CatChae #7 - Hanahaki

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: CathChae (Cathy/ Heehyun x Chaeyeon)

Category: Shoujo-ai



1. Tuần đầu tiên, Heehyun luôn cảm thấy đau ở lồng ngực và luôn húng hắng ho. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Heehyun mắc phải chứng cảm lạnh thông thường.

Dù sao thì mọi chuyện có gì đó không đúng khi chứng cảm lạnh của Heehyun kéo dài hơn hai tuần. Quan trọng hơn, Heehyun cảm giác có thứ gì đó như đang chặn lại ở khí quản và phổi thì như đang bị thiêu đốt. Heehyun luôn thấy khó thở khi hít vào, mặt cô trở nên nhợt nhạt, trán Heehyun vã mồ hôi, có khi đôi khi cô cảm thấy buồn nôn.

"Chị nên đi khám, Heehyun unnie" – Chaeyeon nghiêng đầu nhìn cô đầy lo lắng khi cô lại lên cơn ho.

"Chỉ là cảm lạnh thôi mà, Chaeyeonie" – Heehyun mỉm cười trấn an Chaeyeon nhưng cơn ho lại kéo đến một lần nữa, còn có thêm cảm giác lợm ở cổ họng. Heehyun bật dậy và lao vào phòng vệ sinh, nôn ra thứ gì đó đang tuồn ra khỏi họng cô.

Heehyun run rẩy nhìn bồn cầu đầy những cánh hoa màu vàng. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô đây?

"Heehyun unnie, chị ổn chứ?" – Chaeyeon đứng bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh.

"C-chị ô-ổn" – Heehyun lắp bắp đáp lại rồi nhanh tay giật nước. Những cánh hoa vàng xoáy nhẹ theo dòng nước rồi trôi tuột đi.

"Trông chị không ổn chút nào hết" – Chaeyeon nhíu mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của Heehyun.

"Chị cần phải gặp bác sĩ" – giọng em nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

" Được rồi, chị sẽ đi mà" – Heehyun mỉm cười vỗ vai Chaeyeon trấn an.

"Đợi hết lịch trình rồi chị sẽ đi, chị hứa" – Heehyun hứa và cô có thể nhận thấy chân mày em đã giãn ra một chút.

"Đừng có nhăn nhó thế, em sẽ có nếp nhăn đấy" – Heehyun khúc khích đưa tay vuốt nhẹ trán em. Heehyun hoàn toàn không biết, Chaeyeon đã nhặt một cánh hoa vàng để vào trong túi.

2. Heehyun rất thích đọc sách, cô từng đọc về Hanahaki, về việc những cánh hóa sẽ chiếm trọn cơ thể họ khi họ đơn phương ai đó mà không được đáp lại. Kể ra thì đó cũng là một điều lãng mạn khi mà người ta có thể hết mình vì người mình yêu. Nhưng Heehyun chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với mình. Heehyun tự nhủ, có lẽ tình cảm này sẽ biến mất, và mấy cánh hoa này, có lẽ cô sẽ mang vào bồn tắm và dùng chúng để tắm.

Heehyun đã lầm. Ít nhất là cô không thể dùng chúng để tắm. Lượng cánh hoa càng ngày càng tăng với số lượng đáng kể và Heehyun chỉ có thể gom chúng cất vào tủ quần áo đợi lúc nào đó có thể ném chúng đi. Không quá tệ khi chúng có mùi hương hơi giống Chaeyeon vậy nên Heehyun không hề ghét chúng. Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn bao lấy Heehyun bởi mùi hương của những cánh hoa.

"Woah, Heehyun unnie. Chị đổi mùi nước hoa sao?" – Yebin bám dính lấy cô và dụi mặt vào cổ cô mà hít lấy hít để.

"Thật sao unnie? Hm... Em thích mùi trước của chị hơn" – Eunjin kéo Yebin ra và khịt khịt mũi khiến cô bật cười. Cô cứ tưởng tượng ra mấy đứa nhóc này giống mấy chú cún con đang đánh hơi chủ của chúng vì có mùi lạ.

"Thật sự thì chị không dùng nước hoa." – Cô mỉm cười nói với bọn trẻ nhưng hai đứa trẻ ồn ào kia dường như đã quên luôn việc này và đang chí chóe với nhau. Đột nhiên cơn ho lại trào đến và Heehyun không kịp che lấy những cánh hoa tuôn ra từ miệng cô.

"Unnie!" – Eunjin kêu lên thảng thốt, đôi mắt của cô nhóc mở hết cỡ nhìn cô.

Heehyun không thể nói gì khác, cô cứ ho mặc cho những cánh hoa tiếp tục tuôn ra cho đến khi những cơn ho dừng lại và cả căn phòng rơi vào im lặng.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Heehyun unnie?" – Eunjin lo lắng đỡ cô ngồi xuống còn Yebin cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"Là Chaeyeon phải không, Heehyun unnie?" – Yebin đột nhiên lên tiếng, trong sự ngạc nhiên của cả cô lẫn Eunjin.

"Khoan đã" – Eunjin nhìn Yebin với ánh mắt khó hiểu nhưng Yebin lờ đi.

"Là Chaeyeonie phải không, unnie?" – Yebin hơi nhấn mạnh giọng, có vẻ như con bé đang cố kìm nén cảm xúc lại.

Heehyun chỉ đơn giản gật đầu.

"Vậy, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi, unnie?" – Yebin tiếp tục chất vấn, ngay lúc này cô tự hỏi cô hay con bé mới là người lớn tuổi hơn, nhất là khi bình thường con bé sợ cô một phép.

"Chị không chắc, có lẽ là 2 tháng? Hoặc hơn?" – Cô mỉm cười.

"Em sẽ nói với Eunice unnie." – Yebin đẩy người dậy và dợm bước ra khỏi phòng.

"Yebin, làm ơn... đừng..." – Cô níu lấy tay Yebin, ngập ngừng và thấp giọng.

"Nhưng chị sẽ chết đó, Heehyun unnie. Em, bọn em, không thể mất chị được." – Yebin đột nhiên bật khóc và Heehyun thì cảm thấy mình có lỗi.

"Yebin, chị sẽ không chết. Chị hứa. Em, và Eunjin, chỉ cần giữ bí mật chuyện này thôi. Chị sẽ không để điều gì xảy ra đâu." – Heehyun ôm lấy Yebin và dỗ dành. Cũng kể từ ngày hôm đó, Yebin đột nhiên bám dính lấy Heehyun mọi lúc mọi nơi.

3. Heehyun đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình có thể xử lý mọi chuyện. Khi cô tỉnh dậy, trần nhà trắng bao lấy đôi mắt cô và mùi thuốc sát trùng đặc trưng sộc vào mũi.

"Chị tỉnh rồi?" – Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai Heehyun. Cô khẽ gật nhẹ. Có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ khiến cô không nói được và đôi mắt vẫn chưa quen ánh sáng khiến cô nhíu lại ngay. Tiếng bước chân rất khẽ, tiếng cửa mở rồi tiếng chân dồn dập bước vào. Khi Heehyun đã có thể nhìn mọi thứ rõ ràng, những thành viên của DIA đã vây kín lấy cô.

"Chị làm em sợ chết khiếp" – Yebin bắt đầu sụt sịt.

"Em bỗng nhiên bị ngất." – Eunice tiếp lời.

"Eunjin đã bế chị theo kiểu công chúa đấy" – Jenny nói và Eunjin ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Chị đã ngủ suốt 2 ngày đó. Và Chaeyeon unnie đã luôn trực bên chị." – Eunchae bổ sung. Và Heehyun nhìn về phía Chaeyeon - người luôn im lặng ở góc phòng – nhưng Chaeyeon lại tránh ánh mắt của cô và nhìn xuống sàn gạch.

"Bác sĩ nói chị bị kiệt sức." – Eunjin cắt ngang lời Eunchae, khẽ liếc về phía Yebin rồi lại nhìn cô.

"Vậy chúng ta nên đi về luyện tập thôi" – Heehyun nén lại cảm giác trong cổ họng và khúc khích cười.

"Không, chị cần nghỉ ngơi rất nhiều đấy." – Yebin phản đối.

"Heehyun unnie." – Chaeyeon từ góc phòng đột nhiên lên tiếng khiến mọi người im lặng và tập trung vào em.

"Nghỉ ngơi và mau khỏe nhé, em phải đi bây giờ." – Chaeyeon tiến lại gần và khẽ chạm vào má cô.

"Em sẽ quay lại sớm và tẩm bổ cho chị. Chị gầy quá." – Em khẽ nhíu mày khi chạm vào gò má cô. Trước khi Heehyun hưởng thụ thêm một chút, Chaeyeon đã buông tay và nhanh chóng đi mất, để lại Heehyun đầy tiếc nuối.

Cuối cùng thì tất cả cũng rời đi để Heehyun nghỉ ngơi, trừ Baek Yebin.

"Em lấy lí do chăm sóc chị để trốn tập hả?" – Heehyun nhướng mày nhìn cô nhóc tóc cam.

"Bị chị bắt rồi" – Yebin khúc khích.

"Nhưng thật ra là em muốn nói chuyện với chị, Heehyun." – Yebin trở nên nghiêm túc khiến Heehyun có chút bối rối.

"Chuyện gì thế?"

"Chị sẽ phẫu thuật cắt cuống hoa chứ?" – Yebin hỏi. Nhưng Heehyun im lặng. Và im lặng, có nghĩa là từ chối.

"Thời gian của chị không nhiều đâu." – Yebin lầm bầm.

"Tại sao em không ngạc nhiên khi thấy những cánh hoa?" – Heehyun đột nhiên lên tiếng.

"Chúng ta ở cùng phòng nhau mà. Em biết chị giấu những cánh hoa trong tủ quần áo." – Yebin thở dài.

"Và em đã thấy chị ho ra những cánh hoa từ cách đây 1 tháng." – Yebin bổ sung.

"Vậy sao em chắc chắn rằng đó là Chaeyeon?"

"Em có mắt mà. Chị quá lộ liễu luôn đấy, Heehyun unnie." – Yebin đảo mắt nhìn Heehyun.

"Nhưng em thật sự rất buồn vì chị không hề tâm sự với em về những điều này" – Yebin cụp mắt xuống đầy thất vọng.

"Chuyện tình cảm không dễ để tâm sự với ai." – Heehyun thở dài.

"Nhưng chị có thể nói với em mà." – Yebin phản đối.

"Em lo lắng cho chị hả?" – Heehyun khúc khích và Yebin đột nhiên tức giận.

"Dĩ nhiên rồi. Em thích chị như một thần tượng và yêu quý chị như chị em ruột của em. Chị không biết là em đã hoảng loạn như thế nào khi chị bị ngất đâu. Em cứ nghĩ là em đã mất chị rồi cơ đấy. Lỡ mà... Lỡ mà chị chết thì em biết làm thế nào?" – Yebin bùng nổ và bật khóc khiến Heehyun bối rối.

"Yebin, chị xin lỗi."

"Heehyun unnie. Hãy cắt bỏ cuống hoa trước khi quá muộn. Hoặc em sẽ nói với Eunice unnie và chú Kim." Heehyun hiếm khi thấy một Yebin nổi nóng đến như vậy.

4. Yebin rời khỏi phòng bệnh và gặp Chaeyeon đang đứng ngay ngoài cửa. Cô có chút sững sờ nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Mình muốn nói chuyện với cậu." – Chaeyeon và Yebin cùng lên tiếng.

"Cậu nói trước đi, Yebinie" – Chaeyeon ngồi xuống ghế đá và vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu cho Yebin ngồi xuống cùng.

"Heehyun unnie mắc phải căn bệnh Hanahaki." – Yebin quyết định nói.

"Mình biết." – Chaeyeon gật đầu.

"Cậu biết?" – Yebin ngạc nhiên.

"Ừ."

"Cả việc Heehyun unnie yêu cậu?"

Chaeyeon gật đầu lần nữa rồi nhìn Yebin.

"Vậy nên hãy thuyết phục Heehyun unnie cắt cuống hoa."

"Cậu không thể đáp lại tình cảm của Heehyun unnie sao?"

"Yebin, tớ thích Sejeong unnie." – Chaeyeon thở dài.

"Em thích Sejeong?" – Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình.

"Em thích Sejeong?" – Heehyun hỏi lại Chaeyeon với giọng chua chát. Và Chaeyeon như bị đóng băng, chẳng hiểu sao em không dám đối mặt với Heehyun trong chuyện này.

Chaeyeon biết Heehyun thích mình, vậy nên em rất cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai, mong rằng Heehyun chỉ nhất thời thích mình. Nhưng em biết mình đã lầm khi nhìn thấy cánh hoa trong nhà vệ sinh ngày hôm ấy. Em hoảng sợ và không biết mình phải làm gì để chữa khỏi căn bệnh cho Heehyun. Chaeyeon không thể đáp lại tình cảm Heehyun khi em và Sejeong đang hẹn hò. Suốt những ngày Heehyun hôn mê, em cảm thấy tội lỗi dâng trào và cảm giác rất kì lạ khi nghĩ rằng một ngày Heehyun không còn nữa cứ cuốn lấy em.

Heehyun ho mạnh và những cánh hoa vàng xuất hiện, vào lúc cuối cùng trước khi ngất đi, Heehyun đã ho ra một bông hoa.

5. Heehyun tỉnh dậy. Cơ thể cô rã rời khiến cô chẳng thể nhấc nổi mình lên được và Yebin xuất hiện với khuôn mặt lo lắng.

"Chị ổn chứ?" – Yebin khẽ hỏi và Heehyun mỉm cười gật đầu.

"May quá." – Yebin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô lại cau mày trách móc Heehyun. "Sao chị lại tự ý rời giường bệnh? Bác sĩ nói tình trạng chị tệ hơn rồi."

"Chị ổn mà." – Heehyun trả lời yếu ớt và Yebin chỉ giận dỗi lắc đầu phản đối.

"Yebin."

"Dạ?"

"Em có biết chị ho ra hoa gì không?" – Heehyun hỏi.

Yebin khẽ lắc đầu.

"Là hoa tulips vàng. Nó có nghĩa là tình yêu vô vọng." – Heehyun bật cười cay đắng.

"Yebin, chị sẽ phẫu thuật."

6. Heehyun là một người kì là với cách thể hiện tình cảm kì lạ. Hanahaki là căn bệnh hiếm gặp kì lạ. Có lẽ bởi người kì lạ gặp thứ kì lạ mà sinh ra một điều kì lạ khác. Điều kì lạ đau đớn. Heehyun đã phẫu thuật, nó giúp cô dễ thở hơn một chút nhưng rồi cơn khó thở cùng những cánh hoa lại trở lại như những tế bào ung thư phát triển nhanh và mạnh hơn lần trước. Khắp phòng và giường bệnh của Heehyun là những cánh hoa vàng, cô đặc biệt yêu cầu mọi người không dọn chúng. Heehyun biết rồi. Cho dù cô có cắt cuống hoa đi trăm lần thì chúng vẫn mọc lại như thường bởi cô chẳng thể nào ngừng yêu em. Mà thậm chí cơ thể cô còn chẳng thể chịu nổi mấy chục lần phẫu thuật ấy chứ. Thế nên Heehyun từ bỏ. Từ bỏ phẫu thuật, từ bỏ chữa trị, từ bỏ cắt đứt tình cảm của mình với Chaeyeon. Kể ra thì Heehyun cảm thấy thật lãng phí nếu cắt chúng đi bởi cô thấy chúng rất đẹp, tình cảm của cô với Chaeyeon rất đẹp, rất thơm. Heehyun quyết định sẽ chết và ôm theo thứ tình cảm cao quý này.

Chaeyeon vừa kết thúc lịch trình với I.O.I liền bay ngay về khi nghe tin Heehyun đã quyết định buông bỏ cuộc sống. Em mở cửa phòng bệnh một cách thô bạo, khi Heehyun vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì Chaeyeon đã nắm lấy cằm cô và hôn cô một cách mãnh liệt.

"Ai cho phép chị từ bỏ cuộc đời này? Ai cho phép chị bỏ rơi em?" – Chaeyeon chưa bao giờ giận dữ như vậy với bất cứ ai.

"Em..." – Heehyun mở lời và môi cô lại bị chiếm giữ một lần nữa.

"Ki Heehyun, em không cho phép điều đó xảy ra." – Heehyun nhận ra em đang khóc và run rẩy. Em sợ sẽ mất Heehyun. Em sợ chẳng có Heehyun ở bên em nữa. Em sợ.

"Nhưng không còn cách nào khác cả, Chaeyeonie. Chị yêu em rất nhiều. Nhưng em yêu Sejeong..."

"Em thích Sejeong unnie." – Chaeyeon sửa lại và nhận thấy sự tổn thương trong mắt Heehyun.

"Nhưng là một cơn say nắng." – Em nói thêm và Heehyun nhìn em đầy khó tin.

"Nghe này, Heehyun. Hiện tại em không thể nói rằng em yêu chị, nhưng em không thể chấp nhận việc em mất chị. Nên là, cho em một cơ hội nhé, Heehyun." – Chaeyeon hôn nhẹ lên trán Heehyun. Đột nhiên Heehyun cảm thấy lồng ngực nhẹ hơn một chút và hít thở dễ chịu hơn. Heehyun có lẽ không biết rằng, trong túi áo khoác của Chaeyeon vẫn chứa cánh hoa ngày hôm ấy.  


End.



A/N: Hanahaki là đề tài cực hay ho và t phân vân lắm về nó vì t không nghĩ mình viết nó hay, nhất là t chẳng thích SE chút nào thế nên đoạn cuối t làm thành HE. Nhưng rồi thì t quyết định thử. Đây là 1 bản Hanahaki mà t viết theo cách nghĩ rất thông thường. Còn một kiểu khác, t chẳng biết bao giờ mới làm nó được :))
- và trong số hoa tulip thơm ít ỏi, hóa ra tulip vàng lại có mùi thơm :"> Monte Carlo Double Tulip

- độ dài đủ để thành oneshot mà lười quá nên xếp vào đây luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: