[YoonJin] Wine
"Này, anh thích em đúng không?"
Người Seokjin hơi cứng lại nhưng rất nhanh anh đã chộp được cánh tay Yoongi kéo cả người cậu đứng dậy, "Em say rồi, về thôi."
Yoongi quơ quào hất tay Seokjin ra nhưng lại mất thăng bằng ngồi sụp xuống ghế, "Em say nhưng em nói đúng."
Seokjin thở dài một hơi ái ngại nhìn cậu bartender đứng sau quầy rồi lại cố gắng một lần nữa đưa con ma men này về nhà, "Anh biết là em thất tình nhưng về nhà mình nói sau được không?"
Yoongi lắc lắc đầu cãi bướng, "Em không thất tình, là em đá cô ta."
Seokjin khụy người xuống nhẹ giọng, "Được rồi, em ở đây cả buổi rồi đấy, về được chưa?"
Yoongi nắm nắm lấy vạt áo Seokjin lim dim nhìn anh, "Anh nói thích em đi rồi em đi về."
Sau quầy rượu phát ra tiếng cười nhỏ, lúc Seokjin đưa mắt lên nhìn cậu bartender kia giả vờ như không có gì xoay lưng mài mò mấy chai rượu sau lưng. Seokjin thở dài lần thứ n trong buổi tối hôm nay, "Này Min Yoongi em đang thử thách sức chịu đựng của anh đó hả? Giờ một là đứng dậy đi về, hai là tối nay ngủ ngoài đường. Chọn đi."
"Em không chọn, anh phải nói thích em cơ."
Yoongi ôm ngang eo Seokjin khiến anh không cách nào di chuyển được và cho dù làm mọi biện pháp con ma men này vẫn ôm anh cứng ngắt. Seokjin cụp mắt, được rồi hôm nay Yoongi thắng anh rồi đó. Seokjin đặt tay lên cái đầu xoăn xoăn của Yoongi, tai anh đỏ bừng giọng lí nhí, "Anh thích em."
Yoongi nghiên đầu, "Gì cơ? Nhạc to quá em nghe không rõ."
Hàm của Seokjin nghiến lại ken két, anh thề chừng nào Yoongi tỉnh rượu nhất định phải diss một bài ra trò. Seokjin hít sâu, nở một nụ cười "hiền từ" tán nhẹ vào mặt Yoongi một cái, "Ya, cái thằng này tỉnh chưa? Lết mông đi về nhà nhanh."
Một câu nói này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Jungkook vừa bước vào Pub, em liền nhanh chân bước đến, "Seokjin hyung?"
Seokjin nghe tiếng Jungkook mắt liền sáng quắc cả lên xoay người mếu máo, "Nhanh giúp anh khiêng cái cục nợ này về với."
Lúc này tầm mắt Jungkook mới rơi xuống cái cục thù lù đang ôm lấy Seokjin, nhìn có vẻ say quắc cần câu rồi nhưng mà em rất thắc mắc, rõ ràng tửu lượng của Yoongi rất khá mà quẩy over night còn được sao giờ yếu đô thế? Jungkook thức thời đứng yên tại chỗ khó hiểu hỏi, "Ảnh bị sao vậy anh?"
Seokjin chậc lưỡi, "Mới chia tay người yêu, nhậu xỉn rồi giờ gọi anh mày tới rước đây. Mà khoan sao em lại ở đây giờ này?"
Jungkook ha ha vài tiếng ra hiệu với cậu bartender sau quầy rồi kiếm đại cái cớ xem chừng hợp lí lắm, "Yoongi hyung bảo em tới."
Seokjin nghe thế hừ hừ vỗ vỗ vào cái bản mặt búng ra sữa của Yoongi, "Suốt ngày chỉ biết dạy hư Jungkook thôi, thay vì thế mày bớt buồn tình một ngày cho anh được không?"
Yoongi không phản ứng Seokjin cũng tỏ vẻ anh quen rồi, "Giờ thì giúp anh được chưa?"
Jungkook giả vờ nhìn xung quanh rồi chộp lấy điện thoại, "A, Jimin hyung gọi em rồi em phải đi đây. Tạm biệt hai anh nhé."
Chưa để Seokjin nói thêm lời nào liền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Pub, Seokjin định gọi theo nhưng người đã mất bóng rồi. Thằng bé này làm gì mà như ma đuổi thế giúp anh nó một cái cũng không được. Lại nhìn xuống Yoongi vừa ôm anh vừa lầm bầm gì đó, "Giờ thì làm sao khiêng được em về đây hỡi Min Yoongi yêu dấu?"
...
Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt Yoongi khiến cậu khó chịu cau mày, đầu bắt đầu ong ong lên từng trận khó chịu, Yoongi rít một hơi ngồi dậy. Hơi ấm bên cạnh từ lâu đã biến mất rồi. Đúng rồi, dù gì anh ấy cũng rất bận rộn mà đâu thể suốt ngày cứ lo cho một đứa em trai thân thiết không có một chút huyết thống nào như Yoongi được.
Tối hôm qua nhắm mắt để đó thôi ai ngờ lại ngủ quên mất, Seokjin quả đúng là thuốc ngủ tốt nhất của Yoongi mà. Được rồi Yoongi thừa nhận cậu ngu ngốc nghe theo lời Hoseok tính mượn rượu ép anh tỏ tình. Seokjin ấy nhìn lúc nào cũng tự tin rạng rỡ thế kia thôi chứ thật ra tự ti lắm cơ. Chuyện Yoongi thích anh trời biết, đất biết, đám bạn hai người biết, ba mẹ hai người cũng biết, duy chỉ có Seokjin là không nhận ra, Yoongi cũng bất lực lắm chứ. Ngược lại chuyện Seokjin thích Yoongi, điều này thì ai cũng rõ ràng cả rồi. Vờn qua vờn lại Hoseok hít drama cũng chán quyết định xen tay vào cuối cùng mới ra cái kế ngu ngốc đó. Nhưng mà Seokjin ấy, thông minh quá đỗi chui qua tuốt luốt. Ông trời ơi đến bao giờ Yoongi mới có thể đón được Seokjin về nhà đây.
Trong lúc Yoongi đang chán đời thì cửa phòng mở ra Seokjin ló đầu vào thấy Yoongi đã tỉnh bèn mạnh dạn bước hẳn vào trong. Yoongi thấy Seokjin đứng trước mặt gương mặt liền rạng rỡ hẳn lên, ra anh vẫn ở đây đấy thôi. Seokjin nở một nụ cười như thường lệ, "Dậy rồi đấy à?"
Trong phút chốc Yoongi nghe thấy tim mình đập chình chịch á lộn bình bịch không biết bị trúng lời nguyền gì cứ lắp bắp, "V-vâ-vâng."
Seokjin nghe thế vội vàng xoay người bỏ lại cho Yoongi một câu, "Xuống nhà đi, bạn gái em tìm em đấy." Sau đó đóng cửa lại đi mất.
Yoongi ngẩn tò te, bạn gái gì ở đây nhỉ? Vừa lúc ấy điện thoại Yoongi reo lên, nhìn thấy cái tên đầu sỏ bày ra cái kế ngu ngốc tối qua mặt Yoongi đen lại lạnh lùng bắt máy, "Gì?"
"Chết rồi anh ơi, toang cả rồi anh ơi." Hoseok đầu dây bên kia mếu máo xem chừng có việc gì nghiêm trọng lắm.
"Này, chính mày bày ra chuyện tối qua, toang thì là chuyện của tao toang đây."
"Thì em đang nói chuyện của anh mà. Cơ mà không phải cái đó, cái khác nữa kìa."
Yoongi hừ lạnh, "Còn chuyện gì quan trọng ngoài Seokjin hyung của tao chứ?"
"Anh có nhớ cái cô bạn mà tụi mình nhờ đóng giả người yêu anh hông?"
Yoongi nhíu mày chốc lại nhớ ra chút gì đó, dù gì cũng gặp nhau đúng 12 tiếng đồng hồ bắt cậu nhớ cũng khó, "Ừ rồi sao?"
"Nhỏ bảo em nhỏ thích anh, nhỏ không chịu chia tay anh đâu. Anh ơi em cản không được giờ này chắc nhỏ chạy tới nhà anh rồi."
Điện thoại Yoongi từ trên tay tuột xuống giường, cậu nhanh chóng
bước xuống nhà chỉ thấy Seokjin đang ngồi đối diện một cô gái nào đó. Anh tỉ mỉ chỉ cho cô cách làm bánh táo nhưng cái nụ cười của anh hoàn toàn không chạm đến đáy mắt. Hồi chuông báo động trong lòng Yoongi kêu từng hồi dài, kì này Seokjin giận thiệt rồi.
"Yoongi oppa."
Cô gái kia gọi anh một cách đầy vui mừng. Mặt Yoongi đanh lại bước một phát kéo cô gái kia ra khỏi nhà mặc kệ cô nàng ú ớ gọi với ra đằng sau.
Sau khi xác định cửa nhà đã đóng lại Yoongi mới mở lời, "Chuyện này là sao?"
Cô gái kia ngượng ngùng vân vê vạt áo, "Em không nghĩ là em sẽ thích anh đâu nhưng anh đối xử với em rất tốt cho nên tại sao chúng ta không là một cặp nhỉ?"
Yoongi khoanh tay không kiên nhẫn đáp lại, "Cô có hiểu cái từ người yêu giả không đấy? Tôi đã có người trong lòng rồi mong cô không làm phiền tôi nữa."
Cô gái nghe xong lời của Yoongi đột nhiên tức giận, "Là anh ấy đúng không? Em có gì không tốt chứ? Anh ấy có thể sinh con cho anh sao? Lũ gay thật đáng kinh tởm mà."
Cô gái không biết điều này đã chạm đến giới hạn của Yoongi, cậu lớn giọng, "Cô thật chẳng hiểu gì cả, thời buổi nào rồi mà còn đem chuyện sinh đẻ nói với tôi. Huống chi nếu tôi cưới thì cũng không cưới một người chẳng hiểu chuyện như cô."
Cô gái kia giậm chân mạnh một cái đùng đùng bỏ về, tuy vậy Yoongi vẫn chưa cảm thấy hết tức giận cậu quay trở ngược vào nhà.
Seokjin bỏ tách trà xuống bàn, "Xong rồi à? Sau này đừng làm phiền anh bằng những chuyện như thế nữa. Bữa sáng của em anh để trong bếp anh đi công tác chắc thời gian nữa sẽ không ở nhà đâu."
Nói rồi liền không cho Yoongi cơ hội giải thích kéo vali ở góc phòng ra ngoài. Yoongi đưa tay muốn kéo anh lại nhưng rồi lại không đủ dũng khí để bàn tay chơi vơi ngoài không khí.
Thôi để nào anh ấy về rồi giải thích luôn một thể.
Nhưng Yoongi không ngờ lần "công tác" mà Seokjin nói kéo dài suốt ba tháng.
...
"Anh không có gì nói với em sao?"
Seokjin trùm chăn ôm điện thoại chơi game không thèm để ý Hoseok đang điên tiếc bên kia. Jimin dỗ ngọt Hoseok vài câu rồi đẩy Hoseok ra ngoài khóa trái cửa cùng Seokjin chui vào ổ chăn.
"Anh định không về thiệt à?"
Seokjin chán nản thở dài bỏ điện thoại xuống đưa tay bẹo má Jimin, "Anh chưa muốn về với cả anh vẫn còn đang khó chịu lắm, đợi khi nào anh đủ bình tĩnh trước mặt Yoongi thì tính."
"Em thấy Yoongi hyung cũng đáng thương mà, anh ấy cũng chỉ vì thích anh mà thôi."
Seokjin thở dài một hơi nhỏ giọng, "Thích anh thì tại sao không nói ra chứ?"
Jimin lắc lắc đầu bó tay với hai cái con người này. Không ai nói thì làm sao thành đôi đây?
"Cấm tiệt em nói bất cứ điều gì với Yoongi nhé, cả Hoseok nữa."
"Em biết rồi mà."
Không dạo này hiểu sao nhìn ai Seokjin cũng cảm thấy nhớ Yoongi. Cái đồ ngốc đó còn không chịu đi tìm anh nữa. Ngốc chết đi được.
...
"Ổng làm cái gì mà suốt ngày ủ rũ vậy?"
"Còn cái gì khác nữa? Đương nhiên là vì Jin hyung chưa về chứ sao?"
Namjoon khinh bỉ nhìn Yoongi chóng cằm xa xăm đâu đó. Suốt mấy tuần nay Yoongi luôn trong trạng thái như vậy, ngay cả mấy bài hát viết ra cũng buồn thê thảm. Hoseok nào dám hó hé về Seokjin một chút xíu nào, Hoseok không muốn bị triệt sản đâu.
"Đừng có mà suốt ngày sân si chuyện của anh."
Yoongi quay đầu híp mắt nhìn Namjoon Hoseok đằng xa xa, Seokjin đi khiến cậu đã đủ mệt rồi vùi đầu vào công việc chỉ để quên anh mà hai cái thằng quỷ kia cứ suốt ngày chạm vào nỗi đau người khác, đó chưa kể là Hoseok chính là đầu sỏ chia cắt hai người.
Hoseok vô tư bước đến ngồi cạnh Yoongi hoàn toàn không biết mình sắp chạm vào một quả bom có sức công phá cực lớn, "Ủa mà rồi sao Seokjin hyung bỏ anh đi dị?"
Yoongi lườm Hoseok vô tư bên kia, "Còn không phải tại cái kế hoạch chết tiệt của mày."
Hoseok ngơ ngơ phút chốc mất trí nhớ tạm thời, "Kế hoạch gì cơ?"
Yoongi hít sâu một hơi cố kiềm mình không vung nắm đấm vào cái bản mặt ngựa thiếu đánh của Hoseok. Cậu đang cố gắng chuộc lỗi đây, Seokjin không thích nhưng người bạo lực và dù Yoongi có ra tay với Hoseok đi nữa thì anh cũng không về đâu. Không lẽ tình yêu suốt bao nhiêu năm qua lại kết thúc vớ vẩn như thế chứ? Yoongi cũng không biết nữa.
...
Vào một buổi tối trăng thanh gió mát Yoongi đang vừa đắp mặt nạ vừa lướt mạng thì một cuộc gọi gọi đến. Yoongi rung tay suýt trượt tay sang nút tắt. Là Seokjin, cuối cùng anh cũng tha thứ cho Yoongi rồi.
Hít sâu một hơi dùng giọng bình tĩnh nhất trả lời, "Alo."
Nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam trầm lạ lẫm, chắc chắn không phải giọng Seokjin, "Xin chào, anh có phải là bạn của Seokjin-ssi không ạ?"
Mày Yoongi bắt đầu nhíu lại, "Vâng, có chuyện gì vậy?"
"Seokjin-ssi uống say rồi anh ấy đang nằm gục ở đây mà ngủ, tôi đành lấy điện thoại của anh ấy gọi cho anh đưa anh ấy về. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh."
"Tôi đến ngay, cảm ơn cậu."
Yoongi lập tức vứt cái mặt nạ đang đắp lấy áo khoác treo trên giá mặt vào người. Tuy rằng không thường hay lái xe nhưng lần này là ngoại lệ. Seokjin đẹp như thế không thể để anh ấy ở cái nơi toàn sói như thế được.
Mà bên đây Seokjin nhận lại điện thoại của mình nở một nụ cười nói cảm ơn với cậu bartender trước mặt, "Anh sẽ cho phép chú hẹn hò với Jungkook đáng yêu nhà anh nhưng trước hết..." Seokjin quay sang Jungkook đang khép nép bên cạnh, "Nói xem em biết gì nào."
Jungkook cắn môi, "Em chỉ là tình cờ biết được."
"Nói thẳng ra là Jimin nhiều chuyện với em chứ gì?"
Jungkook tròn mắt, "Sao anh biết hay thế?"
Seokjin nhún vai, "Nói tiếp nào."
Jungkook lại trở về tư thế cũ không dám nhìn thẳng vào gương mặt đáng sợ của Seokjin, "Hoseok hyung bảo Yoongi hyung giả say để dụ anh nói thích ảnh."
Seokjin cười cười, thật ra anh biết rồi hỏi chơi vậy thôi, "Hai đứa đi đi để anh ở đây xử chuyện này."
Jungkook được ân xá lập tức như tên lửa nắm tay Taehyung chạy. Đứng đó lát nữa hít drama nổ phổi chứ chả đùa, làm ma đói thì được chứ nhất quyết không làm ma trinh. Cho nên lúc Yoongi đến chỉ thấy Seokjin đang nằm gục trên bàn Yoongi bước đến đỡ anh lên vai.
Tự nhiên thấy cái tình cảnh này nó quen quen nhở? Yoongi đặt Seokjin vào ghế phó lái lập tức phóng xe về nhà. Seokjin ấy đẹp quá khiến Yoongi lo chết đi được.
Đỡ Seokjin lên giường Yoongi vốn định đi lấy chút nước cho anh uống, nhưng vừa mới bước đi một bước vạt áo đã bị nắm lại. Seokjin thì thào bằng cái giọng say mèm của mình, "Yoongichi, ở lại với anh đi."
Yoongi cứng người lập tức xoay người định rút tay Seokjin ra nhưng Seokjin nắm chặt muốn chết, Yoongi chỉ còn cách cởi cả áo ngoài ra thôi. Yoongi bước xuống nhà vừa đợi ấm nước sôi vừa vỗ vỗ khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. Seokjin đã gọi tên cậu lúc say, còn bảo cậu ở lại nữa. Hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng Yoongi phút chốc lan tỏa khiến cậu nhộn nhạo không yên.
Đem ly nước chanh nóng lên Yoongi lay Seokjin dậy, "Seokjin hyung, anh dậy uống nước giải rượu này."
Seokjin ưm một tiếng xoay người qua phía khác, Yoongi liền xoay anh ngược lại, "Dậy nào, nước chanh mật ong đấy."
Seokjin với diễn xuất thần sầu nhíu mày he hé mắt ra ôm lấy cổ Yoongi, "Yoongichi, sao đáng yêu vậy nè?"
Mặt Yoongi bùm một cái đỏ bừng một màu, gương mặt Seokjin gần quá, thật quá là nguy hiểm. Yoongi xoay mặt định đẩy Seokjin ra nhưng anh đã kịp dụi dụi vào lòng ngực cậu nũng nịu, "Anh muốn ngủ cùng em cơ."
Lực sát thương quá lớn Yoongi lập tức đầu hàng. Mấy thím thử tưởng tưởng có một con mèo nũng nịu trong lòng mấy thím thể nào tim cũng chảy ra mà thôi. Huống chi đây lại là crush của Yoongi nữa.
Yoongi đổ ập xuống giường, chống tay nhìn gương mặt Seokjin. Bất giác Yoongi hôn vào đôi môi đỏ mộng của Seokjin. Dư vị ngọt ngào hằng ao ước cuối cùng cũng được nếm thử rồi, con mèo sung sướng đến tít cả mắt. Không biết là qua bao lâu chỉ là khi hai người tách ra đã thở hổn hển, môi Seokjin sưng cả lên.
Seokjin cười cười, "Hôn rồi thì không phải nên nói gì chứ?"
Yoongi hôn cổ Seokjin một cái nhẹ nhàng thì thầm bên tay, "Em yêu anh."
Ssokjin ôm lấy Yoongi muốn hét thật to lên nhưng cuối cùng anh chỉ dịu dàng nói, "Anh cũng vậy."
...
Trời trong nắng đẹp, Seokjin cũng đã rời đi chừa lại không khí yên bình cho cặp đôi HopeMin. Hoseok tí tởn xách giỏ bánh đến trước cửa nhà Yoongi định bụng chúc mừng hai người thành đôi. Ngặt nỗi nhấn chuông hoài không ai ra mở cửa, cửa nhà không khóa mà nhà cũng vắng tanh. Hoseok mò lên phòng Yoongi quyết định rủa ông anh hay ngủ muộn này. Chỉ là khi vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt Hoseok chính là cảnh tượng quần áo lung tung trên sàn nhà, bao cao su vươn vãi khắp nơi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại nhón chân chạy khỏi nhà Yoongi Hoseok liền hét lên.
Ba má ơi làm ơn hãy trả lại sự trong trắng cho đôi mắt của con.
Seokjin cựa mình chực muốn dậy ngáy ngủ hỏi, "Ồn quá, có chuyện gì vậy?"
Yoongi ôm lấy anh vào lòng hôn lên tóc anh, "Cứ ngủ tiếp đi anh chỉ là có một con ngựa mới chạy ngang thôi."
Seokjin cũng không buồn để ý đến cái sự vô lí trong lời nói Yoongi liền chìm vào giấc ngủ. Gió thổi nhè nhẹ, chút ánh nắng len lỏi vào, khung cảnh ấm áp phút chốc khiến con tim rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top