[Chomi] Chờ cậu

Author: DL

-

"Chorongie, hôm nay cậu lại đến lớp sớm nhất nhỉ?"

Chorong uể oải ngẩng đầu nhìn, trước mặt cô là một cô bé vô cùng đáng yêu, Chorong mỉm cười.

"Yên để tôi ngủ nào, Bomi"

Nói xong lại cúi mặt xuống bàn tiếp tục ngủ. Bomi nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh, đặt balo xuống rồi lấy thức ăn sáng ra.

"Chorongie, cậu không ăn sáng hả?"

"..."

"Chorongie, có nghe tớ hỏi không?", Bomi lay nhẹ Chorong.

"Lại gì nữa? Sao cậu không về chỗ mình ngồi đi, tí nữa bị đuổi lại dỗi", Chorong không ngồi thẳng dậy, vẫn nằm nửa người trên bàn, nhưng mặt cô xoay về phía Bomi, ôn nhu nhìn.

"Giờ này vẫn chưa ai vào mà. Ăn xong tớ sẽ về, muốn ngồi cùng cậu cũng không cho hả?", Bomi phồng má, rồi xúc thìa cơm vào miệng.

"Vậy cậu cứ ngồi đây đi, kiểu gì tí nữa tôi cũng phải dỗ cậu. Ăn ngoan nhé", Chorong nói xong xoa đầu Bomi rồi lại cúi xuống ngủ.

Bomi nhìn thấy Chorong bỏ mặc mình, giơ cái thìa lên làm bộ gõ đầu Chorong, "Đồ con sâu ngủ".

---

"Yah Park Chorong. Hôm nay cậu theo concept gì vậy?"

Jung Eunji, hoa hậu thân thiện của lớp, vừa vào đến chỗ thì thấy quả đầu buộc lởm chởm của Chorong liền hốt hoảng lên tiếng.

Chorong nghe thấy lười biếng ngồi dậy, mặc cho Eunji đang nghịch ngợm đầu mình, cô cần phải vươn vai vài cái trước đã.

Sau khi khởi động nhẹ xong, Chorong đưa tay lên sờ tóc. Đúng là đầu cô bị làm cho rối tung lên, chỗ này rồi chỗ nọ bị buộc như tâm thần ấy. Cô quay đầu nhìn sang phía Bomi.

"Babo", Bomi dùng khẩu hình miệng nói với Chorong rồi quay lại cười khúc khích.

Chorong mỉm cười, Yoon Bomi lại nghịch rồi. Sau đó cùng với sự trợ giúp của Eunji, cô đã tháo xong đống dây chun trên đầu xuống.

---

"Chorongie, đi vệ sinh không?"

"Tôi không buồn, cậu đi đi"

"Đi chung điiiii", Bomi dùng sức kéo Chorong dậy rồi lôi đến nhà vệ sinh.

Trên đường đi, Chorong vừa bị kéo xềnh xệch vừa nghĩ, Tại sao có việc đi vệ sinh thôi mà lần nào cũng bắt mình đi theo.

"Không được bỏ về lớp trước đó", Bomi cảnh báo trước khi vào nhà vệ sinh.

"Được rồi, tôi sẽ trung thành đứng đây, cậu cứ yên tâm đi đi", Chorong khoanh tay tựa vào tường nhìn vóc dáng bé nhỏ lon ton chạy đi, lại bất giác mỉm cười.

Trong lúc đợi, Chorong đi đến nhà ăn mua một chai nước suối và một cây kẹo. Sau đó quay lại chỗ cũ tiếp tục chờ Bomi.

Đã 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Bomi trở ra, Chorong sốt ruột nhìn đồng hồ, Vẫn chưa hết giờ ra chơi, đợi tí nữa vậy. Một hồi lâu, chuông cũng đã reo, nhưng vẫn chưa thấy Bomi đâu, Chorong đành vào nhà vệ sinh tìm. Nhà vệ sinh vắng tanh, tất cả học sinh đã quay về lớp, Chorong trở ra, Mình về lớp xem thử vậy.

Đến cửa lớp, Chorong nhìn thấy Bomi đã an vị tại chỗ, còn đang vui vẻ đùa cùng bạn bên cạnh. Cô bước lại, lo lắng hỏi.

"Bomi, cậu đã đi đâu vậy?"

Bomi đang đùa, nghe tiếng nói thì giật mình, "Ah Chorong, tớ xin lỗi! Lúc nãy tớ đi ra thì không thấy cậu, sau đó thì gặp Sandeul, bọn tớ nói chuyện đến quên mất.."

"Được rồi", Chorong đặt nước và kẹo lên bàn Bomi rồi lập tức trở về bàn mình.

Chorong hiện tại cảm thấy rất khó chịu. Cô không giận đã Bomi bỏ quên mình, cô chính là giận Bomi vì người khác mà bỏ quên mình. Cô là người bị kéo đi, và cuối cùng người bị bỏ lại là cô, lại còn là vì mãi nói chuyện với một đứa con trai? Chorong cảm thấy thật buồn cười, nhưng mặc kệ chuyện đó trước, bây giờ đã bắt đầu tiết học tiếp theo rồi.

---

"Cậu thấy Chorong đâu không?", Bomi bắt Eunji lại hỏi.

"Tôi không biết. Hình như vừa có tiếng chuông là cậu ấy lập tức chạy đi rồi"

Eunji ngừng một chút rồi nói tiếp.

"À mà từ lúc ra chơi vào cậu ấy cứ lầm lầm lì lì, rồi lại còn bỏ về trước. Chắc lại mắc bệnh gì rồi", Eunji thu dọn xong đeo cặp lên vai, "Tôi đi trước đây. Chào cậu"

"Tạm biệt", Bomi vẫy tay chào.

Sau khi Eunji đi, Bomi lo lắng cắn môi, Chorong giận mình sao? Nhưng mình đã xin lỗi rồi mà. Đồ ngốc này sao lại bỏ quên Chorong chứ, Bomi tự đánh vào đầu mình.

Bomi vớ lấy balo, vội vã chạy ra khỏi trường, rồi tiếp tục chạy trên con đường về nhà, cô hi vọng mình có thể đuổi kịp Chorong.

Ông trời đúng là không phụ lòng người, sau một hồi chạy hụt hơi Bomi cũng đã thấy được bóng dáng của Chorong.

"Chorongie!!!"

"Park Chorong!!", Bomi vừa thở hì hục vừa hét lớn.

Chorong nghe tiếng gọi thì dừng bước chân lại, cô quay đầu nhìn người phía sau. Bomi chạy đến, đặt tay lên vai Chorong thở hổn hển. Chorong đứng yên chờ cho Bomi điều hoà lại nhịp thở thì lên tiếng.

"Có chuyện gì? Tại sao lại chạy đến thở như vậy?"

"Tớ.. đuổi.. theo.. cậu..", Bomi nói chữ được chữ mất.

"Đuổi theo tôi làm gì?", Chorong vừa hỏi vừa lấy chai nước suối, vặn nắp mở ra rồi đưa cho Bomi.

Bomi nhận chai nước liền uống một hơi rồi trả lời.

"Sao cậu lại bỏ về trước?"

"Hôm nay tôi hơi mệt", Chorong nhận lại chai nước bỏ vào cặp, rồi quay lưng đi.

"Cậu mệt ở đâu? Có cần tớ về nhà với cậu không?", Bomi lo lắng hỏi, không phải khi nãy vẫn còn khoẻ lắm sao.

Chorong không trả lời mà chỉ lắc đầu, cô tiếp tục bước đi, mặc cho Bomi phía sau cứ nhốn nháo.

Đến nhà Bomi, Chorong vẫy tay bảo Bomi vào nhà.

"Cậu không sao thật không? Hay tớ sang nhà cậu nha?"

"Tôi không sao mà"

"Mệt ở đâu thế? Tớ biết mới yên tâm được"

"Ở tim nè", Chorong đặt tay lên tim rồi mỉm cười xoa đầu Bomi, "Nhưng không sao, sẽ sớm hết thôi. Cậu vào nhà đi"

"Vậy có chuyện gì nhớ gọi cho tớ đó"

"À có cái này cho cậu", Bomi lấy trong balo ra một cái móc khoá nhỏ rồi đưa cho Chorong.

Chorong cầm lấy liền giơ lên ngắm, CB?

"Là ChoBbom"

Chorong hạ tay xuống, nhìn Bomi, "Tại sao tự nhiên lại tặng tôi cái này?"

"Thích thì tặng thôi, còn cần lí do hả?", Bomi nói rồi đi đến giật lấy cái móc khoá, "Treo vào đây, nếu cậu làm mất thì chết chắc đó", sau khi treo vào cặp Chorong, Bomi giơ nắm đấm lên cảnh cáo.

Chorong mỉm cười, "Đồ của cậu có chết tôi cũng sẽ không làm mất", sau đó đẩy Bomi vào nhà, "Cậu vào đi, tôi về đây"

"Về cẩn thận nha, có gì phải nói với tớ đó", Bomi vẫn còn luyến tiếc đứng ở cửa.

"Biết rồi, cậu nói nhiều quá mỏ nhọn bây giờ", rồi vẫy tay tạm biệt Bomi.

Chorong quay lưng đi, tay bỏ vào túi quần, miệng mỉm cười.

Cơn giận đã tan biến mất rồi. Cảm xúc của mình luôn bị Bomi biến đổi nhanh như vậy.

---

"Chorongie, cậu có bận gì không?"

Chorong đang đọc sách ở nhà thì điện thoại reo lên, là Bomi gọi.

"Không, có chuyện gì à?"

"Cậu có thể chạy đi mua một ít bông băng rồi đem qua nhà giúp tớ được không?"

"Cậu bị sao hả? Đợi đó tôi tới ngay"

Chorong nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đi mua những thứ Bomi cần. Đứa ngốc đó lại làm sao nữa rồi.

Chorong chạy đến tiệm thuốc, vừa đúng lúc trời đổ mưa. Cô nhận lấy thuốc rồi không suy nghĩ nhiều, ôm túi thuốc băng qua cơn mưa chạy tới nhà Bomi.

*Ting Ting Ting*

Sau một hồi chuông cửa cũng đã mở. Bomi nhìn thấy Chorong toàn thân đều bị nước mưa làm cho ướt hết, mở miệng định nói thì bị chặn lại.

"Cậu có sao không? Tại sao lại cần những thứ này? Mau cho tôi xem đi", Chorong bắt lấy Bomi, kích động nhìn một lượt.

"Chorongie, Chorongie. Bình tĩnh đã", Bomi ôm lấy hai vai Chorong, sau khi cô ấy bình tĩnh lại thì Bomi nói tiếp, "Không phải tớ, mà là Ilhoon. Cậu ấy bị tai nạn xe nên bị thương rất nhiều chỗ, vì nhà không có ai nên tớ không tiện ra ngoài"

Chorong cuối cùng cũng hiểu được, cô thả hai tay đang nắm lấy tay Bomi xuống, "Thì ra là vậy, cậu vào chăm sóc cho cậu ấy đi. Tôi về đây"

"Khoan đã, trời còn mưa to lắm, cậu vào nhà chờ hết mưa rồi hãy đi"

"Tôi..", Chorong cười nhẹ, "Tôi ổn mà. Tôi về trước đây"

"Vậy cậu cầm lấy cái ô này đi"

"Không cần đâu, tôi chưa từng nói với cậu là tôi thích mưa như thế nào à?"

Đúng vậy, tôi rất thích mưa. Vì ở trong mưa cậu có chảy bao nhiêu giọt nước mắt cũng không ai biết được.

Chorong kéo khoá áo khoác lên, đút hai tay vào túi áo rồi hoà mình vào cơn mưa kia, mặc cho Bomi phía sau đang cố sức gọi. Cần ô làm gì, dù sao cái lạnh của cơn mưa cũng không bằng cái lạnh trong lòng cô lúc này. Chorong mỉm cười chua chát, Yoon Bomi, đến khi nào cậu mới có thể hiểu được đây.

Đêm đó Chorong đã sốt cao, cô mệt mỏi nằm một lúc rồi thiếp đi, trong mơ lại nhìn thấy Bomi cùng mình của vài năm về trước.

"Bomi, nếu tôi bảo tôi thích cậu thì thế nào nhỉ?"

Chorong cùng Bomi nằm trên bãi cỏ sau trường, cả hai đang ngắm mặt trời xuống núi, không gian vô cùng yên tĩnh thì Chorong cất tiếng hỏi.

"Cậu đừng đùa nữa. Nếu như thế thì tớ cũng thích cậu", Bomi quay mặt nhìn Chorong, đưa tay vò vò mái tóc Chorong đến khi rối xù.

"Tôi nói thật đấy. Tôi thích cậu", Chorong lại nói, nhưng mắt không nhìn Bomi mà chăm chăm nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống.

"Vậy tớ cũng thích cậu đó Chorongie", Bomi cười khúc khích rồi quay lại hướng mặt trời lặn.

Cậu không tin lời tôi rồi. "Đi thôi", Chorong đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi xách balo hai đứa lên.

"Yoon Bomi, tôi sẽ chờ đến khi cậu tin lời tôi nói là thật", đến nơi, Chorong đưa balo cho Bomi rồi vẫy tay tạm biệt.

"Được rồi, tớ tin mà. Cậu đi về cẩn thận"

Tiếng báo thức ồn ào làm Chorong tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cô mở mắt, nhớ lại một chút rồi lại mỉm cười, Đến bây giờ cậu vẫn không tin lời tôi nói.

Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, Chorong quyết định hôm nay sẽ nghỉ học. Dù sao cũng còn vài ngày nữa là kết thúc năm học rồi, mấy chuyện điểm số đều đã hoàn tất cả, với lại hiện tại cô cũng không muốn gặp Bomi, nói đúng hơn là không muốn thấy Bomi cùng cậu Ilhoon kia vui vẻ trước mặt mình. Có lẽ nghỉ học là quyết định tốt nhất.

Chorong rời giường, tìm gì đó bỏ bụng. Lúc đi ngang tủ sách cô vấp trúng cái balo, balo ngã xuống, tiếng kim loại chạm vào mặt đất vang lên. Chorong cúi xuống nhặt balo lên thì nhìn thấy cái móc khoá Bomi tặng cô vài tháng trước. Cậu tặng tôi cái này là ý gì chứ? ChoBbom?... Chorong lắc đầu, đặt balo về chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng.

---

"Chorongie!"

"Có chuyện gì hả?"

"Hôm nay sao cậu nghỉ học vậy? Không khoẻ à?"

"Không, dậy muộn nên nghỉ thôi", Chorong không nói mình bị sốt vì sợ Bomi sẽ lo lắng.

"Hôm nay có nhiều chuyện vui lắm. Để tớ kể cậu nghe", giọng Bomi phấn khích hẳn lên.

"Cậu nói đi, tôi đang nghe nè", Chorong bỏ quyển sách trên tay xuống, tựa người vào ghế, nhàn hạ chờ Bomi nói.

"Sáng nay, [...]"

Chorong mỉm cười, im lặng nghe Bomi luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác. Đứa nhóc này chỉ mới một ngày đã có nhiều chuyện để kể như vậy.

"À còn nữa, hôm nay Ilhoon đã hôn tớ đó!"

Nụ cười trên môi Chorong lập tức cứng lại, thì ra đây cũng là một trong những chuyện vui của cậu nhỉ.

"Chúc mừng cậu nhé, Bomi", Chorong không biết phải nói gì lúc này, thực tế cô không hề muốn nói gì về vấn đề này cả, nhưng vẫn cố gắng chúc mừng một cách miễn cưỡng.

"Là nụ hôn đầu của tớ đó. Lúc đó tớ ngại lắm, [...]"

Chorong vẫn để điện thoại bên tai, không cúp máy, nhưng một chữ Bomi nói cô cũng không nghe thấy.

"Bomi, tôi muốn ngủ một chút", mặc dù đã rất cố gắng nhưng Chorong nghĩ mình không thể nghe tiếp được nữa.

"Vậy cậu ngủ đi, mai gặp nhé"

"Chắc vài ngày cuối tôi cũng không đi học đâu. Không có tôi đừng buồn nha", Chorong nói rồi tự cười, có thể buồn sao khi bên cạnh cậu ấy còn có Ilhoon mà.

"Sao lại không đi học nữa?"

"Còn vài ngày cuối, tôi nghĩ cũng không quan trọng lắm, ở nhà có lẽ sẽ ôn tập được nhiều hơn"

"Vậy có thời gian tớ sẽ sang nhà cậu. À, cậu yêu tâm đi, tớ sẽ giúp cậu nói dối cô", Bomi nói xong tự bịt miệng cười một trận.

"Vậy cảm ơn cậu trước nhé", Chorong cười, "Tôi cúp máy đây. Tạm biệt"

"Tạm biệt Chorongie"

Sau khi cúp máy, Chorong đặt điện thoại xuống, nhìn cái tên "Bbomie" vừa gọi cho mình. Tên này là Bomi tự đặt, Bomi còn cấm cô xoá hoặc đổi tên khác. Tôi thật sự rất muốn xoá nó Bomi à, xoá cả hình ảnh cậu trong lòng tôi nữa. Chorong đặt điện thoại sang một bên rồi vớ lấy quyển sách đang đọc dở của mình, có vẻ đêm nay sẽ rất dài đây.

---

Mấy tháng sau kì thi đại học, Chorong gần như biến mất hoàn toàn. Bomi có cố liên lạc thế nào vẫn không được, tìm đến nhà thì lúc nào cũng đi vắng. Hôm nay cũng thế, Bomi lại đến nhà Chorong.

"Bomi, cháu lại đến tìm con bé à?", bà Park mở cửa sau khi nghe tiếng chuông.

"Dạ, Chorong đâu rồi bác?", Bomi nắm chặt tay, hi vọng lần này Chorong có ở nhà.

"Con bé vừa đi mất rồi. Khoảng 10 phút thôi, cháu thử chạy theo xem sao"

"Cậu ấy đi đâu ạ?"

"Con bé không nói với cháu là nó đi làm thêm à? Dạo này cứ đi suốt ngày như thế đó"

Làm thêm? Sao trước giờ mình không nghĩ đến việc hỏi mẹ cậu ấy chứ. Mày lại ngốc rồi Bomi à.

"Chorong làm thêm ở đâu ấy ạ?", Bomi sau khi tự trách liền nóng lòng hỏi.

"Tiệm cafe ở góc đường ấy, đi bộ khoảng 20 phút thôi. Cháu đến đó tìm nó thử đi"

"Dạ cháu cảm ơn bác. Cháu đi đây ạ", Bomi cúi đầu đáp lại nụ cười của bà Park rồi chạy đi.

---

J&N cafe

Bomi đi đến nhưng không vào, cô đứng bên ngoài quan sát bên trong xuyên qua cửa kính. Đã thấy, Chorong đang đứng ở quầy pha chế. Bomi vui vẻ định đẩy cửa đi vào thì thấy mảnh giấy dán trên cửa.

"Tuyển nhân viên?"

Bomi nhìn mảnh giấy một hồi, cười hí hửng rồi đi về.

---

Hôm nay Bomi chính thức vào J&N cafe làm sau khi vượt qua được vòng phỏng vấn. Bomi cố tình đến thật sớm để cho Chorong một bất ngờ.

"Chào chị"

"À Chorong, em đi làm đúng giờ nhỉ", Sunny, quản lý của tiệm cafe mỉm cười với Chorong.

Bomi vừa nghe thấy tiếng chào liền vội vã chạy trốn, cũng may là cô đã dặn trước với Sunny rồi.

Chorong vào phòng staff, thay đồng phục, mở tủ cất đồ rồi đi ra ngoài. Sau khi Chorong đi, Bomi bước tới tủ đồ, chiếc chìa khoá vẫn còn cắm trên đó, nhưng vật thu hút cô hơn là cái móc khoá mà cô đã tặng cho Chorong. Bomi mỉm cười rồi rút chìa khoá ra, trêu đồ ngốc ấy một chút vậy.

Bomi bước ra ngoài thì nhìn thấy Chorong đang chú tâm pha chế nước cho khách hàng. Bộ dạng Chorong lúc đó thật sự rất xinh đẹp, tim Bomi không kiềm chế được liền đập loạn đi một nhịp.

Chorong chuẩn bị đem nước ra bàn thì Bomi đi đến cướp lấy ly nước trên tay Chorong, "Để tớ"

Chorong đột nhiên bị ai đó giật ly nước trên tay liền hoảng hốt, sau đó cô còn hoảng hốt hơn khi biết người đó chính là Bomi. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

"Xong rồi, cách phục vụ của tớ cũng chuyên nghiệp chứ nhỉ", Bomi quay lại sau khi đem nước ra bàn cho khách, vừa phủi tay vừa tự đắc nói.

"...", Chorong chỉ im lặng trân trân nhìn Bomi, cô vẫn còn đang rất sốc.

"Cậu làm sao vậy? Chorongie!", Bomi thấy Chorong đứng hình nên đi đến vỗ vai Chorong một cái.

"Cậu.. Cậu.. Sao lại ở đây??", Chorong bối rối tay chỉ trỏ tùm lum.

"Thì tớ đi làm thêm"

"Tại sao lại làm ở đây??", Chorong không nghĩ là sẽ trùng hợp như vậy, gặp Bomi ở đây.

"Tại sao cậu làm được còn tớ thì không?", Bomi nhíu mày.

"Thôi không có gì. Tôi đi làm việc đây", Chorong phẩy tay rồi sang quầy pha chế.

"Tớ cũng muốn học, hay cậu dạy tớ đi", Bomi đi theo, tay cầm hết cái này rồi tới cái khác lên xem.

"Cậu vào đây là làm phục vụ, học mấy thứ này để làm gì", Chorong vừa nói vừa bưng ly cappuccino lên, nhẹ nhàng rót sữa vào.

"Cho cậu", Chorong đưa cho Bomi ly cafe mình mới làm.

"Ô, cậu giỏi quá Chorongie", Bomi nhìn thấy hình trái tim nằm ngay ngắn ở giữa ly cafe thì reo lên.

"Ngon quá!", Bomi cảm thán giơ ngón cái lên trước mặt Chorong.

Chorong nhìn thấy miệng Bomi dính đầy sữa nên đưa tay lên lau nhẹ. Bomi cảm giác được ngón tay Chorong chạm vào môi mình, giật mình ngước nhìn, sau đó thì cười thật tươi, "Cảm ơn cậu Chorongie"

Chorong đột nhiên đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu rồi chuồn đi mất.

"Chị Sunny, chị Sunny!"

Chorong chạy ra, có vẻ rất hoảng hốt.

"Sao vậy em?"

"Chị có nhìn thấy cái chìa khoá của em không? Rõ ràng em cắm ở tủ mà", Chorong lo lắng hỏi.

"Chị không thấy. Em tìm thử xung quanh hết chưa?"

"Em tìm rồi. Cái móc khoá đó quan trọng lắm mà..", câu cuối Chorong chỉ lẩm nhẩm nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy.

Bomi đứng phía sau mỉm cười, Thì ra cậu ấy vẫn luôn rất xem trọng nó. Cô đi tới cạnh Chorong, "Cái móc khoá nào mà lại quan trọng thế?"

Chorong nghe tiếng Bomi thì giật nảy lên, "Không, không có gì đâu. Cậu đi làm việc đi", nói xong liền quay đi.

"Chorong, có phải cái này không?", Bomi giơ cái móc khoá của Chorong lên, lắc qua lắc lại.

Chorong nhìn thấy lập tức chạy đến giật lại, "Làm sao lại ở chỗ cậu vậy?", sau khi xác nhận nó không có hư tổn gì thì quay sang, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi Bomi.

"Là tớ đã lấy đó", Bomi che miệng cười một chút rồi nói tiếp, "Không nghĩ cậu lại quý nó như vậy"

"Cậu..! Mặc kệ tôi đi", Chorong nói rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

"Khoan đã Chorongie"

"Lại gì nữa?", Chorong lên tiếng nhưng không quay đầu lại.

"Cậu vẫn còn chờ chứ?", Bomi tiến lại gần, "Chờ ngày tớ tin lời cậu nói là thật"

Chorong im lặng, không nghĩ Bomi lại đột nhiên hỏi mình như vậy.

Bomi nắm lấy tay Chorong, siết chặt trong lòng bàn tay mình.

"Park Chorong.. Tớ thích cậu"

Chorong ngạc nhiên quay lại nhìn Bomi, cô không nghe lầm chứ.

"Vậy.. vậy còn.. Ilhoon thì sao?"

"Sau khi cậu nghỉ học vài tuần thì tớ cũng đã chia tay cậu ấy. Tớ nghĩ tình cảm mình dành cho Ilhoon không phải là thích, mà chỉ là không nỡ từ chối lời tỏ tình của cậu ấy thôi", Bomi ngừng lại rồi nói tiếp, "Sau khi cậu không ở cạnh tớ nữa, tớ mới biết người tớ dành tình cảm nhiều nhất chính là cậu. Nhưng tớ lại quá ngốc để nhận ra"

"Tớ cảm thấy cậu luôn biểu hiện rất lạ khi tớ gần gũi với người khác, tớ cũng cảm thấy cậu luôn dành hết mọi sự quan tâm cho tớ. Những việc đó tớ đã cảm nhận được từ lâu lắm rồi, nhưng đến bây giờ tớ mới tin lời cậu nói là thật. Tớ hi vọng cậu vẫn còn chờ đợi điều đó.."

Chorong rút tay mình về rồi quay lại ôm Bomi vào lòng, "Đúng vậy, tôi vẫn chờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ không tiếp tục chờ nữa. Nhưng thật may mắn là cuối cùng tôi đã chờ được. Cảm ơn cậu, Yoon Bomi. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top