể nghe được nhịp thở của Hoseok, từng nhịp thở ra hít vào rất rõ ràng.
"Changkyun," Hoseok lên tiếng. Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi.
Changkyun nghĩ có lẽ cậu sẽ không bao giờ quen được với cái cách mà tên cậu thoát ra từ môi Hoseok - thật nặng nề và u sầu. Chẳng còn đâu hình ảnh của ánh nắng ban mai hay tiếng vỗ cánh của cả ngàn con chim sáo nữa.
"Không," Changkyun ngắt lời anh. Cậu lắc đầu. "Anh nói đúng. Em không nên đến đây. Em xin lỗi."
Và cánh cửa studio của Hoseok bật mở. Changkyun ngạc nhiên quay lại, đã gần nửa đêm rồi, còn ai đến đây nữa?
"Xin lỗi - anh có cắt ngang chuyện gì không?" Hyunwoo đứng chôn chân ở cửa. Ánh mắt anh nhìn Hoseok và Changkyun. Trong tay anh cầm hai cốc cà phê. Một cốc cho anh, cốc còn lại, hiển nhiên là cho Hoseok.
Bởi Changkyun đâu phải là người san sẻ những cốc cà phê cùng Hoseok.
Không còn nữa. Ý là vậy.
"Không, không có gì đâu," Changkyun đáp. Cậu cầm lấy cốc cà phê mang theo ban nãy. Chiếc cốc để lại một vệt nước tròn trên bàn làm việc. "Em đang định rời đi thôi."
Rời đi giống như trước kia cậu đã từng.
Cậu bước qua Hyunwoo, đẩy cánh cửa studio mở ra và bước ra ngoài. Cậu có thể nghe được những tiếng thì thầm của hai người khi cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng mình.
Ngay từ đầu, mọi người đã cảnh cáo Hoseok đừng làm tan nát trái tim cậu. Vậy mà hóa ra, Changkyun lại là người có làn da sắc sảo như những mảnh thủy tinh, còn Hoseok là người bị thương vì những mảnh vỡ ấy.
Nhưng giờ đây - Hoseok đã tìm được một người khác có thể giúp anh chữa lành vết thương. Changkyun thì không.
Không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top