[MinJin] Three words you never understood

Lần đầu tiên gặp em tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu một người. Không phải tôi là tôi không thích ai đâu chỉ là tôi còn quá trẻ để đủ sức bảo vệ một người nào đó. Hôm đó là khai giảng em chơi trò chơi thua nên bị phạt, tôi ngồi tít đằng xa nhìn em trên sân khấu. Em đáng yêu lắm, má đỏ hây hây vì ngượng ngùng, khi cười thì mắt tít lại trông cực kì dễ thương. Tôi cố gắng đặt mọi sự tập trung của mình để biết đâu nghe được tên em bỏ mặt cả thằng bạn đang kêu réo bên cạnh.

Jimin - Trí tuệ cao hơn cả bầu trời, chắc hẳn người ấy đã rất yêu thương em mới đặt cho em một cái tên ý nghĩa như vậy. 

Hôm đó trời nắng, tôi ngắm em mà cả ngày ngẩn ngơ.

Tôi bảo với bạn thân tôi rằng tôi thích em. Nó ngạc nhiên lắm nhưng rất nhiệt tình thu gom mọi tin tức về em báo lại cho tôi. Nó còn định kéo tôi hẳn sang bên lớp em để tỏ tình cơ nhưng tôi thật sự rất ngại, chỉ dám kiếm cớ đi học thật sớm rồi đứng ngoài hành lang nhìn em bước đi dưới sân. Em có vẻ rất được yêu thích không khi nào bên cạnh em không có bạn cả. Tôi chống cằm nhìn em bị vây quanh bởi một đám bạn nữ mà bất giác phì cười.

Bạn học ngay lớp bên bảo với tôi em và cậu ấy thân lắm, còn thường hay chơi game chung với nhau. Tôi hâm mộ lắm cũng bắt đầu tập tành ngặt nổi không mở lời muốn chơi game cùng em. Thời gian sau đó tôi cũng không chơi nữa tiếp tục ngắm em và bạn bè.

May mắn thay em lại vào đội trực cờ đỏ với tôi. Sau khi nhận được danh sách tôi cứ nhắc đi nhắc lại mấy đứa bạn phải tạo điều kiện cho tôi và em. Mấy đứa nó cũng không hiền tối ngày đem tôi ra trêu chọc, ngay cả đi ăn trưa cũng không yên với tụi nó, tôi bèn đánh trống lảng sợ em ngồi cách đó một bàn sẽ nghe được. Nhưng em vẫn vậy chưa từng để ý tôi một lần.

Mấy đứa bạn tôi rất tốt đẩy tôi vào một đội với em nhưng mà lại có thêm một bạn nữ cùng khối với tôi. Suốt cả buổi hôm ấy em chăm chăm nói chuyện với cô ấy, tôi nhiều lần muốn xen miệng vào thì lại không biết nói gì thế nên đi đằng sau nhìn em nói chuyện với cô ấy. Tôi cằm sổ ghi vi phạm chăm chú không dám nhìn khung cảnh ấy nữa.

Em ấy không biết, tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ. Tôi lượn trên vài vòng trên mạng cuối cùng cũng tìm ra acc của em sau hàng tháng trời. Em accept tôi nhưng tôi lại không dám nhắn tin cho em. Tôi thấy mình thật sự quá hèn nhát. Tôi ngắm em qua từng bức ảnh rồi đêm về tương tư em, tôi đã u mê em quá rồi.

Cho đến một ngày, bạn thân tôi bảo em có người mình thích rồi. Tôi nghe tin đó như chết trân tại chỗ nhưng vẫn tựa như không có gì cười hì hì.

Tao biết mà, em ấy không thích ai cũng lạ.

Bạn thân tôi biết tôi giả vờ nhưng cũng không vạch trần hào phóng mua cho tôi một chiếc bánh ngọt. Tôi ăn mà đầu lưỡi không cảm nhận được mùi vị gì cả. Tôi luôn biết em và tôi mãi mãi không có kết quả.

Và rồi tôi quyết định sẽ thôi thích em nữa để cho con tim mình nghỉ ngơi chốc lát, nhưng ông trời chưa bao giờ thương xót cho tôi để tôi và em ở cùng trong đội văn nghệ. Khi tập luyện tôi cứ len lén nhìn em em chưa từng phát hiện, tôi lại đặt tầm mắt vào đôi bàn tay mình suy nghĩ vẩn vơ.

Trước khi lên sân khấu em đặt vào tay một viên kẹo gừng, em bảo ăn đi cho thông họng vì dù sao tôi cũng là hát chính mà. Tôi mừng húm cả lên, cố giữ cho nụ cười không trở nên quá đà.

Hyung chia cho mấy anh chị khác nữa nhé, chỉ còn lại chừng này thôi.

Tôi gật đầu lặng lẽ chia cho những người còn lại, khẽ cảm nhận vị cay nồng của gừng trong miệng, tôi không thích vị kẹo này chút nào. Em ơi, em thật biết cách làm tổn thương người khác quá đấy.

Thật bất ngờ tiết mục của tôi đoạt giải nhất, mấy anh chị khác ai nấy cũng kêu réo tôi chụp hình. Tôi loay hoay không biết đặt bằng khen đâu cho được. Em tay xách nách mang như cái giá treo đồ bước lại gần tôi.

Hyung nặng lắm sao? Để em cầm cho.

Tôi vốn không định đưa cho em, em nhỏ con ôm cả đống đồ khác cũng đã đủ vất vả rồi, ngặt nỗi mọi người kêu gọi dữ quá tôi đành gật đầu để em cầm giúp. Tôi lại lén nhìn em, em đứng ở góc đó nhìn xuống đôi giày dưới chân. Chụp hình xong tôi nhẹ nhàng lại gần em ôm tiếp em vài thứ.

Em cười với tôi, nụ cười làm cho trái tim tôi lay động.

Bạn thân tôi bảo em thích một cô gái ở trường bên, xao động vừa nảy nở trong lòng tôi phút chốc dừng lại. Tôi tựa vào lan can hành lang khẽ nghe tiếng gió thổi bên tai. 

Biết làm sao được em ơi anh không phải là một cô gái dịu dàng như cô ấy. Anh hèn nhát lắm nên có lẽ em mãi mãi không biết sẽ tốt hơn. Chỉ là tại khoảnh khắc này anh vẫn sẽ thật lòng với bản thân sau đó anh nhất định sẽ từ bỏ. Thật đấy, lần này anh hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Tôi thích em ba tháng nhưng lại mất tới nửa năm để quên đi chút rung động đó. Tôi không còn ra lan can ngắm em nữa, cũng không ngồi cách em một bàn ở căn tin và hơn nữa tôi đã từ chức sao đỏ. Ổn thôi, cho dù thỉnh thoảng tôi vẫn đưa mắt dõi theo bóng hình em nhưng trong lòng tôi đã dần dần lặng lại.

Muốn quên đi thật sự cũng khó lắm em, nhưng biết làm sao được tôi không muốn tổn thương nữa đâu em.

Tôi thấy em ở hành lang, em hướng tôi nở một nụ cười. Nụ cười tôi hằng mong ước cuối cùng cũng đã trao cho tôi rồi. Tôi theo phép lịch sự mỉm cười với em.

Seokjin hyung em thích anh.

Tôi hóa đá tại chỗ. Gì cơ? Em vừa nói thích tôi á? Tại sao ngay lúc tôi không còn thích em nữa em lại nói ra điều này. Nhưng không đợi tôi suy nghĩ gì thêm em đã bước đến nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn.

. . .

Tôi thật sự vô cùng thích anh. Không biết từ bao giờ trong đầu tôi chỉ là hình bóng của anh mà thôi. Anh không giống tôi, anh là nam thần bất khả xâm phạm của trường. Anh có một gương mặt đẹp, vóc người cao, vai rộng, đúng chuẩn mọi thứ mà một người con trai ao ước.

Seokjin - Báu vật quý giá, đó là tên của anh ấy. Cơ mà xinh xẻo như thế mà anh ấy vẫn chưa có người thương.

Anh ơi anh để em làm người thương của anh nha.

Tôi hay thích đứng dưới sân trò chuyện với bạn bè. Lí do vì sao ấy hả? Vì anh rất hay tựa vào lan can hành lang đón gió. Đôi khi không biết là có phải tôi tưởng tượng hay không nhưng hình như anh cũng nhìn về phía này, nhưng chắc là tại tôi thương người ta quá nên hoa mắt rồi.

Tôi thích ngồi cách anh một bàn ở căn tin, từ khoảng cách như vậy tôi có thể ngắm trộm mà không bị người thương phát hiện.

Mày biết gì chưa? Seokjin-sunbaenim là sao đỏ của trường đó.

Bạn tôi bảo thế. Nó cũng thuộc dạng cuồng anh lắm nhưng làm sao tranh bồ với tôi nổi.

Tôi tự ứng cử mình làm sao đỏ để được đi trực với anh, lúc nhận được danh sách tôi vui lắm, ngồi cách anh một bàn mà cứ cảm thấy khoảng cách kéo gần lại rồi. Thấy có vẻ anh sắp nhìn qua nơi này tôi liền đảo mắt đi. Nhưng không ngờ thế giới riêng mơ mộng của hai người lại phải chia sẻ thêm cho một người khác. Anh có vẻ như là một người rất nghiêm túc, không hay đùa giỡn. Cũng nhiều lần tôi muốn bắt chuyện nhưng rồi lại không biết nói gì. Anh ơi em muốn làm quen anh cũng khó vậy sao anh?

Một ngày đẹp trời tôi thấy acc ảnh gửi lời mời kết bạn với tôi. Tôi mừng muốn như điên suýt đập đầu vô gối tự tử. Tôi tìm ra acc ảnh lâu rồi nhưng lại không dám kết bạn, tôi sợ anh nhìn thấy mấy tấm hình trẻ trâu của tôi. Nhưng crush gửi rồi phải accept thôi. Đêm đó tôi mất ngủ lăn lộn cả đêm luôn. Nhưng buồn là crush chắc chỉ kết bạn dạo thôi chứ sao người ta lại bật vô âm tính.

Anh ơi làm dị làm hổng được đâu nha anh.

Tôi có một đứa em họ học trường bên cạnh nó nghe tin tôi có crush lúc nào cũng đu theo tôi đòi gặp mà tôi nào có cho. Của riêng giữ để ngắm nha. Ai mà ngờ lại bị Hoseok hyung, bạn thân của ảnh nhìn thấy, tôi lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều mãi đến sau này biết chân tướng rồi mới hối hận. Cái ông anh nhiều chuyện đó thể nào tôi cũng sẽ bắt ổng bao tôi với anh ăn cho sạt nghiệp ổng luôn cho coi.

Sau đợt đó anh hay ngó lơ tôi. Nếu lúc trước tình cờ đụng mặt nhau anh sẽ cười dịu dàng với tôi một cái làm tim tôi đập thình thịch, thì lúc này anh lại làm như không quen biết lướt qua tôi. Anh ơi em làm sai cái gì vậy anh cho em biết đi.

Cơ hội làm lành đã tới tôi liền được tuyển vào đội văn nghệ của trường. Không phải điêu nhưng tôi có cũng có tài năng trong mấy cái việc múa may này nọ. Tôi vừa tập mắt lại dán vào người đang chỉnh micro trên kia và chỉ cần chờ đợi một lát tôi sẽ được nghe thanh âm kì diệu từ anh.

Ai cho phép anh đẹp như thế. Vậy là phạm luật đó!!!

Tôi nắm chặt vạt áo buộc bản thân bình tĩnh. Không thể để anh sợ mà chạy mất được, từ từ dụ anh về chứ.

Tôi làm rất nhiều thứ không biết anh có để ý không. Tôi đưa anh viên kẹo, tôi xách đồ giùm anh. Cái cảm giác mà crush để ý đến mình nó lâng lâng lắm các thím ạ. Đặt biệt là khi anh dịu giọng nói chuyện với tôi. Tôi rõ ràng thấy cánh cửa lễ đường mở ra trước mắt mình kèm theo đó là những cánh hoa chúc mừng bay phất phới.

Nhưng sau đợt đó anh lại tránh mặt tôi, tôi không còn có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt mình nữa. Anh cứ như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi vậy. Tôi đau đớn cực kì tới nỗi không có thời gian chăm lo cho nhan sắc mình nữa.

Mày làm gì như xác trôi sông thế?

Bạn thân tôi mỉa mai bảo

Thất tình rồi.

Bạn gái mày đá mày rồi hả?

Bạn gái gì cơ?

Ủa tôi có bạn gái hồi nào sao tôi không biết? Không lẽ tôi đã bỏ qua cái gì rồi sao?

Thì Hoseok hyung bảo mày đang quen bé nào trường bên mà.

Không phải hiểu lầm rồi chứ? Tôi tức tốc chạy qua lớp anh. Nhưng vừa mới đến hành lang nối hai dãy tôi đã thấy anh ôm một chồng tài liệu. Không ngần ngại tôi thốt lên.

Seokjin hyung em thích anh.

Cua: Chúc mừng sinh nhật Diminie. Truyện trên là thật á, tui crush người ta nhưng mà người ta thích một anh nào đó mất rồi. Giới tính không cho phép nên tui uncrush luôn. Muốn viết một cái gì đó buồn thạt buồn nhưng tui không làm được QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top