[NamJin] I'll love you forever
Kim Seokjin. Cái tên này đã làm Namjoon nhớ như in ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh ấy đẹp lắm, đẹp như ánh nắng ngoài kia làm cây đơm hoa kết trái. Vậy mà một thiên thần như anh ấy lại chủ động đến bên cạnh Namjoon và nói rằng, "Em là Kim Namjoon nhỉ? Nghe danh đã lâu, xin chào anh là Kim Seokjin."
Khoảnh khắc đó Namjoon cứ ngỡ mình nghe thanh âm của thiên đường, cứ lâng lâng nhẹ bẫng. Thần Cupid dường như rất tinh ý đã bắn hàng vạn mũi tên vào tim Namjoon. Namjoon từ cái khoảnh khắc ấy liền biết mình tiêu rồi.
Namjoon không phải là một người tinh tế, ngoài cái não có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng cùng cái tài soạn nhạc trời ban thì còn lại mấy việc cơ bản như nấu ăn hay lái xe cậu đều không biết. Ấy thế mà trời còn cho cậu thêm một năng lực nữa, đó chính là u mê Seokjin. Bất cứ hành động gì của anh dù cho có ngố ngố hay bẩn bựa đến đâu trong mắt Namjoon đều biến thành đáng yêu hết. Namjoon cảm thấy hình như kể từ ngày mình đánh rơi tim vì Seokjin phẩm giá của cậu đã mất hết. Bất quá hình như chưa bao giờ Seokjin nhìn về phía Namjoon một lần nào cả. Thiệt là buồn đời quá đi!!!
Một ngày cuối xuân, khi thời tiết đã dần dần trở nên nóng bức Namjoon tiếp tục vùi đầu trong studio của mình chuẩn bị cho đợt comeback sắp đến. Ngã người ra ghế Namjoon cảm thấy mình khát khô cả cổ họng bèn đi ra ngoài tìm một máy bán hàng tự động nào đó, thế nhưng dường như ông trời đã thấy những cực khổ của cậu bèn đưa đến một Seokjin.
Seokjin ngồi trong một hành lang vắng người lặng người ngắm những cánh anh đào bay bay, tay anh cầm chặt một ly trà nóng và tâm trí thì không biết đã để ở phương nào. Namjoon ít khi thấy Seokjin an tĩnh như thế, cứ như anh trở lại hai năm đầu nhóm mới debut vậy.
Namjoon không kiềm được bước chân của mình vô thức bước đến chỗ người thương, "Seokjin hyung."
Người Seokjin giật nhẹ lên, ly trà trong tay anh cũng theo cơn chấn động tràn một ít ra ngoài. Seokjin dùng tay ôm ngực nở một nụ cười, "Em làm anh giật mình đấy."
"Em xin lỗi." Namjoon vò vò đầu ngốc nghếch nở một nụ cười, "Sao anh lại ngồi đây vậy hyung?"
Seokjin tránh né ánh nhìn của Namjoon trả lời, "À, ừ, anh đến thu âm cho bài hát mới, phần anh thì xong rồi đang chờ Jimin." Seokjin theo bản năng đưa ly trà cho Namjoon, "Còn em? Không ở studio à? Chắc dạo này đang bận lắm."
Bận thì đúng là bận thật nhưng Namjoon thà vứt công việc để đó mà lo cho Seokjin. Dẫu sao anh người thương của mình vẫn là ưu tiên số một mà, "Em... ừm... lát nữa sẽ vào. Em ngồi đây được không?"
Seokjin nghiên đầu tỏ vẻ thắc mắc nhưng cũng nhích sang một bên chừa chỗ cho Namjoon. Namjoon hớn hở ngồi xuống trong lòng không ngừng mừng rỡ. Nhưng không bao lâu sau cậu hối hận rồi, trái tim cậu không chịu yên, nó cứ nhảy loạn xạ cả lên làm Namjoon tưởng một khắc nữa nó sẽ tự nhảy ra khỏi lồng ngực mà bay theo Seokjin luôn.
Ở bên cạnh Namjoon Seokjin rất ít nói, nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái khi hai người ở cạnh nhau như thế này. Ánh sáng từ khung cửa hắt vào hành lang tối tăm phủ lên đôi hàng mi anh một lớp ánh vàng lấp lánh, mái tóc nâu mềm mượt của anh theo gió khẽ lay động làm cho Namjoon muốn chạm vào nó và Namjoon đã suýt làm như thế nếu Seokjin không quay lại nhìn cậu, "À, Namj-- Có chuyện gì à?"
Mặt Namjoon đỏ bừng thu cái tay còn lơ lửng trong không khí. Bị bắt quả tang mất rồi, "K... Không có gì."
Seokjin nheo mắt làm vẻ mặt nguy hiểm, "Đừng nói em bị gương mặt anh hớp hồn đấy nhé."
Namjoon trợn tròn mắt đơ cả người vì bị anh trêu. Seokjin thấy thế liền phá ra cười làm Namjoon cũng không hiểu sao mà cũng cười theo. Mà tại một góc tường xa xa tất cả sự việc đều thu vào tầm mắt Jimin, cậu bức xúc bĩu môi.
Cái hyung này bao năm qua vẫn ngu ngốc như vậy, nói đại ra một câu là chết à? Làm người ngoài như Jimin đây tức sắp hộc máu luôn rồi. Uổng công huấn luyện tư tưởng bao năm qua.
Jimin đang nghiến răng thì bị một cái móng vuốt vồ lấy, giọng nói gợi đòn quen thuộc vang lên, "Jimin em chưa về à, sao còn đứng đây?"
Jimin đối diện người kia đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, thế mà Hoseok cứ không hiểu tình thế mà lấn tới, "Có gì hot à? Đâu đâu, cho anh xem với."
Không phải nói thì ai cũng biết giọng Hoseok lớn đến mức nào. Jimin luống cuống đẩy anh vào tường trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng.
"Sao vậy?"
Namjoon lắc đầu, "Không hiểu sao hình như hồi nãy em nghe giọng ai giống Hoseok. Chắc là em nhầm rồi."
Kết thúc nụ hôn Jimin đỏ mặt thở hổn hển chỉ thấy ai kia cười tươi như Mặt Trời nhỏ miệng mở rộng đến cả mang tai, "Hôm nay Jiminie chủ động quá nha phải thưởng mới được." Nói rồi liền xoay người ép Jimin dựa vào tường tiếp tục việc dang dở.
Cách đó không xa có hai kẻ không hay biết gì vẫn ngượng ngùng cùng nhau ngắm những cánh anh đào bay bay. Seokjin đột ngột tựa đầu vào vai Namjoon khiến cậu cứng đờ người chẳng dám nhúc nhích, "Này Namjoon nghe anh nói một chút được không?"
Namjoon thấy rõ sự nghiêm túc trong giọng nói của Seokjin điều này làm cậu căng thẳng, "Anh cứ nói đi ạ."
Seokjin cắn môi mãi một lúc lâu sau mới vùi mặt vào người Namjoon bé giọng nói, "Namjoon à, anh thích em."
Ngay giây phút nghe được dây thần kinh trong đầu Namjoon đứt cái phựt, cậu chỉ biết ngồi trơ ra đó lập lại đúng hai từ, "Cái gì?"
Seokjin rời khỏi người Namjoon ngẩn đầu nói, "Anh thích em."
"Em... Em... Em..."
Seokjin thở dài thất vọng nói, "Chắc anh làm khó em rồi nhỉ? Nhưng anh không giữ mãi trong lòng như thế được. Anh--"
Namjoon sốt sắn ôm Seokjin vào lòng. Cuối cùng giấc mơ của cậu cũng trở thành sự thật rồi, cuối cùng cậu cũng đã có thể chính thức ở bên cạnh người này rồi, "Em cũng thích anh mà."
Seokjin phì cười cũng đáp lại cái ôm của Namjoon, "Cảm ơn em."
"Điều này chân thật quá. Hyung làm ơn nói với em đây không phải là mơ đi." Namjoon má đỏ hây hây buông Seokjin ra gấp gáp nói.
"Đồ ngốc này." Seokjin ôm lấy Namjoon một lần nữa, "Không phải là mơ đâu em."
...
Chuyện kể là vào một ngày rất lâu về sau khi tất cả mọi thành viên đều hoặc là bận rộn với lịch trình riêng hoặc là về đoàn tụ với gia đình thì lúc này trong nhà chỉ còn đúng ba người, Seokjin, Namjoon và Jimin. Jimin dạo gần đây cảm thấy hình như không khí giữa hai người kia có gì đó rất kì lạ, nhưng mà ở chỗ nào cậu không rõ. Tuy là Jimin cũng có suy đoán đại khái trong đầu nhưng ngay sau đó liền bị hành động của hai người kia phủ nhận triệt để.
Mèo con buồn chán nhớ anh Hoseok liền lấy ảnh anh ra ngắm nhưng ngắm hoài ngắm mãi anh vẫn không về bèn nằm vật ra sô pha. Hoseok bảo ba tiếng nữa anh sẽ về ngay thôi nhưng Jimin cứ ngỡ ba tiếng dài như ba đời người vậy. Thế là mèo con lại thở dài. Jimin chán nản lết xác vào bếp định bụng lấy nước uống chỉ là vừa bước vào cậu liền nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào đâm mù mắt chó khiến tấm ảnh của Hoseok đang cầm trên tay Jimin an vị trên đất.
Namjoon đang ôm Seokjin xoay người lại đằng sau nhìn vẻ mặt ngố tàu của em nhỏ, "Jimin cẩn thận hư sàn nhà."
"Ngốc này, phải lo cho tấm ảnh chứ."
"Có sai đâu anh, cái di ảnh này chắc lắm."
"Cái gì mà di ảnh? Hoseok còn chưa có chết."
Jimin bàng hoàng chỉ tay vào đôi chim cu kia, " Hai người..."
Seokjin đem nồi canh kim chi đặt lên bàn bình thản nói, "Anh tưởng em biết rồi chứ."
"Từ lúc nào mà--" Đột nhiên một hình ảnh loé lên trong đầu Jimin làm cậu càng kinh hoảng hơn, "Không lẽ--"
"Ơ thế bây giờ em mới phát hiện ra à? Anh tưởng em với Hoseok biết cả rồi nên anh không nói."
Namjoon xoa đầu anh, "Em cũng quên mất chuyện này."
Seokjin đánh yêu tay Namjoon một cái lầm bầm cái gì mà anh là anh cậu đấy các thứ rồi cũng tốt bụng đưa cho Jimin chai nước ép táo trong tủ lạnh, "Hai đứa lần sau đừng có manh động quá lựa chỗ kín kín mà làm, lỡ như để bị bắt gặp rồi sao?"
"Chuyện này anh cũng biết?"
"Có là gì đâu, anh còn biết cả chuyện của Jungkook với Taehyung nữa kìa."
Jimin vừa thấy hình như tam quan của mình đã sụp đổ, "Cái gì? Hai đứa nó quen nhau?" Jimin cảm thấy trong một khoảng thời gian mình khoảng thể tiếp thu quá nhiều chuyện không cần lấy chai nước nữa đau khổ nói, "Em nghĩ em phải tịnh tâm đây. Đừng tìm em."
Jimin phờ phạt nhặt ảnh Hoseok lên bước ra suýt chút nữa đụng phải vách tường. Seokjin thấy Jimin đi rồi mới nhớ đến nồi canh kim chi trên bàn, "Này, ăn đi rồi hẳn đi."
Namjoon dỗ dành ăn, "Thôi kệ đi anh, chừng nào em ấy đói sẽ tự mò xuống thôi."
Seokjin thấy cũng đúng chu đáo chừa phần cho Jimin, "À đúng rồi, Hoseok đi đâu mà để thằng bé ôm ảnh nó như goá phụ vậy?"
"Họp mặt gia đình ấy mà anh, hình như cũng sắp về rồi."
Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Seokjin nhún vai vội vàng trao cho Namjoon một nụ hôn nhẹ sau đó như thường lệ nở một nụ cười bước ra mở cửa, "Chào mừng đã về nhà."
Cua: Tui cảm thấy bản thân viết chưa được hay lắm, câu văn còn hơi lủng củng. Trong thời gian tui sẽ cố cải thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top