[Signal] The universe cursed him (so that he could never be with him)

Couple: Lee Jae Han x Park Hae Young

Series: "What do we have, after each reset of time's winding clock?"

"Tôi chỉ mong anh được sống hạnh phúc."

Và Hae Young có ý như vậy.

Cậu không biết từ khi nào mình đã phát triển thứ tình cảm kỳ lạ ấy, đối với con người luôn chỉ lủi thủi với đống sách tâm lý và các vụ án như cậu thì cảm xúc này trông càng lạ lẫm hơn nữa. Cậu không hứng thú với tình cảm con người, mặc dù cậu sẽ cảm động sự trước sự chờ đợi chung thủy của Kim Min Sung đối với Shin Da Hye.

Cậu biết Kye Chul và Han Ki hay nhìn cậu bằng ánh nhìn trêu chọc khi thấy cậu quan tâm tới Hyun Soo, nhưng cậu chẳng thèm biện minh rằng cậu quan tâm tới cô giống như một người chị cả vậy. Đơn giản là vì điều đó nghe như một sự cầu xin tình cảm đáng thương thay thế cho người anh trai yêu quý của cậu, chết tiệt thật.

Hae Young quan tâm đến Jae Han theo một cách khác. Theo cách cậu chưa từng trải qua. Mặc dù cậu biết rõ khoảng cách giữa cả hai quá lớn. Rất lớn. Khi cậu mới chỉ là một cậu nhóc, lạc vào vòng quẩn quanh của người lớn vì sự mất tích của cô bạn cùng lớp Kim Yoon Jung, cái thời mà cậu vẫn thường hay tự hỏi bản thân rằng nếu ngày đó cậu chia sẻ ô cho cô bé ấy thì liệu mọi chuyện có khác đi không, thì Lee Jae Han đã chết.

Anh ấy chết vì cậu.

Hae Young đau đớn nhận ra sự thật, nhưng đã quá muộn để thuyết phục anh. Anh ấy chết vì sự ích kỷ của Hae Young muốn thay đổi quá khứ cô đơn của cậu, muốn có một gia đình đầy đủ để về... Đáng lẽ ra cậu nên biết rằng cả vũ trụ đã nguyền rủa cậu và cậu sẽ không được ban phát một chút tình thương nào cả, nếu có cũng sẽ bị lấy mất.

Nạn nhân cuối cùng của Nam Gyeonggi, Kim Won Kyung, là mối tình đầu của Jae Han.

Hae Young ước gì khi đó mình đã kịp cảnh báo anh, có lẽ anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn với người anh yêu, ít nhất sẽ có người ngăn cản anh, hay đúng hơn, có người trở thành động lực giúp anh không mạo hiểm mỗi khi lao đầu vào vụ án.

Cuộc đời đã trao cho Jae Han một Cha Soo Hyun. Hae Young vẫn còn cảm thấy miệng mình đăng đắng vị cà phê đọng lại, có lẽ vậy, khuyên anh nên quan tâm tới cô ấy nhiều hơn vì cô đã trải qua một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ. Làm ơn, Hae Young cầu xin trong lòng, hãy để cho ai đó bước vào đời anh ấy và tạo động lực cho anh ấy sống sót đi.

Nhiều đêm trằn trọc với bộ đàm bên cạnh gối, cậu vẫn tự hỏi ở những dòng thời gian bị lặp lại khác, cậu và Jae Han đã hòa hợp nhau thế nào, tại sao đến cuối cùng cậu vẫn để cho anh ấy chết...

Hoặc, đó là số phận của Hae Young phải không? Không thấy mặt cha mẹ về nhà vì quá nghèo, người anh trai yêu thương nhất của cậu cũng ra đi, đến cả Jae Han cũng phải chết vì cậu, vì tương lai cậu không còn phải một mình nữa.

Bao nhiêu lần tỉnh dậy với tín hiệu và tiếng súng nổ vào đêm định mệnh ấy dần trở thành nỗi sợ hãi của Hae Young.

Cậu đã cố, thử rất nhiều lần, cậu không quan tâm khi cuối cùng viên đạn vẫn găm vào da thịt và tước đi từng hơi thở của cậu, chỉ cần cho cậu kết nối được với anh trước khi chết... Sau đó, cậu ấy sẽ tỉnh dậy với một tương lai khác, có lẽ cậu vẫn sẽ giữ những ký ức về mọi thứ đã qua, có lẽ cậu sẽ gặp Jae Han tay trong tay với Kim Won Kyung đã được cứu sống, hoặc với một Cha Hyun Soo ngây ngô và dễ chịu hơn bây giờ. Bất cứ thứ gì, cậu cầu nguyện với thần linh, với vũ trụ, với thời gian, đừng để Jae Han liên lạc với Hae Young vào cái đêm đó, mà hãy liên lạc với chính cậu ở nơi cậu sắp ngừng hơi thở. Một người quan tâm đến Lee Jae Han sâu sắc và sắp vùi lấp bí mật đó mãi mãi dưới lòng đất.

Thần linh không bao giờ nghe lời cậu.

Khi cậu tỉnh dậy với hơi thở hổn hển như vừa thoát khỏi chết đuối, mồ hôi lạnh đổ khắp trán, cậu nhìn quanh. Cậu lại trở về phòng mình.

Bộ đàm vẫn đang ở trên bàn. 11 giờ 20 phút tối.

Và cứ thế, theo thói quen, Hae Young ngồi dậy, ra khỏi giường và lê thân thể nhức mỏi đến bàn làm việc của mình, cầm lấy bộ đàm.

Cũng đã sắp đến giờ. Cậu cầm bút lông lên và viết lên trên bảng một con số.

1123.

Sau đó cậu đi ra sân thượng.

Bộ đàm phát sáng tín hiệu, như mọi lần, cậu cất giọng.

"Thanh tra Lee Jae Han?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top