Late night snack (Hoseok/Changkyun)
Belongs to saturnalyia
---------
Thật ra cũng chưa muộn tới vậy, thật sự là như thế, nhưng Hoseok là kiểu người hay lo lắng. Nên khi Changkyun trả lời tin nhắn 'em đang ở đâu thế' của anh với dòng chữ 'em đang ở studio', cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm khi chỉ vài giây sau điện thoại đổ chuông.
"Sao em vẫn còn ở đó?" giọng anh qua điện thoại nghe hơi chập chờn. "Anh đến đón em."
"Ôi hyung, anh không cần phải-"
Tranh cãi cự nự với Hoseok không có ích gì cả, và chỉ mười lăm phút sau Changkyun đã nghe tiếng gõ cửa. Changkyun mở cửa và thấy Hoseok đứng đó, anh mặc chiếc áo phao to sụ , đầu đội chiếc beanie che đi mái tóc nhuộm hồng đã phai bớt màu, thêm vào đó là chiếc khẩu trang che đi nửa khuôn mặt.
"Anh đến nhanh ghê ấy, anh không đi từ nhà đúng không?"
Hoseok giơ ra một túi đồ ăn. "Anh đang đi mua đồ ăn vặt ban đêm, đang trên đường về thì gọi cho Hyungwon hỏi xem cậu ấy có muốn ăn gì không," anh giải thích. "Bảo cậu ấy hỏi cả em nhưng Hyungwon nói em không có nhà."
Changkyun đặt chiếc túi đồ ăn lên bàn cà phê và ngó nghiêng đồ ăn trong đó. Có vẻ Hoseok mua mực chiên.
"Vậy anh không mang đồ ăn về cho anh Hyungwon nhỡ ảnh giận thì sao?"
"Hyungwon có thể tự lo cho bản thân cậu ấy được," Hoseok đáp. Anh ngồi xuống cạnh Changkyun trên chiếc sofa. Changkyun không đáp, em cũng có thể tự chăm sóc bản thân được mà, cậu nghĩ. Thay vào đó, cậu lấy một xiên mực từ trong túi và bắt đầu ăn rất vui vẻ.
"Thế - cho anh biết sao em lại ở studio muộn được chưa?"
Changkyun nhún vai. "Không có muộn tới mức vậy mà," cậu đáp. "Em có mấy thứ phải xử lý thôi."
"Anh nói muộn là muộn. Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp em ở lại đây quá nửa đêm rồi đó."
Changkyun không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhai tiếp. Cậu biết mình đã dành rất nhiều thời gian - khoảng thời gian mà đáng ra cậu nên nghỉ ngơi - ở studio, nhưng cậu cần phải hoàn chỉnh ca khúc này. Chỉ là cậu cần phải hoàn chỉnh nó thôi.
Hoseok cũng hiểu ra được ít nhiều. Anh luôn đọc vị được Changkyun.
"Em phiền lòng vì điều gì nào?" Hoseok hỏi. Anh liếc nhìn laptop của Changkyun. "Bài nào thế?"
"Bài của bọn mình ấy," Changkyun trả lời. "Của cả nhóm ấy anh." Vậy nên ca khúc đó mới quan trọng tới vậy. Bởi đó là một thứ quan trọng đối với Changkyun, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong đời cậu.
Hoseok nhìn cậu. "Anh khá chắc là bài hát hay hơn em nghĩ đấy." Anh không cần phải tận tai nghe bài hát ấy, bởi anh biết chắc Changkyun không thích người khác nghe nhạc của mình khi cậu chưa sáng tác xong hoàn chỉnh.
Nhưng Changkyun lại muốn Hoseok thử nghe ca khúc đó. Cho đến tận lúc này cậu mới nhận ra điều ấy, cảm xúc ấy bất chợt dâng trào trong cậu.
"Anh nghe thử đi," Changkyun nói.
Hoseok nhìn cậu chằm chằm. "Thật hả?"
"Vâng." Changkyun chỉ chiếc máy tính. "Mới chỉ có giọng em trong mấy phần hát thôi nhưng mà - ừa, anh nghe đi."
Khi Hoseok nhấn nút 'play' và giai điệu nhẹ nhàng của bản phối tràn ngập khắp căn phòng, Changkyun có thể cảm nhận được cảm giác mong chờ nhộn nhạo ấy chảy khắp huyết quản của mình. Hoseok gật đầu theo nhịp nhạc, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Sau đó, chất giọng từ tốn tới lười biếng của Changkyun phát ra từ loa, và có vẻ cậu chỉ đang tưởng tượng thôi, nhưng Changkyun nghĩ hình như cậu đã thấy khóe môi Hoseok vẽ lên một nụ cười.
"Hay lắm," Hoseok nói khi ca khúc kết thúc. Anh ngồi xuống bên cạnh Changkyun. "Em làm tốt lắm."
Changkyun ngẩng đầu nhìn người anh của mình. "Anh nghĩ vậy thật ạ?"
"Chắc chắn luôn." Hoseok vòng tay qua vai Changkyun và kéo cậu vào một cái ôm. Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc Changkyun, và cảm giác hạnh phúc căng tràn cứ như vậy chạy khắp cơ thể Changkyun mà chẳng hề báo trước. Cậu nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào cổ Hoseok.
"Giờ em về nhà cùng anh được chưa?"
Changkyun lắc đầu. Ngay khi cậu cảm nhận được Hoseok định phản đối, Changkyun nhanh chóng nói thêm, "Ý em là - mình ngồi đây một lát được không? Ngồi nguyên như này ấy, chỉ một xíu thôi nha anh?"
Một khoảng lặng, hơi thở Changkyun căng thẳng, nhưng sau đó cậu nghe tiếng thì thầm "Được chứ, tất nhiên rồi" của Hoseok lẫn vào mái tóc mình, và Changkyun thở ra. Hoseok chỉnh tư thế cả hai cho thật dễ chịu, Changkyun vắt chân qua đùi Hoseok. Cậu để vòng tay mạnh mẽ của Hoseok ôm lấy mình, thả trôi bản thân chìm vào cảm giác được bao bọc che chở bởi anh.
Cậu ngáp dài. "Anh, em buồn ngủ."
Hoseok lại hôn lên trán cậu. "Vậy ngủ đi, Kkungie."
Changkyun nhắm mắt lại.
Tới khi cậu mở mắt ra thì trời đã sáng, cậu và Hoseok quấn lấy nhau ngủ trên sofa, điện thoại thì có ba mươi bảy tin nhắn trong group chat của cả hội từ Kihyun hỏi xem cả hai ở đâu mà không về nhà. Nhưng Changkyun vẫn còn đang yên vị trong vòng tay của Hoseok, nên cậu quyết định nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top